9.
Tình yêu phức tạp lắm, nó phức tạp hơn cả những bài phép toán hốc búa hay những công thức rối não.
Tình yêu là thứ khó đoán nó khó đoán hơn cả sự tăng giảm của chứng khoán hay top của Produce.
Và tình yêu nó làm cho con người trở nên ngu muội và ngốc nghếch hơn bao giờ hết.
Và hai đại tiểu thư nhà Miyawaki và nhà họ Lee đang bị cuốn sâu vào cái thứ tình cảm rối như tơ vò này.
" Đóa hoa anh đào của Nhật Bản này liệu có chịu nở để chấp nhận tôi không?"_ Kaeun
"Cái con người của đất nước xa xôi ấy đã lấy mất trái tim em liệu có chấp nhận mà đáp lại tình cảm của em không?"_ Sakura
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Nako nên cả hai người đều đến nhà em ấy để dự tiệc.
Kaeun vì có quá nhiều tâm sự nhưng không thể nói ra cộng với việc hôm nay là sinh nhật của Nako cô cũng không khách sáo mà uống hơi quá chén.
Đến đứng cũng không nỗi nên nàng phải đành dìu tên này bắt taxi rồi về nhà.
_"Nè được không đó, cậu đỡ chị ấy nỗi không?"_ Nako nhìn tình trạng say khước của cô mà lo lắng.
_"Không sao, ổn cả thôi. Cậu yên tâm, hãy tin tớ"_ nàng nói với giọng chắc nịch
_"Ờ cái câu đó suốt mấy năm nay tớ đã nghe bao nhiêu lần rồi. Thôi để tớ bắt taxi cho hai người về"
Sau khi đón taxi, nàng đỡ cô vào xe rồi tạm biệt cô bạn thân và quay trở về nhà.
Nàng phải vất vả lắm mới có thể đưa cô vào nhà rồi đưa về phòng. Đặt cô nằm xuống giường, nàng thở dốc
_"Phù..chị nặng thật đó Kaeun unnnie"
Định quay đi lấy nước ấm lao mặt cho cô thì bị cô nắm tay kéo lại.
Mất trớn nàng ngã luôn vào lòng cô. Nàng đang nằm trên cô, mặt nàng lại đỏ như gấc trong tình trạng hiện giờ.
_"Sakura....sakura.."
_"Ka..kaeun unnie...chị sao vậy"
Cô hiện giờ đang say ngất không còn tỉnh táo, cũng chẳng thể suy nghĩ gì nhiều nữa, nhìn gương mặt nàng đang ở gần mình như vậy cô có chút không kiềm lòng mà đưa mặt lại càng gần hơn.
Nàng nhận ra là cô muốn làm gì, nhưng cũng không ngăn lại bởi vì trong tư thế hiện giờ nàng ngại đến nỗi mặt nóng như lửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực vì thế nàng cũng không còn tỉnh táo mà đã say vào lưới tình này.
Hai gương mặt càng lúc càng xích lại gần nhau.
Hơi thở của cả hai phả vào nhau. Hai trái tim như sắp gắn kết lại làm một.
Và thế là môi chạm môi.
Kaeun siết chặt vòng tay ôm nàng chặt hơn vào lòng. Nụ hôn không sâu lắm nhưng cũng làm cho cả hai trở nên quyến luyến.
Được một lúc thì nàng mới giật mình nhận ra là mình đang làm gì.
Vội đẩy nhẹ cô ra, đứng dậy lúng túng
_"Kaeun unnie..khuya rồi, em về phòng đây, chị ngủ ngon"
Nàng đỏ mặt chạy ra khỏi phòng.
Còn cô? Đương nhiên là nằm lăn quay ra đó mà ngủ có biết trời trăng gì nữa đâu.
.
.
.
_"Sakura ơi là Sakura mày làm gì vậy nè"
Nàng nằm úp mặt xuống gối mà than
Đặt tay lên ngực trái
_"Tại sao trái tim lại không nghe lời mình, cứ đập mạnh mỗi khi ở cạnh chị ấy. Nhưng.... chị ấy hôn mình, chị ấy có thích mình không? Hay chỉ là hành động nhất thời khi say thôi? Haizzz không biết đâu đi ngủ.."
Nàng cứ nằm lảm nhảm một mình như kẻ điên.
"Ngày mai làm sao mà nhìn mặt chị ấy nữa đây"
Cứ như thế cả đêm nàng cứ lộn qua lộn lại trên giường, cứ nghĩ về chuyện lúc nãy thì mặt lại đỏ, tim lại bất giác đập nhanh. Đến gần sáng mới có thể ngủ.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Nàng vật vờ, ỉu xìu bước xuống nhà với đôi mắt gấu trúc. Kaeun đang ngồi ở bàn ăn ngũ cốc thì thấy nàng liền hỏi:
_"Sakura-chan em sao vậy? Đêm qua không ngủ được sao?"
Sakura giật mình ngước mặt lên nhìn cô, nhìn cô nàng lại nhớ đến chuyện hôm qua thì bỗng chốc tim lại đập mạnh.
_" Kh...Không..không có...gì đâu ạ.."
_" Không sao thật chứ, mắt em hóa gấu trúc rồi kìa"
_"Thật mà, em lấy ngũ cốc ăn đây"
Bưng tô ngũ cốc lại bàn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Nàng vì còn ngượng chuyện lúc tối nên cứ cuối đầu mà ăn, lâu lâu lại ngó lên len lén nhìn cô rồi lại nhanh gục đầu xuống.
Nhưng tại sao cô lại bình thường như chưa xảy ra gì vậy nhỉ? Chị ấy không nhớ gì sao? Hay là quên rồi? Nàng khỏ hiểu suy nghĩ
_"Kaeun unnie"
Đang ăn thì cô nghe nàng gọi thì ngước lên trả lời không quên kèm theo cái đôi mắt cong lên hình ánh trăng khuyết.
_" Chị đây"
_"Umm....chị....tối qua...chị đã...làm gì có nhớ không?"_ nàng phải lấy hết can đảm để hỏi
_"Tối qua? Hmm..tối qua chị uống hơi nhiều nên chị chỉ nhớ phải phiền em dìu chị về nhà....rồi sau đó...."
_"Vâng vâng...và sau đó nữa..chị nhớ không?"_ nàng đang trông chờ vào câu trả lời tiếp theo của cô
_"Hmm...sau đó...thì hình như chị say quá nên ngủ luôn"
Sakura thất vọng, hóa ra chỉ là do cô say quá nên nhất thời hành động do rượu tác động thôi.
_"Vậy là chị không nhớ gì sao?"
Nàng nói với giọng ỉu xìu
_"Sao vậy? Bộ đêm qua chị đã làm gì hay nói gì không đúng sao?"_ cô nhìn vẻ mặt của nàng mà thắc mắc, không biết tối qua mình say quá có là gì bậy bạ không.
_"À à... không có gì đâu, đúng rồi đêm qua đưa chị vào phòng xong là chị ngủ khì luôn rồi"_ nàng cười nói xuề xòa cho qua.
Nhưng qua mặt được ai chứ làm sao qua mặt được cô, từ nãy giờ cô đã thấy có điều gì bất ổn rồi.
"Em sao vậy Sakura?, rốt cuộc đêm qua tôi đã làm gì em vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top