Chương 8: Chuyển bại thành thắng
"Sa... sana?", Jiyeon giương đôi mắt to ướt át nhìn cô, "chuyện này..."
Dứt ra khỏi nụ hôn, Sana choàng tỉnh, ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Jiyeon, cô cố mỉm cười, "Chỉ là một cách thể hiện tình cảm đối với chị thôi. Đừng để ý."
Sana đứng dậy định trở về phòng thì bị Jiyeon giữ lấy cổ tay.
"Em có nghĩ đến hậu quả chưa?", Jiyeon siết tay, "Quan hệ của chúng ta hiện giờ... "
Mắt của Sana đã đỏ ửng, cô nghi hoặc nhìn Jiyeon giây lát rồi thở hắt ra, "Em mặc kệ"
"Em vẫn còn bồng bột lắm," Jiyeon lắc đầu, "chị cũng không biết, mình làm như thế là đúng hay sai nữa"
"Chị không phản đối?", Sana bắt lấy bàn tay đang giữ mình lại.
"Chắc là chị phải tiếp tục tiếp tay cho kẻ xấu rồi", Jiyeon véo nhẹ lòng bàn tay Sana.
"Jiyeon..."
"Được rồi, về phòng của em đi", Jiyeon rút tay ra.
"Này, ", Sana cau mày, nhưng rồi lại cười xấu xa, "Hay là chị sợ em sẽ tiếp tục chuyện đó.."
Jiyeon giật mình sờ lên cái cổ và bờ vai đã đỏ ửng một mảng, mặt hơi nóng lên, Jiyeon vội kéo áo lại và cài lại cúc. Nó ngẩng đầu nhìn Sana một chút rồi nhếch môi.
"Chị chỉ lo cho em thôi. Sana, chị không phải kẻ ngốc"
Jiyeon đứng lên đẩy Sana ra khỏi cửa mặc con bé vùng vẫy. Jiyeon tóm lấy cánh tay rồi đẩy Sana vào tường, ghé môi thì thầm vào tai con bé, "Dù sao chị cũng lớn hơn em. Chuyện đó để sau này rồi tính, chị không muốn Sana bị thương.."
"Chị...", Sana cắn môi, bao nhiêu tự tin từ ban nãy bay sạch mất.
"Về phòng đi",
Jiyeon nhân lúc cô không để ý mà đẩy ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Jiyeon trèo lên giường, tắt đèn, kéo chăn lên đến đầu. Nó sờ lên môi mình, rồi lại sờ cổ, khóe miệng tự động vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Dù sao thì, Sana cũng chỉ là một bé con mà thôi.
.....
Hôm nay là lần đầu Jiyeon đi trễ, chỉ tại tối hôm qua có nhiều việc phải suy nghĩ mà nó quên mất đặt báo thức. Sana cũng không thua kém, vì mỗi ngày khi Jiyeon rời giường thì sẽ sang phòng cô gọi một chúc. Thành ra cả hai phải chạy thục mạng xuống dưới bếp quơ vội miếng bánh mì bỏ vào miệng.
"Từ từ thôi, lát nữa để ba chở các con đi cũng được mà", bà Jihyun lắc đầu.
"Vâng"
"Em quên mang đồ thể dục rồi!", Sana buông miếng bánh vụt chạy lên phòng.
Jiyeon nhìn theo một chút rồi lại cắm cúi ăn, chợt nhớ ra gì đó,nó nghiêng người về phía mẹ mình thì thầm, "Mẹ, tại sao hôm qua Sana và ba dượng lại cãi nhau vậy?"
Bà Jihyun ngó nghiêng xung quanh rồi thở dài một tiếng, "Nó đòi hủy hôn với Jungkook"
"Hủy hôn?"
"Ừ,", bà tặc lưỡi, "bướng bỉnh thật, nhà bên kia môn đăng hộ đối lại còn là đối tác làm ăn lâu năm của ba dượng con, hai đứa nhỏ lại chơi với nhau từ bé, đột nhiên đùng một cái đòi hủy hôn. Mà thằng nhóc đó cũng đâu phải là một đứa hư hỏng, thật không hiểu con gái bây giờ!"
"Không phải mẹ đòi làm mẹ người ta sao, phàn nàn cái gì nữa", Jiyeon nhếch môi.
"Nhập gia tùy tục, bây giờ mẹ ăn nhà nó ở nhà nó, phải tỏ ra biết điều chút chứ", bà chống tay lên bàn bếp, "có thương mấy cũng không bằng con ruột được"
Làm như mẹ thương con lắm vậy, nó cắn cắn môi, thôi được rồi, dù sao cũng là do mẹ sinh ra con không có quyền phàn nàn, mong mẹ tốt với gia đình này một chút.
"Ôi còn mỗi một bộ!", Sana thở hồng hộc từ trên lầu xuống.
"Xin lỗi con, hôm qua mẹ quên mất bỏ vào máy giặt",
"Không sao đâu ạ", Sana cố cười, gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi.
"Jiyeon, năm nay con thay mẹ về nhà bà nội nhé",
Jiyeon gật gật đầu, chăm chú ăn không buồn ngẩng đầu nhìn bà một cái, ôi dào, năm nào mà con chẳng về thay mẹ.
"Chị phải đi đâu cơ?", Sana tròn mắt ngạc nhiên.
"Jiyeon về nhà của bà nội ở Daegu, là quê của ba ruột Jiyeon", bà Jihyun chống cằm, "hay là Sana cũng đi tham quan cho biết,dù sao Tết này ba mẹ cũng đi du lịch"
"Con cũng có thể ạ?"
"Này mẹ..."
"Tất nhiên rồi", bà mỉm cười, "Jiyeon cứ dẫn em đi đi, mẹ sẽ đặt vé xe lửa cho hai đứa, hay là con muốn đi xe nhà?"
"Thế thì tốt quá ạ!", Sana vui vẻ nhìn Jiyeon.
"Như mọi năm, con muốn đi tàu về", Jiyeon đáp
"Nhà bà nội xa lắm, đi bằng tàu sẽ mệt"
"Sao mấy năm trước mẹ không sợ con mệt?"
"Con cũng biết là bây giờ khác rồi mà"
Jiyeon cau mày, chợt để ý thấy sắc mặt Sana không ổn lắm, Jiyeon bỗng lo lắng con bé ngại mình phiền liền nói vội, "Thôi được rồi, nhưng mà con chỉ khuyên là muốn đi tham quan thì nên đi tàu"
"Em... em cũng muốn đi tàu", Sana chớp chớp mắt mình nó mỉm cười. Jiyeon cũng không kìm lòng được mà véo má con bé một cái.
"Xem ra hai đứa cũng thân thiết với nhau rồi", mẹ Jiyeon mỉm cười, "vậy mẹ đi đặt vé, hai đứa mau đi học đi"
.....
Jiyeon đang chăm chú chép bài trên bảng thì bị một dáng người thon dài chắn mất tầm nhìn, trên tay còn cầm theo một lon nước màu đỏ.
"Uống nhiều nước có gas quá không tốt đâu Taehyung", Jiyeon lạnh nhạt nhắc nhở.
"Nhưng mà tớ nghiện con mẹ nó mất rồi", như để minh họa cho lời nói, cậu ngửa cổ uống một ngụm lớn.
"Dạo này hay văng tục quá đó", Jiyeon gõ cây viết vào tay cậu bạn, "không sợ Eun Jung mắng?"
"Tại ai đó mà tớ phải mở miệng nói bậy hả?", Taehyung trừng mắt rồi lại nuốt thêm một ngụm.
"Thì đi tìm nhóc đó mà hỏi tội", nó mạnh tay đẩy Taehyung, "ra chỗ khác chơi, để cho người ta còn chép bài!"
"Thôi mà", cậu mở giọng nài nỉ, "thật ra tớ qua đây chỉ để hỏi cậu có thể đến nhà tớ dự tất niên không? Như mọi năm ba mẹ tớ về quê hết rồi. Là Eun Jung bảo đấy!"
"Để tớ suy nghĩ đã, năm nay tớ còn vướng thêm một bà dì sau lưng nữa này", Jiyeon chống cằm.
"Bà dì nhà cậu đang đứng trước cửa lớp kìa", Taehyung xấu xa cười.
"Ừ, lại còn đi chung với ác ma của cậu nữa",
Mặt Taehyung dần biến sắc khi thấy ai đó đang nhìn mình cười lấy lòng, cậu làm như không biết mà xoay người giả vờ uống Coke, cho đến khi người đó giơ một túi hamburger cỡ lớn và ánh mắt 'đi với em thì mới được ăn' chiếu thẳng vào người Taehyung thì cậu mới cúi gằm mặt tiếng về phía cửa.
"Tớ đi một lát",
"Không tiễn", Jiyeon vẫy vẫy tay tiễn bạn vào hang sói.
Sana vui vẻ bước vào chỗ ngồi bên cạnh Jiyeon, trên tay cầm theo một túi snack.
"Đừng có ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy", Jiyeon trừng mắt.
"Chỉ lần này thôi", Sana mắt cún con nhìn Jiyeon nài nỉ.
"Tìm chị làm gì?", Jiyeon chống cằm nhìn Sana nhai snack, trong mắt tràn đầy sụng nịch cùng yêu thương. Sana ngẩng đầu lên định trả lời lại bắt gặp ánh nhìn của nó khiến cô nàng ngại ngùng ngó sang hướng khác. Nghĩ nghĩ một lát cô cầm lấy một miếng snack, vươn tay đưa trước mặt Jiyeon,"Chị muốn ăn thử không?"
Jiyeon hừ một tiếng, há miệng đón lấy miếng bánh, còn cố tình vươn lưỡi liếm ướt một mảng trên ngón tay Sana. Cô giật mình rụt tay lại, mặt đỏ bừng.
"Nói đi, tìm chị làm gì?", Jiyeon lặp lại.
"Em... chỉ là có chút, ừm, nhớ chị..."
"Hửm?", Jiyeon trợn mắt, "không phải mới gặp nhau lúc sáng sao?"
"Cái đó... chị đúng là đồ sát phong cảnh!", Sana bĩu môi giận dỗi, đồ nhạt nhẽo không hiểu cảm xúc của mấy người mới yêu gì hết.
"Cho chị xin thêm miếng bánh nữa đi", Jiyeon không để ý lời Sana,mắt chiếu tới gói snack trên tay cô nàng.
"Không phải ai đó bảo không được ăn nhiều sao?", Sana hất cằm, như để chọc tức mà bốc lên một miếng lớn cho vào miệng nhai.
"Con bé này..."
Jiyeon ngó quanh lớp một chút, rồi hơi cúi người, một tay nhanh chóng kéo đầu Sana về phía mình. Miệng chuẩn xác nhắm một phát ngoặm lấy môi con bé. Sana hốt hoảng mở to mắt chống cự, Jiyeon hừ một tiếng, cắn phập một cái lên môi Sana rồi rời ra, không quên liếm một đường cướp đi mẩu bánh vụn trên khóe miệng.
"Lưu manh!", Sana nhỏ giọng mắng, mặt đỏ đến mức muốn nổ tung. Không cam lòng mà đánh mạnh một phát vào vai Jiyeon.
"Ah!", Jiyeon la một tiếng, "chỗ này vẫn còn rất đau đó!"
Sana thót tim, nhanh chóng chồm người lên phía trước xoa xoa vai cho Jiyeon, vừa xoa vừa cười lấy lòng, "Em xin lỗi mà..."
"Em có muốn cùng chị đi dự tất niên ở nhà Taehyung không?", Jiyeon dò hỏi.
"Nhà của Taehyung oppa là nhà của Eun Jung-ssi?", Sana hỏi, nhận được cái gật đầu của Jiyeon mặt con bé lập tức ỉu xìu, "Em không đi đâu. Chị cũng đừng đi."
"Tại sao chứ?", Jiyeon cau mày, nó cũng nhận ra từ lâu Sana không có thiện cảm với Eun Jung.
"Em cảm thấy... mà thôi, bỏ qua đi", Sana thở dài, "em không muốn vì một người không liên quan mà cãi nhau"
"Em không muốn nói thì thôi", Jiyeon vươn tay lấy thêm một miếng bánh, thể nào tối nay con bé cũng tự mò sang giường nó kể lể.
"Ờm", Sana mím môi, "tối nay em ngủ với chị... được chứ?"
"Tùy em, đến giờ rồi, về lớp đi", Jiyeon phẩy tay.
"Đáng ghét, đậu hũ cũng đã ăn rồi, bây giờ lại đuổi người ta như đuổi tà!", Sana bĩu môi buồn bực.
"Nếu em thích thì cứ ở lại, chứ giáo viên của chị sắp vào rồi... Ah!!", Jiyeon đau đớn la, Sana vừa mới cắn vào cánh tay đang đưa ra của nó.
"Jiyeon ngốc nghếch, em đi đây, ble!!", con bé sung sướng lè lưỡi trêu chọc.
"Con bé hư hỏng này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top