Chap 1: Quá khứ đau thương
Một ngày đẹp trời, ở một căn phòng trong một ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy và nguy nga, có một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang năm trên giường ngủ, cô bé có một gương mặt vô cùng dễ thương, mái tóc màu nâu trà ngắn cỡ ngang vai.
"Reng...reng...reng"
Cô bé với tay tắt đi cái chuông báo thức đang reo. Cô bé thức dậy, mở mắt ra, đó là một đôi mắt màu lục bảo trong vắt, vô cùng đẹp. Cô bé đi vào làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống lầu.
- Chào buổi sáng cả nhà ạ - cô vừa đi vừa nói.
- Chào con gái - 1 người phụ nữ và một người đàn ông lên tiếng.
- Nè, quái vật, đi nhẹ nhàng thôi coi chừng sập nhà bây giờ - một người con trai tầm 20 tuổi nói.
- Em không phải là quái vật, hừ - cô bé giơ tay hình nấm đấm lên.
- Thôi được rồi Sakura, Touya mau ăn đi, 2 đứa sắp trễ giờ rồi đấy - Người phụ nữ nở nụ cười hiền từ nói.
- Dạ - Cả 2 đồng thanh
Cô chính là Sakura Kinomoto. Chính là tiểu thư của tập đoàn hùng mạnh ở Nhật Bản Kinomoto. Và người con trai vừa chọc cô bé chính là Touya Kinomoto anh trai của cô, thiếu gia tập đoàn Kinomoto. Còn người phụ nữ là mẹ 2 người, Nadesiko Kinomoto. À còn một người nữa đó chính là ba của cô, Fujitaka Kinomoto cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Kinomoto.
- Hôm nay ba sẽ chở con đi học nhé Sakura - Fujitaka nói
- Dạ vâng - cô đáp lại và nở một nụ cười.
Sau khi dùng bữa sáng xong thì cả 2 cùng ra khỏi nhà vào một chiếc xe đang đợi sẵn ở ngoài.
- Chiều nay sau khi làm xong công việc ba sẽ dẫn gia đình mình ra công việc chơi nhé con gái - Ông Fujitaka cười hiền nói
- Dạ vâng ạ, con cảm ơn ba - cô cười rồi ôm lấy ông
Được vài phút thì cũng đã tới trường của cô. Đó là trường tiểu học Tomoeda. Sakura bước xuống xe, đi vào trường và không quên chào ba mình.
Chiếc xe dần lăn bánh đến công ty. Đi được một quãng đường dài thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, ông bắt máy:
- Alo, Fujitaka Kinomoto nghe đây
- Alo, em là Nadesiko đây, lát nữa có ông Hiroshi Takana chủ tịch tập đoàn Takana đến nhà chúng ta nói rằng muốn gặp và nói chuyện với anh.
- Được, khi ông ta đến nói rằng đợi anh một lúc, anh vào công ty lấy hồ sơ xong sẽ về ngay - Nói xong ông cúp máy.
- Chết tiệt, không biết hắn ta có dự định sẽ làm cái gì. - vẻ mặt ông hằn lên 1 nỗi lo lắng vô tận.
Khoảng 2 tiếng sau, ông đã về đến nhà thấy có một chiếc xe đang đậu trước nhà mình thì cũng đã biết hắn ta đã đến. Ông bước vào nhà.
- Ô, chủ tịch Kinomoto đã về rồi sao, ông cũng lâu thật đấy - hắn nói
- Hôm nay gia đình tôi thật có phúc khi được chủ tịch Takana đây tới thăm - ông cất giọng lạnh lùng nói
- Haha, hôm nay tôi đến đây chỉ để muốn hợp tác làm ông với tập đoàn của ông thôi ấy mà - hắn ta cười nói
- Vậy tại sao lại không đến công ty của tôi vậy chủ tịch Takana - Fujitaka nói có một chút nghi ngờ về hắn ta
- Tôi thật không thích không khí ở đó, nên tôi muốn đến tận nhà của chủ tịch Kinomoto đây để tiện bàn bạc việc hợp tác thôi.
- Vậy mời ông ngồi và uống nước rồi chúng ta cùng bàn bạc - Fujitaka vẫn không bớt nghi ngờ về hắn ta.
- Được, cảm ơn chủ tịch Kinomoto. Bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn.
- Được ông cứ nói.
- Tôi muốn tập đoàn Takana và tập đoàn Kinomoto cùng kí hợp đồng hợp tác với nhau để cùng nhau phát triển vươn tầm thế giới,ông thấy sao, ý kiến không tồi chứ chủ tịch Kinomoto.
- Ý kiến cũng không tồi. Được tôi sẽ suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng lại và sẽ báo với ông sau.
- À theo tôi được biết thì ông có một đứa con gái phải không?
- Đúng vậy
- Tôi cũng có một đứa con trai, như vậy ta cùng làm hôn ước cho 2 bọn trẻ thì như thế nào?
- Tôi không chấp nhận việc này, hạnh phúc của con gái tôi, tôi sẽ không định đoạt hay bắt ép nó, vậy nên tôi sẽ không chấp nhận việc hôn ước này - Ông Fujitaka không chừng chừ nói
- Tại sao chứ, làm như vậy thì 2 ta cũng đều có lợi mà
- Đó chính là hạnh phúc của con tôi và tôi không muốn nó có một hôn nhân không hạnh phúc và nếu theo tôi thấy thì có lẽ ông đang muốn chiếm lấy tập đoàn của tôi sau này đúng chứ chủ tịch Tanaka - Fujitaka nói thẳng vào vấn đề và không kiêng nể gì người đang nói chuyện với mình
- Haha, thôi được rồi, đúng là như vậy đấy chủ tịch Kinomoto à, nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi, không cần phải đợi đến sau này đâu, ngay chính hôm nay, tôi sẽ làm cho tập đoàn của mình vươn lên trên vị trí của tập đoàn ông hiện giờ - hắn ta cười nhếch mép và nói
- Ông sẽ làm gì - Fujitaka đang dần mất bình tĩnh và đang lo lắng không biết hắn ta sẽ làm gì
- Hahahaha chủ tịch Kinomoto à, nếu ngài không đồng ý hợp tác với tôi thì tôi đây sẽ tự làm cho tập đoàn của tôi đi lên, haha chỉ một cách đơn giản thôi hahahaha - hẵn vừa nói vừa đưa tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ đứng sau lấy súng ra chỉa thẳng vào ông, bà Nadesiko và Touya.
- Ông muốn làm gì gia đình tôi hả - Fujitaka tức giận, bởi vì hắn lại dám đụng vào những người trong gia đình ông.
- Haha bây giờ tôi cũng sẽ không cần sự van xin của ông đâu, nếu bây giờ để ông lại và hợp tác thì có lẽ một ngày nào đó ông cũng sẽ ngáng đường của tôi thôi, vì thì bây giờ thì hãy đi chầu Diêm Vương đi hahahaha - hắn ta cười càng lớn hơn cùng lúc đó thì một loạt tiếng súng phát ra.
Hắn ta đứng lên và đi ra khỏi nhà Kinomoto coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi chiếc xe khuất dần thì Sakura từ trong nhà bếp chạy ra, trên gương mặt xinh đẹp của cô bé giờ đây đã đầm đìa nước mắt.
Hôm nay trường cô bé đột nhiên lại cho học sinh về sớm, vì không muốn làm phiền mọi người trong nhà nên cô bé đã tự đi bộ về. Khi về đến nhà thì lại thấy có một chiếc xe lạ đậu trước nhà và chiếc xe của nhà cô, cô cũng tò mò đi vào nhà. Nhưng khi gần đi đến cửa thì cô nghe được một giọng cười cực kì ghê gớm, nên cô đã sợ hãi và bước vào nhà một cách rất nhẹ nhàng, không cho ai chú ý đến cả và sau đó cô bé thông minh đã tìm đến một nơi khuất tầm nhìn, không để ai thấy mình cả và trốn ở đó. Cô đã nhìn và nghe thấy hết những gì ông ta nói với ba của cô, chính vì thế cô đã rất sợ hãi, sau khi nghe đồng loạt các tiếng súng nổ lên thì cô cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Sau khi nghe tiếng xe chạy đi thì cô liền chạy ra và thấy được một cảnh tượng đẫm máu của gia đình cô. Cô như không tin vào mắt của mình nữa. Ba và mẹ cô đã nằm bất động trên sàn nhà rồi. Đột nhiên cô thấy anh cô cử động liền chạy lại bên anh.
- Sa... Sakura... bây giờ.... e...em phải nhanh...nhanh chóng rời khỏi... khỏi đây... không...không thì hắn sẽ... sẽ tìm và bắt... bắt em đó...em...em hãy trả thù cho... cho...gia đình của mình nhé...nhé - Touya nói xong thì cũng đã tắt thở.
- Không... không.... anh Touya à...anh... anh đừng có bỏ em mà... hức... bây giờ em sẽ sống như thế nào hả... hức... hức - cô đau lòng và nói. Bỗng nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào vai của cô, âm giọng ấm áp, trầm thấp có một phần nuối tiếc nói:
- Cô chủ, tôi thật lấy làm tiếc, chúng ta hãy theo lời thiếu gia, nên đi thật xa ngay bây giờ đi ạ, tôi hứa tôi sẽ chăm sóc cho cô chủ thật tốt.
- Bác Wei à... hức... bây... bây giờ cháu... hức... biết phải sống sao đây... hức - cô nghẹn ngào mà nói
- Cô chủ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô chủ thật tốt, sẽ dùng cả cái mạng già này để bảo vệ cô chủ cả đời - ông ôn tồn nói, thật tội nghiệp cho một cô bé chỉ mới 10 tuổi lại phải đi chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu như thế này, như vậy thì làm sao mà chịu nỗi? Ông cảm thấy thật đáng thương cho cô chủ của mình nên đã hứa với lòng sẽ bằng bất cứ giá nào để có thể bảo vệ tốt cho cô chủ bé nhỏ của mình.
Đột nhiên cô ngừng khóc, cô đứng dậy, giờ đây, đôi mắt xanh lục bảo kia không còn nét ngây thơ, tinh nghịch, vô tư, hồn nhiên nữa mà đã đổi thành một ánh mắt vô hồn, dường như ánh mắt đó chỉ chứa đầy thù hận...
- Ba, mẹ, anh hai, Sakura Kinomoto này nhất định sẽ quay trở lại và trả thù cho gia đình của chúng ta. Bác Wei chúng ta đi thôi ạ.
- Vâng, thưa cô chủ - Bác Wei nói, dường như ông cũng đã nhận ra được ánh mắt của cô đã thay đổi, cũng như giọng nói của cô có phần lạnh hơn, sắc hơn...
Một cô bé chỉ mới 10 tuổi đáng lẽ ra cô bé sẽ được sống trong hạnh phúc, trong tình yêu thương của gia đình... Vậy mà giờ đây cô lại phải chứng kiến cảnh gia đình bị giết hại một cách không thương tiếc. Một cô bé ngây thơ, hiền lành, trong sáng bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một đứa bé mang trong mình những hận thù của gia đình...
-------------
Truyện này tạm thời mình chưa nghĩ ra tên, các bạn nếu đọc rồi và suy nghĩ ra được 1 cái tên hay thì nói cho mình nhé! Cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top