Chương 5: Đánh dấu chủ quyền
Sana mở cặp ra, hương thơm của thức ăn xộc vào mũi làm cả hai như tỉnh hẳn ra. Con bé từ từ lấy ra hai hộp thức ăn và hai lon nước ngọt.
-"Cái gì đấy?"
-"Là bánh bao mua ở phố MyungDong và cơm cuộn ở tiệm JeonJae" - Sana cười
-"Em ra tận MyungDong để mua à? Có biết chỗ đó xa lắm hay không?" - Jiyeon nhíu mày.
-"Chị lại giận sao? Em không thích chị giận chút nào đâu... " - Sana xụ mặt - "Em nghe Taehyung oppa nói là chị thích ăn bánh bao ở đó nên mới nhờ JungKook chở ra ngoài ấy mua, vốn định xin lỗi chị. Vậy mà lại làm chị giận nữa rồi..."
-"Này Sana..."
-"Em biết mình rất phiền phức, từ khi chuyển đến đây đã gây không ít rắc rối cho chị, em xin lỗi" - mắt Sana đã rơm rớm - "chị à, em không biết mình đã sai chuyện gì nhưng chỉ cần chị nói em sẽ sửa!"
-"Sana..."
-"Chị... " - con bé thật sự đã khóc - "... đừng ghét bỏ em được không?"
Ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình lên khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Gò má cùng sống mũi đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngập nước, đôi môi phấn hồng vì cắn nên có chút sưng khiến nó đỏ ửng lên. Nhìn Sana bây giờ giống như một con mèo đáng yêu bị chủ bỏ rơi, ai đi ngang cũng muốn nhặt về. Nhìn bộ dạng này, ai mà lại ghét bỏ cơ chứ!
JiYeon không phải là người vô cảm, chẳng qua nó không biết thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thế nào thôi. Cũng như bao người bình thường khác, lúc này đây JiYeon muốn ôm cô mèo nhỏ này vào lòng mà vuốt ve, an ủi, muốn thỏ thẻ vào tai con bé những lời dịu dàng nhất để xoa dịu tủi hờn trong bụng. Mà lúc nó tỉnh táo lại cũng đã nhận ra, JiYeon đang làm như thế thật. Tay vô thức kéo đầu con bé dựa vào lồng ngực mình, mân mê những sợi tóc dài màu nâu mềm mại, miệng thì thầm không rõ vào tai con bé.
-"Ngoan, sẽ không ghét bỏ Sana..."
-"Chị nói thật chứ?" - người trong lòng nó khẽ hỏi
-"Chị đã hứa với Sana một lần rồi không phải sao?" - JiYeon dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể đáp lại lời con bé.
-"Chị..." - Sana thì thào
-" Hửm?"
-"Em đói"
**********
-"Tiền bối, anh không ngại khi về cùng với em chứ?" - JungKook cười cười nhìn người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu đi bên cạnh.
-"Tất nhiên là không, đi cùng với đàn em đáng yêu như vậy sao có thể ngại chứ?"
Đáng yêu? JungKook nuốt một ngụm. Trước giờ chỉ có Sana mới nói hắn như thế liền bị hắn mắng cho té tát. Hai từ 'đáng yêu' này mà phát ra từ miệng người khác chắc đã bị Jeon JungKook xé ra làm gỏi. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà đàn anh này, lại là một ngoại lệ cực kì đặc biệt, cực kì khó giải quyết của Jeon JungKook hắn.
-"Con bé Sana đó dễ thương quá" - Taehyung cảm thán - "nó có vẻ rất quan tâm chị mình"
-"Anh thích cậu ấy sao?" - trên mặt Jeon JungKook nổi ba vạch hắc tuyến
-"Khen một câu liền cho là thích?" - Taehyung mỉm cười, nhón chân lên xoa đầu đàn em - "nhóc cũng ngây thơ quá đi!"
-"Ưm..."
Ngón tay thon dài mềm mại khẽ lướt trên mấy sợi tóc hơi khô vì tẩy nhiều của thanh niên. Jeon JungKook cứng người, khóe miệng cong lên vô thức.
-"Này" - Taehyung nhíu mày - "sau này đừng có nhuộm tóc nữa, không tốt đâu!"
-"Dạ?" - JungKook nhe răng - "tiền bối là đang lo cho em sao?"
-"Hửm? Có hả?" - Taehyung chớp chớp mắt
JungKook cười cười, kéo nhẹ bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình xuống và đưa lên môi, cắn nhẹ một cái.
-"A" - Taehyung giật mình rụt tay lại - "em làm gì vậy?"
-"Đánh dấu chủ quyền" - đàn em Jeon liếm liếm khóe môi rồi nhìn lên dấu răng hoàn hảo của mình đang in lên làn da trắng mịn - "ngon tuyệt" (quỷ biến thái a >><<)
*******
-"Về thôi" - Jiyeon ra hiệu
-"Dạ" - cười ngọt ngào, chợt khựng lại - "sao thế ạ?"
-"Cửa khóa rồi"
-"Hả??" - Sana mở to mắt - "sao lại thế được, lúc em vào không có khóa mà?"
-"Không biết" - JiYeon lắc đầu, chắc là có ai đó giở trò rồi - "phải làm sao đây?"
-"Em không mang điện thoại, còn chị?"
JiYeon nhún vai.
Sana thừ người trong giây lát, mặc dù hay khóc và rất lo sợ không thể về nhà nhưng con bé không hề hoảng loạn. Sana đột nhiên đứng dậy, đi đến chỗ mấy chai nước và lấy ra một cái ống hút, cột nó lại thành một vòng và còn thừa một mẩu dài bên ngoài. JiYeon định mở miệng hỏi nhưng lại thôi, nó muốn quan sát xem con bé mít ướt này có thể làm gì. Sana đổ nước lau sàn ra và đổ xà phòng vào để tạo bọt, sau đó bê thau xà phòng tự chế lại gần cửa sổ, lấy cây ống hút lúc nãy nhúng vào và thổi tạo thành những bong bóng đẹp mắt bay ra ngoài.
-"Chắc chắn sẽ có người trông thấy chúng và sẽ cứu chúng ta" - Sana khẳng định chắc nịch.
JiYeon phì cười, nó không định đến bên cạnh giúp con bé mà đứng nép sang một bên, móc trong túi ra cái điện thoại. 'Tách'
-"Tiếng gì ấy nhỉ?" - Sana ngừng thổi - "chị khẳng định không mang theo điện thoại chứ?"
JiYeon lắc đầu.
Vốn dĩ là nó có mang theo, nhưng lại muốn xem thử phản ứng của cô em gái bất đắc dĩ này như thế nào nên giấu nhẹm đi. Tự dưng trong khoảnh khắc Sana thổi bong bóng lại đáng yêu như vậy làm JiYeon muốn lưu giữ lại hình ảnh này một chút.
'Cạch'. Cánh cửa bật mở, khóe miệng Sana giương lên thật cao, nhưng chợt nhìn thấy mái tóc ngắn đen tuyền lấp ló sau cánh cửa, nụ cười con bé trở nên cứng nhắc.
-"Hai đứa làm gì mà bị nhốt trong này?" - Eun Jung hỏi
- "Bọn em đang dọn vệ sinh thì cửa tự nhiên đóng lại rồi khóa luôn" - JiYeon hờ hững
- "Nếu bọn chị mà không tình cờ đi ngang và thấy bong bóng từ trên lầu thì có lẽ hai đứa đã qua đêm ở đây rồi" - Eun Jung bật cười.
-"Cũng trễ rồi, cả hai về đi, ba mẹ sẽ lo lắng đó" - HoSeok bên cạnh tiếp lời.
-"Vâng"
******
-"Sốt cả ruột!" - JiHyun đi qua đi lại
-"Em bình tĩnh đi, JiYeon mới gọi cho anh, nó bảo trong trường có chút chuyện nên về trễ, hai đứa nó cũng sắp về đến nhà rồi" - ông Minatozaki trấn an vợ.
-"Bình tĩnh thế nào được, hai đứa nó đều à con gái, ban đêm ban hôm thế này..."
'Kingkoong'
-"Để anh mở cửa" - ba của Sana đon đả chạy trước, vốn định mở miệng mắng hai đứa nó một chút vì làm mẹ chúng lo lắng - "hai đứa làm gì..."
-"Suỵt!" - JiYeon đặt tay lên miệng - "con bé vừa mới ngủ thôi ba ạ"
Trước mắt ba Sana là hình ảnh con bé nằm trên lưng JiYeon, hai mắt nhắm nghiền, đầu dựa vào hõm cổ JiYeon mà dụi dụi.
-"Ừ" - ba Sana khó xử gật đầu - "mẹ các con đã rất lo lắng"
-"Con xin lỗi"
-"Hai đứa đã ăn gì chưa?" - JiHyun xoa xoa trán
-"Dạ rồi" - JiYeon đáp khẽ - "con xin phép"
******
JiYeon lau tóc, cả người mang hơi nước từ trong nhà tắm đi ra. Nó híp mắt nhìn người trên giường mình. Mau thật, mới đây nó còn là một đứa mồ côi cha, sống lãnh đạm cho qua ngày tháng vì một người mẹ hiếm khi quan tâm nó. Vậy mà bây giờ nó lại có một gia đình đầy đủ, có thêm một đứa em gái yếu đuối nhưng lại đáng yêu. Nhưng JiYeon nghĩ thế nào cũng không ra, kể cả ba của Sana nó cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy tại sao lúc nào nhìn mẹ ruột của nó cũng như không thành thực hết vậy?
Sana cựa mình, có lẽ nằm trên giường lạ nên không quen. JiYeon thở một hơi dài. Nó cúi xuống, vỗ vỗ má Sana, hơi thở sạch sẽ phủ lên người con bé.
-"Sana, dậy nào"
-"Ưm..." - hai hàng lông mày nhíu chặt, trông chẳng khác nào cún nhỏ.
-"Sana" - JiYeon kiên nhẫn gọi lại lần nữa
-"Chị..."
Sana hơi hé mắt, nhận thức được người trước mặt nhưng vẫn chưa chịu tỉnh hẳn. Trong vô thức tìm kiếm mùi hương sữa tắm thơm mát mà dụi vào.
-"Ngoan, em định để cơ thể như thế này mà đi ngủ sao?"
Câu nói thành công đánh bại tính lười biếng của Sana, con bé ngồi bật dậy hướng thẳng ra cửa, nhưng vẫn còn quay lại nói một câu.
-"Chị phải chờ em ngủ đấy!"
-"Em có phòng riêng mà" - JiYeon híp mắt
-"Nhưng dạo này thơi tiết lạnh lắm, với lại ngủ một mình, em sợ"
Vậy trước giờ em ngủ với ai? Nghe được lời nói dối lộ liễu như vậy, trong bụng JiYeon đã sớm bật cười, nhưng nó cũng chẳng buồn hỏi. Gật đầu nhanh một cái cho con bé vừa lòng mà quay về phòng tắm, JiYeon hài lòng đóng cửa lại.
Vốn không định nuốt lời đâu, nhưng việc lo lắng cả buổi trời, chiều còn phải ở lain trực vệ sinh khiến nó cực kì mệt mỏi và đi tìm mộng đẹp lúc nào không hay. JiYeon chỉ kịp huơ tay tắt đèn, còn lại nó chẳng biết gì cả.
-"Chị là đồ nuốt lời, để xem em chỉnh chị thế nào"
Khoảng vài phút sau, khi JiYeon vẫn còn mơ mơ màng màng chưa kịp ngủ. Chợt cảm thấy có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo mình, cả thân hình của người nọ chui vào trong chăn như muốn bao trọn lấy cơ thể nó. JiYeon chép chép miệng, đó là thói quen của nó khi ngủ, nó hơi nghiênh người về phía phát ra mùi sữa tắm dâu ngọt ngào kia. JiYeon lại khó khăn trở mình, nhưng nó lại cảm giác được có cái gì nóng nóng mềm mềm áp lên môi nó.
-"Chị thật hư..."
Trong cơn mơ màng, nó nghe được tiếng thì thào xa lạ mà gần gũi. Đầu lưỡi cũng cảm nhận được mùi vị thanh mát, thực ngọt, thực thơm. Cánh môi hồng nhuận bị mút mát đến sưng đỏ, vật thể lạ xâm nhập khoang miệng cũng càng lúc càng táo bạo khiến JiYeon ngợp thở, nó phát ra tiếng "ưm" khe khẽ. Bên kia vì thế mà cũng nới lỏng nụ hôn.
-"Chị... là của em thôi... không ai có thể dành lấy được, nước mắt của em... cũng chỉ có một mình chị được nhìn thấy mà thôi..."
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top