Chương 3: Ngôi sao của Park JiYeon

JiYeon vừa đi vừa vò rối mái tóc màu nâu của mình, nó nhìn đồng hồ. 7h30. Chắc con bé về từ lâu rồi. Trẻ con thì làm gì có tính kiên nhẫn chứ. Nhưng nhớ tới vẻ mặt kiên quyết khi bảo: "Em sẽ đợi chị về cùng", Ji Yeon có chút hụt hẫng. Nó lại nghĩ đi đâu rồi, sao có thể trông chờ vào một đứa con nít chứ? Vả lại nó cũng bắt con bé chờ hơn một tiếng đồng hồ còn gì.

Ji Yeon bước chầm chậm về phía cổng trường, hơi thở nhàn nhạt tạo thành làn khói trắng giữa tiết trời lạnh lẽo.

-"Sao hả, hôn thê của Jeon JungKook?"

Giọng nói nhão nhoẹt mang thêm ý mỉa mai vang lên gần đó, Ji Yeon không để tâm lắm, bạo lực học đường ở cái trường này xảy ra như cơm bữa. Trừ hội học sinh ra thì có ai mà thèm can dự tới. Nó kéo chân bước nhanh hơn, mong muốn mau chóng rời khỏi cái nơi rắc rối này, cho đến khi Jiyeon nghe được một giọng nói lắp tiếng Hàn quen thuộc.

-"Các cậu là ai?"

JiYeon dừng bước, dỏng tai nghe ngóng.

-"Đúng là công chúa, cái gì cũng không biết" - người đối diện nở nụ cười ác ý - "không sao, tôi sẽ làm cho cậu nhớ, nhớ đến suốt đời!"

-"Này!"

JiYeon chỉ kịp nghe tiếng thét lên rồi sao đó chẳng nhớ gì cả, chỉ đến khi nó ý thức được tay mình đang siết chặt lấy cổ áo đứa con gái đang tô trét đầy phấn trên mặt, khiến mặt con nhỏ trở nên méo mó biến dạng.

-"Chị..."

-"B.. bỏ.. r...a..ra..."

Con nhỏ ho sặc sụa, Ji Yeon hoảng hốt buông tay. Đôi mắt băng lãnh ngước nhìn Sana như kiểu: "Tôi vừa làm cái gì vậy?". Đám bạn của đứa trẻ vô phước kia vì trông thấy nét mặt cực kì nguy hiểm của JiYeon mà sợ hãi tản ra, đến khi đàn chị buông tay ra rồi mới xoắn xuýt bên cạnh con nhỏ, vừa xoa vừa hỏi han ra chiều ân cần lắm.

-"Mấy người... tại sao lại làm vậy?" - JiYeon sau khi lấy lại  tinh thần liền trở lại dáng vẻ lãnh đạm, hỏi bằng giọng lạnh lùng uy hiếp.

-"Mày là ai?" - một đứa chỉ trỏ.

-"Trả lời câu hỏi của tôi trước"

-"Nhìn mặt mày cũng khá quen nhưng rất tiếc là tao không nhớ, nhưng mà động cơ của tụi này chỉ có một, là chỉnh đốn con nhỏ kia"

-"Các người là ai chứ, tôi đâu có thù oán gì với mấy người, còn gọi tôi là hôn thê của JungKook nữa chứ" - Sana bám chặt cánh tay JiYeon mà hỏi.

Đứa đầu đàn vừa bị siết cổ đã bình tĩnh lại, giơ tay gạt hết lũ tôm tép kia ra, nhếch mép bước lại gần hai người.

-"Xin chào, tôi là Park Rae Hwa. Là bạn cùng lớp tám năm của Jeon JungKook, cũng là người yêu thầm cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên" - con nhỏ nói một cách thong thả nhưng lại cắn chặt môi - "còn động cơ? Cậu thử nghĩ đi, yêu thích một người suốt tám năm trời, đùng một cái vợ chưa cưới của người đó xuất hiện, lại còn suốt ngày thân thân thiết thiết kè kè bên cạnh, cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

JiYeon cuối cùng cũng hiểu ra bản chất của vấn đề, đúng là thời đại này cái méo gì cũng xảy ra được. Nhưng mà con nhỏ Rae Hwa vừa nói gì nhỉ, vợ sắp cưới là sao?

-"Cậu cũng biết chuyện đó?" - Sana hơi giật mình hỏi lại.

-"Không có chuyện gì của JungKook mà Park Rae Hwa này không biết được" - con nhỏ vỗ vỗ ngực.

-"Chuyện này..." - JiYeon cắn cắn môi nhìn Sana, muốn hỏi nhưng lại thôi, từ khi nào nó bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện tình trẻ con cẩu huyết thế này nhỉ.

-"Đúng là tôi và JungKook đã đính hôn, rồi sao? Cậu muốn làm gì? Cho dù cậu có giết tôi thì hôn lễ vẫn sẽ cử hành trong nay mai. Cô dâu của cậu ấy mãi mãi cũng không thể là cậu được!"

Sana hít một hơi dài, Rae Hwa tức giận đến đen mặt, con nhỏ dí nắm đấm vào mặt Sana nhưng JiYeon đã nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, đầu cô tựa vào ngực nó, một cảm giác ấm áp phút chốc len vào lòng Sana, tim con bé bỗng nhiên đập bất quy tắc. Một tay Ji Yeon gạt Rae Hwa ra, tay còn lại ôm chặt đầu Sana.

Ấm thật... lại còn có mùi thơm, thật dễ chịu...

-"Đến lượt cậu" - Rae Hwa xoa xoa tay nhìn Ji Yeon - "cậu là cái gì mà xen vào chuyện của tụi tôi"

-"Người qua đường thôi" - nó đáp hờ hững.

-"Cậu tưởng tôi là con ngốc chắc?" - Rae Hwa cười khinh khỉnh - "là người nhà của nó sao? Là vệ sĩ ba nó mướn? Hay là con chó đi theo hầu hạ một đứa có tiền như nó?"

-"..."

-"Sao lại im lặng? Nói đúng rồi a?"

-"Cũng không tệ"

-"Hửm?"

-"Cái miệng này, phải rộng hơn nữa mới đủ sức chứa mấy lời thô tục này đi ngược trở lại"

-"Cậu nói cái *éo gì vậy?"

-"Muốn thử không?"

-"Bị điên à? Đang nói cái..."

"CHÁT!!", khuôn mặt con nhỏ in rõ năm ngón tay thon dài của Park Ji Yeon. Rae Hwa xay xẩm mặt mày, mặc cho đồng bọn đang cuống quýt không biết nên chạy hay đánh, nó gào lên.

-"Con chó!! Mày đang làm cái l..."

"BỐP!!", lần này là cả cái cặp sách vào đầu. Rae Hwa bất động, một vệt đo đỏ chảy dài xuống mũi.

-"Máu! Má ơi, là máu đó!"

-"Chạy!!"

JiYeon chỉ kịp la lên có thế rồi vội vã nắm tay Sana kéo đi. Không biết bọn họ đã chạy qua bao lâu, nhưng đến khi dừng lại và cảm thấy đủ an toàn. Họ đang đứng tại một công viên, và trời lúc này thì cũng đã ẩn hiện vài ngôi sao rồi.

Cả hai chống tay vào gốc cây gần đó thở hồng hộc, cùng một lúc ngồi bệt xuống gốc cây, rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.

-"Cảm ơn chị" - Sana ngại ngùng nói

-"Ừ" - nó đáp nhàn nhạt, lời nói như cả con người nó vậy, lạnh lùng và nhạt nhẽo.

-"Thật ra em và JungKook...."

Sana không biết bắt đầu từ đâu, mọi chuyện đã rành rành ra đó rồi, cũng chẳng cần phải giải thích với JiYeon làm gì. Nhưng trong lòng Sana cảm thấy mình phải làm gì đó, tâm tình cô bây giờ có chút thay đổi. Lúc trước cô vẫn đinh ninh rằng mình vẫn rất thích JungKook, chuyện họ đã đính hôn cũng giống như một sự thật hiển nhiên rồi, cuộc sống đã định sẵn họ dành cho nhau và Sana chưa bao giờ cố gắng phủ nhận điều đó. Nhưng bây giờ tâm tình cô thật hỗn loạn, thật chẳng hiểu sao mối quan hệ giữa cô với mọi người xung quanh có chút thay đổi rồi.

JiYeon vẫn im lặng, nó muốn biét con bé kia sắp nói gì. Nhưng nếu con bé không nói, nó cũng chẳng buồn mở miệng. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bức rứt trong lòng, cảm giác chưa từng có trước đây.

Sana đảo mắt, cô vẫn không biết nên mở miệng như thế nào. Chợt, một vì sao bay vút qua.

-"Chị, sắp có sao băng kìa!" - Sana vui vẻ la lên.

-"Ừ?"

Vẫn cái kiểu lành lạnh nhàn nhạt đó, nhưng Sana quen rồi. Hai tháng ở chung cũng đủ để nó tập làm quen với sự phũ phàng của bà chị không cùng huyết thống này, và nó cũng luyện cho mình đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô chị bất đắc dĩ chuyện kì diệu sắp xảy ra.

-"Em nghe nói nếu gặp sao băng, mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực"

Không phải JiYeon chưa từng nghe điều nhàm chán này, nhưng nếu nó được nói ra từ miệng Sana thì khác. Bằng một cách thần kì nào đó, con bé luôn khiến người khác phải bị thu hút bởi câu chuyện của mình.

-"Và bây giờ em muốn cầu nguyện điều gì à?"

-"Không" - Sana lắc đầu - "cả hai chúng ta"

-"Cả hai chúng ta?" - Jiyeon tròn mắt - "cả hai chúng ta phải cầu nguyện sao?"

-"Đúng"

-"Không làm... có được không?"

-"Chị cũng phải có ước mơ chứ"

-"Tôi không cần mơ gì cả

-"Thôi mà" - Sana nài nỉ, đôi mắt cún con của con bé khiến Jiyeon có chut xiêu lòng.

-"Aiz, được rồi"

Jiyeon bất đắc dĩ thở dài, nó liếc sang, bắt chước Sana ngửa cổ lên trời, nhìn chăm chú vào dải sao đang phóng đi rồi nhắm mắt cầu nguyện.

-"Chị ước gì vậy?"

-"Không có gì đặc biệt"

-"Thôi mà, nói ra cũng có chết ai đâu"

-"Không phải điều ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm à?"

-"Nhưng nếu người nghe biết giữ bí mật thì sẽ không sao" - con bé chu môi giải thích.

-"Ngu ngốc" - Jiyeon bật cười

-"Em không ngốc" - con bé vui vẻ liếc Jiyeon -"nhưng mà ít khi thấy chị cười thật đó, chị nên cười nhiều vào"

-"Không thích"

-"Đi mà" -con bé nài nỉ -"vậy thì nói cho em nghe điều ước của chị đi"

-"Có cần thiết không?"

-"Cần chứ" - Sana gật đầu quả quyết, đôi mắt to tròn chớp chớp làm JiYeon mủi lòng.

-"Tôi ước... sẽ tìm được một ngôi sao cho riêng mình"

JiYeon hướng ánh mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia. Sana chống cằm nhìn nó, JiYeon trông thật cô đơn, và cũng thật đẹp. Bờ vai của nó vững chải thật, nhưng rất lạnh lẽo. Có phải hay không Sana nhìn thấy đôi vai ấy đang rung lên.

-"Còn em" - JiYeon dời tầm mắt - "em đã ước gì?"

-"A, em không nói đâu!" - Sana cười lém lỉnh

-"Vậy là gian lận đấy"

-"Cho em gian lận nốt lần này thôi"

Sana đáp xong rồi ngồi xích lại gần JiYeon một chút, như muốn truyền hơi ấm cho con người cô độc này. Đầu cô khẽ tựa vào vai JiYeon xem chừng mệt mỏi lắm. JiYeon không buồn lên tiếng, hơi thở nó trở nên thật nhẹ, không hiểu sao ở gần con nhóc nghịch ngợm này, tâm hồn nó lại bình thản đến lạ. Nó chợt nghĩ, thời gian làm ơn trôi chậm lại một chút thôi.

Chị biết không, ước mơ của em... là được trở thành ngôi sao của chị...

JiYeon và Sana, hai người không quen biết, không có điểm chung. Một ngày nào đó cùng xuất hiện một mối quan hệ ràng buộc giữa họ, một mối quan hệ tưởng chừng như thật vô lí. Đã kéo hai con người ở hai thế giới khác lại gần nhau.

Và họ cũng không để ý rằng, từ lúc chạy trốn đến bây giờ. Chưa một phút nào tay họ không nắm chặt với nhau. Mười ngón tay đan vào nhau, rõ ràng, chặt chẽ. Hơi nóng từ bàn tay truyền đến cơ thể, len vào tim cả hai, ấm áp.













-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top