1.
Mùa xuân lại bắt đầu. Lại thêm một năm nữa đến với cuộc đời của Lee Kaeun
Nhật Bản- đất nước mà cô đã từng ghé thăm rất nhiều lần nhưng lần này mục đích cô đến đây không như những lần trước, lần này cô đến với sứ sở hoa anh đào này là để tìm một người, người con gái đó đã khiến trái tim cô lỡ nhịp.
"Em đang ở đâu, tôi nhớ em, cô gái hoa anh đào"
------------Flashback-------------
Kaeun đang đi dạo trên con đường phố tại đất nước Nhật Bản
Cô hiện tại đang đi công tác tại Nhật khoảng 1 tháng. Trước giờ cô cũng nhiều lần công tác tại đây. Nhưng lần này vì công việc kết thúc sớm nên cô quyết định sẵn dịp vui chơi tại đây một thời gian xem như đi du lịch sau một thời gian bận rộn với công việc.
Một người từ đất nước khác đến đây cô không biết phải đi đâu, nơi nào để giải trí. Cô nghe bảo hoa anh đào ở Nhật Bản vào mùa xuân nở rất đẹp nếu đã đến đây thì phải đi ngắm một lần.
"Đúng là đẹp thật"
Cô đang đi trên một con đường 2 bên là những hàng cây hoa anh đào vừa nở rộ chào đón một mùa xuân tươi mát. Nó phản phất một mùi hương dịu nhẹ mang âm hưởng nhẹ nhàng của mùa xuân.
Không khí, phong cảnh, mùi hương tất cả những thứ đó hòa lẫn vào nhau tạo cho cô một cảm giác dễ chịu, cứ như đây là một món quà từ thiên nhiên đang chào đón cô đến với đất nước tuyệt vời này.
Mặc dù hiện tại đang là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn vương lại một chút cái lạnh của mùa đông.
Phong cảnh tại đây rất đẹp, lãng mạn, tình cảm rất thích hợp cho những người yêu nhau.
Nhìn ngó xung quanh, đâu đâu cũng toàn những cặp đôi yêu nhau. Ai cũng có đôi có cặp nhìn lại cô thấy chỉ có cô là cô đơn lẻ bóng
Biết bao giờ thì Lee Kaeun này mới tìm được cho mìmh một tình yêu thật sự? Người ấy đang nơi đâu?
Cô thở dài trước số phận đơn côi của mình mà nhẹ bước tiếp.
Cơn gió nhẹ vừa thổi qua khiến cô phải thu mình lại vì cái lạnh. Nhưng cơn gió đó đã vô tình thổi bay vài cánh hoa anh đào nhỏ để chúng hòa vào không gian. Lãn mạng, hữu tình.
Chợt ngước mắt lên cô vô tình bắt gặp hình ảnh của một người con gái. Cô gái ấy khoác lên người một chiếc váy trắng có pha lẫn chút hồng nhẹ hệt như đóa hoa anh đào. Gương mặt nhỏ, làn da trắng mái tóc nâu hơi ngắn xõa ngang vai chợt bay phấp phới vì cơn gió lúc nãy.
Hình ảnh xinh đẹp đó đã làm cho cô mê mẫn. Trái tim bị lỡ mất một nhịp, người con gái ấy đã khiến cho cô biết được thiên thần có thật sự tồn tại trên thế giới này. Cứ mãi bất động ngắm nhìn, bỗng:
_"Này cô gì ơi"
Cô giật mình quay qua: _"Vâng có chuyện gì sao ạ?"
_"Cô làm rơi đồ này"_ một người đưa cho Kaeun món đồ mà cô làm rơi.
_"À, cảm ơn tôi vô ý quá"_cô gật đầu nhẹ, cứ mãi lo ngắm mà cô quên mất không gian xung quanh, lại còn bất cẩn rơi đồ.
Vừa cất đồ xong, ngước lên thì không thấy cô gái ấy đâu nữa. Nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng hình ấy nhưng vẫn không thấy. Có lẽ do dòng người tại đây khá đông nên việc tìm một người có vẻ rất khó.
Cô hụt hẫng _" Nếu có duyên thì chắc sẽ gặp lại"
Nói rồi cô lại bước đi tiếp nhưmg trong đầu Lee Kaeun giờ đây chỉ có hình ảnh của thiên thần "hoa anh đào" lúc nãy.
.
.
.
Cô định sẽ đi dạo tiếp để ngắm hết cảnh đẹp nhưng thời tiết tại đây lại quá lạnh nên cô đành phải vào một quán cofee nhỏ để trú lạnh một chút.
*Leng keng*
Bước vào quán, không gian nơi đây tuy nhỏ, đơn sơ nhưng lại rất đẹp, nó tạo cho người ta cảm giác ấm cúng, thanh thoát, nhẹ nhàng.
Đây là quán mà trước đây cô đi công tác vào mấy lần trước có ghé vào, từ không gian đến đồ uống đều tạo cho cô cảm giác thích thú.
Ngồi vào bàn ở vị trí này cô có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh từ bên ngoài thông chiếc cửa kính đến vị trí bên trong quán.
Gọi một đồ uống cho riêng mình, cô nhăm nhi thưởng thức ly latte nóng. Bây giờ cô mới để ý hiện tại trong quán này chỉ có cô và một người nữa tại đây. Cô chợt khựng lại nhìn kĩ một chút hình như cô gái này nhìn rất quen.
Đôi đồng tử chợt mở to ra. Là cô gái "hoa anh đào" lúc nãy. Cô bất ngờ
_"Xem ra chúng ta có duyên thật rồi"
Ngồi trong quán ngoài việc uống latte ra bây giờ cô còn một việc nữa là tiếp tục ngắm nhìn cô gái nhỏ này.
Được một lúc thì nàng đứng lên thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán nhueng nàng lại để quên điện thoại lại trên bàn.
Cô liền nhanh chân đứng dậy thanh toán xong phần của mình rồi lấy điện thoại chạy theo nàng
_"Này, cô gì ơi"_ sau khi bước ra khỏi quán, cô liền lớn tiếng gọi nàng
Nàng quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt tò mò
_"Cô để quên điện thoại này"
_"Ôi, tôi quên mất, cảm ơn cô nha"_ nàng bối rối, vội vàng lấy lại chiếc điện thoại, ríu rít cảm ơn Kaeun.
_"Kh..không, không có gì đâu"_cô gãi đầu ngượng ngùng thật sự lúc nãy nhìn nàng từ xa cô đã say đắm với nét đẹp này rồi, giờ thì lại nhìn với khoảng cách gần như vậy tim cô bắt đầu đập loạn xạ hết lên
_"Um...hay là cô cho tôi số điện thoại của cô đi có gì tôi sẽ trả ơn cô sau"_ nàng đề nghị
_"Thôi không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà"
_"Không sao đâu, không nhờ cô có lẽ tôi quên mất cái điện thoại rồi, tôi phải trả ơn cho cô chứ"
_"À mà cô tên gì vậy?"
Sướng nhất là Lee Kaeun rồi lần này được gái chủ động hỏi tên
_"Tôi tên Lee Kaeun, 24 tuổi, còn cô?"
_"Tôi tên Sakura, Miyawaki Sakura, 20 tuổi. Vậy là tôi nhỏ hơn cô rồi, vậy tôi gọi cô là chị nha"
_"Vậy cũng được"_ cô ngại ngùng
"Cô ấy tên Sakura sao? Có lẽ tôi gọi em là cô gái "hoa anh đào" quả là không sai rồi"_ cô thầm nghĩ
_"Nhưng mà hình như chị không phải là người Nhật Bản nhỉ?"
_"Thật ra, chị là người Hàn Quốc, hiện tại chị chỉ đang công tác tại đây thôi gần 1 tháng nữa là chị phải về Hàn "
_"À..hay hôm nào chúng ta hẹn ở đâu đó đi, em sẽ đưa chị đi nhiều chỗ chơi. Nhật Bản có nhiều cảnh đẹp lắm, xem như cảm ơn chị"
_"Được thôi, vậy hôm nào chị và em gặp lại. Đây là số điện thoại của chị lúc nào em rảnh thì gọi cho chị"
Kaeun thầm mừng trong lòng, cô không ngờ rằng cô lại có thể gặp lại nàng và thân thiết với nàng như vậy. "Giữa tôi và em, có phải gọi là duyên không?".
Từ hai người xa lạ bỗng chốc vì một chiếc điện thoại mà có thể quen biết nhau. Cô vô tình nhìn thấy nàng từ một cơn gió thổi bay những cánh hoa anh đào rồi lại lướt gương mặt thanh tú của nàng bất giác làm tim cô rung động.
Những ngày qua nàng đưa cô đi hết nơi này đến nơi khác, cả hai cùng đi chơi rất vui vẻ. Ngắm nhiều cảnh đẹp tại nơi đây. Càng ngày cô càng yêu thích đất nước này vì nó đẹp và đơn giản hơn vì nơi đây có nàng- cô gái "hoa anh đào".
Ngày qua ngày mối quan hệ của cô và nàng càng thân thiết hơn. Cả hai cùng nhau tâm sự mỗi lúc đi ăn hoặc uống ở quán. Lúc nào cũng đi bên nhau.
Và càng ngày Keaun càng biết được tình cảm của cô dành cho nàng không đơn thuần là một người bạn hay một đứa em gái nữa. Nó có gọi là trót thương một ai đó không nhỉ?
" Tôi đã biết được người tôi thương là ai. Tôi càng ngày càng yêu em nhiều hơn. Sakura tôi phải làm sao với thứ tình cảm này đây?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top