12. END.
"Nụ hôn?"_ Kaeun bị lời nói của nàng làm cho bất ngờ.
"Mình...hôn..em ấy sao?"_ cô đang cố nhớ lại đêm hôm ấy rốt cuộc là mình đã gây ra những gì.
"Thôi rồi, Lee Kaeun ơi là Lee Kaeun mày đã làm cái gì vậy nè, hôn con gái người ta rồi lại còn không biết chả trách hôm đó em ấy lại có biểu hiện lạ như vậy"
Không nghĩ ngợi gì nữa cô mở cửa bước vào, chạy lại bên giường nàng đang ngồi.
_"Sakura chị xin lỗi"
Nàng giật mình ngước lên, không phải cô đã ra ngoài rồi sao? Bay giờ lại xuất hiện một cục ở đây thế này?
_"Chị..chị..sao..."
Cô ngồi xuống nắm tay nàng.
_"Saku-chan tại sao em không nói cho chị biết?"
_"Nói cho chị biết làm gì để cho chị phải khó xử, trong lòng chị đã có người khác thì nói với chị để làm gì?"
Cô cười nhẹ, người cô yêu sao lại ngốc đến thế cơ chứ
_"Ngốc, em phải nói để chị biết mà còn thổ lộ với em chứ!"
Nàng mở mắt ngạc nhiên nhìn cô, nhưng đôi mắt lại cụp xuống thất vọng
_" Thổ lộ? Thôi chỉ là một nụ hôn thôi, chỉ là do say rượu nên chị mới làm vậy, chị cũng đâu có cố ý khôn cần phải xin lỗi em bằng cách đó đâu"
_"Gì mà xin lỗi em bằng cách đó? Là chị muốn tỏ tình với em thật."
_"Chị không cần phải hối lỗi như vậy đâu, nó chỉ làm em đau lòng thêm thôi. Em không muốn làm kẻ thứ ba"
_"Kẻ thứ ba gì chứ. Cô gái đó không phải là người chị thích, em ấy là em họ của chị. Còn em, em không phải là kẻ thứ ba mà cũng không phải kẻ thứ hai. Em là người đầu tiên mà chị yêu là người mà chị tương tư suốt 2 năm qua"
Lời nói của cô làm nàng ngạc nhiên, hướng ánh mắt còn đọng lại nước mắt mà nhìn cô
_"2 năm? Chị..."
_"Sakura, thật ra chị đã thích em từ 2 năm trước nhưng chị lại không dám nói với em, chị sợ em sẽ từ chối mà rời xa chị. Chị...đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi nhưng lần này chị sẽ không để vụt mất nó nữa đâu. Sakura chị yêu em, làm bạn gái chị nha"
_"Chị...nói thật chứ"
Kaeun nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái mình, nơi chứa đựng trái tim của cô, nó đang đập mạnh vì nàng.
_"Sakura, chị nói thật. Chị yêu em, em đồng ý làm bạn gái của chị chứ?"
Câu tỏ tình của cô làm nàng hạnh phúc, nước mắt cũng không kiềm nỗi mà ứa ra. Nhưng đây không giống như lúc nãy, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.
_"Kaeun unnie em đồng ý"
Cô cười ôm nàng vào lòng. Nàng càng khóc lớn hơn.
_"Kura của chị, ngoan, đừng khóc nữa chị thương nha. Chị xin lỗi vì đã nói dối em như vậy. Xin lỗi em vì đã không nói ra sớm hơn để em phải đau lòng nhiều rồi".
Sakura vừa quẹt nước mắt vừa nói.
_"Không phải lỗi của chị đâu, xin lỗi vì đã ghen bậy như vậy"
_"Ngốc của chị, xin lỗi gì chứ, lại đây chị ôm cái nào"
Cô lại ôm nàng, cái ôm này thật ấm áp.
Cái ôm này nó khác hẳn với những cái ôm trước đây của cô với nàng.
Cái ôm này cô đã mong chờ lâu lắm rồi, cô đã muốn được ôm nàng với thân phận là người yêu của nàng.
Hai trái tim một lần nữa hòa chung một nhịp đập, cùng cảm nhận nhịp đập của đối phương, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Tình cảm đơn phương của cô cuối cùng cũng được đáp lại.
_"Sakura chị yêu em"
_"Em cũng yêu chị, Kaeun unnie"
.
.
.
.
Hôm nay cô và nàng cùng nhau đi dạo, đây cũng là con đường mà 2 năm trước cô gặp em.
Bây giờ là mùa xuân nên hàng cây hoa anh đào 2 bên đường lại nở rộ
_"Thật không ngờ, mùa xuân 2 năm trước chị gặp em tại đây, bây giờ chị lại có thế cùng em nắm tay đi dạo trên con đường này một lần nữa"
_"Vậy xem ra chúng ta có duyên thật sự rồi"_ nàng ngước lên mỉm cười nhìn cô
_"Sakura nè, chị lại phải về Hàn nữa rồi"
_"Sao? Chị lại bỏ em ở lại sao?"
_"Chị còn công ty ở bên đó nữa nên không thể ở lại đây lâu được. Nhưng mà chị đâu có nói là bỏ em đâu chứ?"
_"Chứ chị đòi về Hàn thì chị bỏ lại em ở đây mộ mình rồi còn gì nữa?"_nàng giận dỗi
_" Đâu phải nhất thiết chị về Hàn một mình đâu. Chị có một cách để em không ở lại một mình"
_"????"_ nàng khó hiểu
_" Đó là chị....rước em về Hàn sống với chị:
_"Hả?"
_"Hả cái gì? Dù sao đi nữa thì sau này em cũng phải lấy chị,về làm con dâu nhà họ Lee thì chị cũng rước em về thôi. Bây giờ em nên về bên đó tập làm quen dần đi"
_"Gì...gì chứ? Ai bảo lấy chị bao giờ??"
Nàng đỏ mặt (rõ ràng là thích muốn chết còn bày đặt)
_" Không lấy cũng phải lấy, em không chịu thì chị bắt cóc em về luôn"
_"Nè, sao chị trắng trợn vậy?"
_"Phải trắng trợn như vậy mới lấy đươc vợ"
_"Chị.."_ nàng chính thức cạn lời
_" Với lại cái này là mẹ chị kêu chị làm đó, mẹ nói lần này qua đây nhất định phải rước được em về. Mẹ còn nói mẹ muốn có con dâu lắm rồi"
Nàng bây giờ chỉ biết nép vào lồng ngực cô vì quá ngượng, gương mặt đỏ lên như trái cà chua.
_"Dù thế nào thì số phận sắp đặt em phải về làm con dâu nha họ Lee rồi cho nên em phải cùng chị về nước nha"
_"Vâng"
_"Ngoan, chị yêu em cô gái "hoa anh đào" của chị"
Dưới góc cây hoa anh đào, trên con đường năm xưa có hai con người đang nắm tay dạo bước cùng nhau.
Lại là cơn gió thổi bay những cánh hoa anh đào từ trên cành hòa vào không gian, lướt qua họ tạo nên không gian vô cùng lãng mạn
Con đường này nó như là sợi chỉ tơ hồng gắn kết cả hai lại với nhau.
Hoa anh đào như là biểu tượng của tình yêu của họ.
Tình yêu tươi đẹp như hoa anh đào
Rạng rỡ sức sống như hoa anh đào
Và tươi sáng như hoa anh đào
Năm xưa hoa anh đào đã nở rộ, bây giờ hoa anh đào lại nở đẹp hơn.
Đặc biệt "hoa anh đào" nhỏ trong tim cô cuối cùng cũng đã nở để đón nhận tình yêu này.
End.
------------------------------
Vậy là fic đã end rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic nhạt nhẽo này trong thời gian qua❤
Nếu có những gì sai sót mình sẽ cố gắng khắc phục về sau.
Cảm ơn mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top