7.
Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra Sakura lúc đầu có chút buồn và thất vọng nhưng nhờ có cô và Nako bên cạnh an ủi nên dần dần nàng đã lấy lại được niềm vui. Tại sao mình lại phải buồn vì những thứ không đáng??
.
.
.
_"Nako-chan, cậu đâu rồi"_ tiếng hét của nàng vang vọng khắp nhà
_"Gì đấy, gọi một tiếng tớ nghe rồi có cần phải hét lớn như vậy không"
_"Này, cậu nói ăn xong sẽ rửa bát mà sao còn một đống như vậy?"
_"Vâng, bây giờ tớ rửa nè được chưa bạn hiền"
Hôm nay Nako đến nhà chơi, lúc nãy nàng và Nako đã cược với nhau bằng cách chơi oẳn tù tì ai thua phải rửa bát. Bởi vì người nấu là Kaeun nên giờ nhiệm vụ rửa bát là của 2 đứa còn lại.
Và người thua là Nako, cô gái tội ngiệp nhọ từ chiều cao cho đến vận may
_"Rửa thật sạch đấy, tớ ra xem ti vi đây, lát tớ vào kiểm tra"
Nói rồi bỏ lại Nako với gương mặt tội nghiệp với cả đống bát mà ra phòng khách xem tivi.
_"Thiệt tình, hai đứa cứ suốt ngày cãi nhau như vậy mà vẫn chơi thân được sao"_ cô từ nãy đến giờ ngồi hóng chuyện vui giờ mới lên tiếng
_" Em thấy em đúng hơn là osin không công của cậu ấy. Cuộc đời thật quá tàn nhẫn với Nako này mà đã lấy đi chiều cao còn mang đến sự bất hạnh nữa chứ"_ Nako vừa than thở vừa hì hục rửa hết đống bát
_"Chị thấy nhờ em mà Sakura cũng vui hơn rồi đó, em ấy không còn nhớ chuyện trước nữa"
Nako khựng lại nhìn Kaeun nói
_"Chị Kaeun, em hỏi chị một chuyện có được không?"
_"Em hỏi đi"
_"Chị...thương Sakura lắm đúng không"
Cô bất ngờ như bị nói trúng tim đen
_"Đương nhiên rồi Sakura rất đáng yêu mà chị rất là thương em ấy"
_"Kaeun chị hiểu cái từ "thương" mà em nói đúng không? Chị thật sự có tình cảm với cậu ấy có đúng như vậy không?"
_"Chị...chị.."
_"Chị Kaeun em biết hết rồi, chỉ cần thấy ánh mắt của chị dành cho Sakura và cách chị quan tâm chăm sóc cậu ấy thì em biết rồi"_ Nako nói với giọng chắc chắn
_"Em thật sự nhìn ra sao?"
_" Đương nhiên, em không có ngốc nghếch như cái người ngồi ở ngoài phòng khách đâu. Em nhận ra từ tận 2 năm trước cơ"
_" 2 năm trước?"
_"Vâng, cái lúc mà em gặp chị và Sakura ở tháp Tokyo ấy, lúc đó em đã nhận ra là chị thích cậu ấy khi mà cậu ấy nói chị là chị gái thân thiết rồi"
Cô biết không thể che giấu nữa rồi.
_"Đúng như em nói, chị...thật sự thích Sakura. Chị yêu em ấy nhiều lắm. Nhưng...chị sợ em ấy chỉ xem chị là chị gái, chị sợ khi chị nói ra em ấy sẽ không chấp nhận"
_"Kaeun tại sao chị lại sợ chứ. Chị nghe em nói nè cậu ấy vừa chia tay bạn trai, vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy mà người duy nhất bến cạnh cậu ấy chỉ có chị. Em tin với tất cả tình cảm mà chị dành cho cậu ấy thì Sakura sẽ nhanh chóng nhận ra và chấp nhận chị thôi"
_"Nhưng...."
_"Nhưng nhị cái gì nữa, chị yên tâm đi em ủng hộ chị mà. Cố lên!!"
_"..."
_"Thôi em rửa bát xong rồi, em ra với cậu ấy đây. Chị phải nhớ những gì em nói đó"
Nako bước ra ngoài phòng khách bỏ lại cô ở đây với nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
.
.
.
.
*Ào ào*
*Rầm*
Buổi tối hôm nay trời mưa rất lớn, gió thổi rất lớn.
Nàng đang ngủ thì trời nổi sấm sét
*Rầm* *Rầm*
_Aaahhh...
_"Sakura em sao vậy?"_ cô nghe tiếng nàng hét vội chạy vào
_"Chị Kaeun, em sợ...hic...em sợ tiếng sấm lắm..hic"
Cô ôm em vào lòng
_"Không sao, có chị ở đây, không cần phải sợ"_ coi vừa vỗ lưng trấn an nàng rồi hôn vào tóc nàng.
Nàng ngồi trong lòng Kaeun liền đỏ mặt, tim đập không còn theo nhịp nữa, loạn xạ hết lên.
_" Chị Kaeun, tối nay chị ngủ với em được không? Em sợ lắm"_nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng cô lên tiếng
_"Được rồi, được rồi chị sẽ ngủ với em, ngoan đừng sợ"
Nói rồi cô và nàng nằm xuống, nàng rúc sâu vào lồng ngực cô mà cảm nhận những hơi ấm.
Đêm nay cô ôm nàng ngủ, một người thì đỏ mặt, người kia cũng không kém.
Cả 2 trái tim ở gần nhau, cùng đập thật mạnh.
Ở gần cô nàng cảm nhận được sự an toàn, ấm áp mà tại sao trước giờ lại không nhận ra?
"Rốt cuộc cảm giác này là gì đây, sao tim mình lại đập nhanh đến thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top