Chương 10: Nếu như em biết


<Buzz!>

<Xin chào>

<Có thể gặp nhau một chút không?>

<Em là Jeon JungKook>

.


"Park JiYeon đáng ghét, từ ngày có em gái liền không muốn nhìn mặt người chị này nữa sao a!", EunJung bĩu môi, hai tay chống cằm, mắt chớp chớp tỏ vẻ ủy khuất.

"Thối lắm", JiYeon chán ghét giơ quyển sách che mặt EunJung lại, "có biết là với biểu cảm cưa sừng làm nghé này trông chị kinh khủng lắm không hả."

"Gì mà cưa sừng làm nghé, đồ tồi tệ, làm sao mà Sana có thể chịu đựng nổi một người như em được thế nhỉ?"

"Sana sao...", JiYeon cắn môi, hồi tưởng lại câu chuyện tối hôm trước, con bé đáng yêu này hết chuyện lại đi ghen với Ham EunJung.

"Này!", EunJung phe phẩy tay qua lại trước mặt nó, "nghĩ cái gì mà cười đến biến thái như vậy.."

"Không có,", JiYeon lần đầu thất thố trước mặt người chị thân thiết, nó hắng giọng, ngồi thẳng lưng lại, "sai trọng tâm rồi, hôm nay em đến đây để hỏi về chuyện phỏng vấn xin học bổng của em"

"À, cái này chị cũng đã hỏi ý kiến giáo viên phụ trách và ban giám hiệu rồi, thầy Choi nói là đang trong quá trình sắp xếp lại, khoảng giữa tháng Tư sẽ có danh sách học sinh nằm trong vùng có cơ hội nhận học bổng, học bạ và giấy giới thiệu của em cũng đã được xem qua, thời gian này em chỉ cần chăm chỉ giữ vững thứ hạng trong trường và ôn tập thêm để chuẩn bị cho cuộc thi khảo sát thứ nhất, còn lại nhà trường sẽ thông báo sau.", EunJung nghiêm túc trả lời.

"Ừm, em hiểu rồi", nó đứng dậy kéo ghế, "cảm ơn chị nhiều lắm, dám phá luật tuồn không ít thông tin cho em"

"Biết vậy là tốt rồi, bởi vì tôi tin tưởng cô", EunJung mỉm cười, "À, nhưng mà còn chuyện giữa em với Sana thì sao? Đành lòng để con bé ở lại sao?"

JiYeon hơi nhíu mày, "Em với Sana thì có chuyện gì?"

"Chị mày không có mù!", EunJung khó chịu, trước giờ JiYeon chưa hề giấu diếm y chuyện gì, "sống có trách nhiệm một chút đi"

"Không phải là em không muốn chịu trách nhiệm, nhưng chị cũng biết là em đã chuẩn bị cho ngày này gần ba năm trời rồi", JiYeon xoa trán, "em ấy chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch của em..."

... và cũng là ngoại lệ duy nhất của em.

EunJung khoác ba lô lên vai rồi đứng dậy, y đưa tay xoa vết nhăn nơi mi tâm của JiYeon, biểu cảm trên khuôn mặt nó dần thoải mái hơn. JiYeon thở dài, vốn cứ tưởng được ngày nào hay ngày đấy, nhưng đến cuối cùng nó vẫn bắt buộc phải suy nghĩ đến vấn đề này.

"Em ích kỷ quá đúng không?"

EunJung dịu dàng cười, y nâng tay nhẹ nhàng xoa tóc JiYeon, "Về thôi nào"

Cả hai sóng vai bước ra khỏi trường, đến cổng JiYeon chợt nhận ra dáng người mảnh khảnh quen thuộc, mái tóc vàng xoăn nhẹ ở đuôi, ánh mắt tinh nghịch mọi ngày bỗng hiện hữu nét lo âu, chân phải không yên di mạnh viên đá dưới đất. Eun Jung nhếch môi, huých nhẹ vai nó. JiYeon ghét bỏ liếc y, cảm giác bị người khác nhìn thấu thật khó chịu. Nhưng khi đến gần con người kia, cảm nhận được sự tồn tại của mình trong trái tim của cô gái xinh đẹp như đóa hoa anh đào này, JiYeon lại không thể nào ngăn nổi xúc cảm muốn yêu thương em, muốn dành cả thanh xuân của mình mà bảo bọc em, khiến em không có cách nào thoát khỏi tình yêu của mình nữa.

Eun Jung tự vò rối tóc mình rồi bật cười, y chưa từng có suy nghĩ ánh mắt của Park JiYeon còn có thể dịu dàng như vậy, con nhóc mặt than năm nào luôn dùng thái độ không kiên nhẫn nói chuyện với người khác bây giờ còn có một bộ dáng em muốn gì cũng được đối với cô bé xinh xắn bên cạnh mỉm cười. 

Well, disappointed but not surprised.

.


"Thực sự thì, em cũng đã theo dõi, à không, quan sát và hiểu biết một chút về tiền bối", 

Được cậu học sinh trung học có đôi mắt lấp lánh và nụ cười răng thỏ đáng yêu ngồi đối diện mời đi uống có vẻ chẳng làm cho Park Hyomin cảm thấy vui vẻ lên chút nào, cô chu miệng thổi bay mái tóc phất phơ trên trán.

"Vậy ra, cậu em định tán tỉnh tôi? Em rất tốt nhưng chị rất tiếc, hình mẫu lý tưởng của chị đây một chút cũng không có điểm tương đồng với cậu đâu anh chàng đẹp trai ạ"

Đôi mắt vốn to tròn của cậu lại được dịp mở to hơn nữa, lúc trước nếu bị hiểu lầm thì có thể cho qua được, nhưng bây giờ cậu đã không còn là thanh niên trong sáng không màng người khác nghĩ gì nữa rồi, ít nhất là trong mắt anh ấy càng không được bừa bãi, "Hình như là có một chút lầm lẫn ở đây rồi ạ?"

"Không cần ngại, cậu không phải là người đầu tiên", Hyomin hút một ngụm nước ép, "cũng không cần nói cái gì mà em sẽ cố gắng thay đổi rồi chị sẽ có cái nhìn khác về em. Em trai à bây giờ cậu đã đẹp trai lắm rồi, tính cách cũng rất tốt, chị rất vừa lòng. Nhưng con người chị rất sòng phẳng một là một hai là hai, chị sẽ không chấp nhận bất cứ sự theo đuổi hay lời tỏ tình nào kể từ bây giờ nữa đâu nha"

"Tiền bối không nên nghĩ vậy..."

"Cậu đừng cố gắng nữa, lo học đi em, chị cũng vì muốn tốt cho tường lai của cậu thôi", Hyomin tỏ vẻ thấu hiểu, còn vươn người tới vỗ vai anh chàng đáng thương không được phép nói từ nãy đến giờ, "Sao nào? Cậu còn gì muốn nói không?"

"Vốn dĩ từ nãy đến giờ em có được nói gì đâu!", JungKook tuyệt vọng lên tiếng, "tiền bối, em không hề có ý định muốn theo đuổi chị, em cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì với chị cả!"

"Hả?", Hyomin suýt phun ngụm nước trong miệng ra ngoài, "cậu không phải ý đó???"

"Đúng vậy", JungKook thật sự rất sầu não.

"Vậy thì còn tìm chị để làm cái gì?", hóa ra từ nãy giờ là mình tự biên tự diễn sao?

"Em có chuyện quan trọng muốn thương lượng", JungKook hắng giọng, "thật ra là em được nhờ chứ cũng không liên quan đến cái này lắm"

"E hèm", Hyomin xấu hổ cúi mặt, tay huơ huơ ý bảo cậu tiếp tục.

"Em được biết tiền bối là thành viên quan trọng của hội Học sinh, có một số việc nội bộ tiền bối cũng đã xem qua"

"Khoan đã", Hyomin nhíu mày, "Không lẽ cậu định nhờ tôi chỉnh sửa hay đánh cắp cái gì? Xin lỗi, những chuyện thất đức như vậy chị đây sẽ không làm"

"Không phải, cái này không gọi là chuyện làm hại người khác", JungKook xoắn xuýt, "chuyện này rất quan trọng đối với bạn của em, cậu ấy rất quan tâm đến người đó, chúng ta trao đổi một chút có được không?"

"Không được, cho dù thế nào thì chuyện của hội Học sinh không phải cứ dựa vào cảm tính mà làm việc. Xin lỗi, có thể tôi không giúp gì được cho cậu rồi", Hyomin khoác ba lô đứng dậy, "cảm ơn vì nước ép và bánh kem nha"

"Em có vé ở vị trí gần nhất trong năm concert sắp tới của T-ARA ở thành phố G và Đại lục, bao luôn vé máy bay và chi phí sinh hoạt, mười hai CD có chữ kí của đầy đủ sáu thành viên. Gần đây họ có tham gia một show, trong đó có một tập họ sẽ gặp gỡ các fans hâm mộ, với tư cách là bạn của con trai chủ tịch JJG, chị hoàn toàn có cơ hội tham gia và có thể bắt tay, thậm chí là ôm họ", JungKook thu liễm ánh mắt lấp lánh thuần khiết lúc đầu, nhanh chóng biến hình thành một chàng trai miệng lưỡi đầy tâm cơ, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy đối diện với Hyomin, "vậy thì bây giờ, chúng ta có thể ngồi xuống và thương lượng chuyện này một cách nghiêm túc lần nữa không?"

.


"Lúc nãy em trông thấy chị bước ra cùng với Ham... là EunJung-ssi, hai người lại ra trễ như vậy", Sana hơi liếc mắt dò xét, "không phải là làm cái gì không đúng đó chứ?"

"Cái gì không đúng là làm chuyện gì?", JiYeon ngoài mặt tỏ vẻ lơ đãng nhưng trong bụng lại một phen nhộn nhạo vì vẻ mặt ghen tuông của em gái đáng yêu chết đi được.

"Chị... thừa biết mà còn hỏi", Sana vẻ mặt ghét bỏ đi nhanh về phía trước, làm sao thấy được khuôn mặt đắc ý ngập vẻ đê tiện của ai kia.

"Thỏ ngốc!", JiYeon buộc miệng.

"Thỏ là dùng để gọi JungKook , không phải gọi em!", Sana dậm chân, "Còn không mau đi nhanh lên?"

"Được được được, đến khổ với cô", JiYeon bật cười, ngoan ngoãn đuổi theo em gái, "nếu mà có làm gì không đúng, thì chỉ có thể làm với em thôi"

"Chị vừa nói gì?"

"Chị nói là em không phải thỏ, mà là mèo lười", JiYeon vươn tay vò rối tóc con bé, "lúc ngủ lại còn hay chép miệng, chẹp chẹp chẹp!"

"Đáng ghét, là kẻ nào kẹp cứng em khi ngủ làm em không thở được giật mình giữa đêm hả?"

"Vậy thì ai hư hỏng cuộn hết chăn lên người, cuộn tròn như  kimbap nhỉ?"

"Nói xem ai hư hỏng?"

"Là chị, chị hư hỏng có được chưa"

"Hừ"

Em cứ đáng yêu như vậy, làm sao tôi có thể đành lòng không một tiếng động mà rời đi được chứ?

Những lúc như vậy em lại càng lo lắng, nếu như chị biết chính là em cố tình phá hỏng hết mọi kế hoạch của chị như vậy, chị vẫn tốt với em như vậy chứ?

.


JungKook mỉm cười, hào phóng móc hầu bao ra mua thêm cho vị tiền bối đáng kính hai cái bánh crep và một ly cà phê nóng nữa. Hyomin cắn môi khó xử, dù sao thì cũng đã nhận rồi, lấy thêm vài thứ chắc cũng không vấn đề gì, đầu óc lại bay đến một vùng trời có T-ARA hiện hữu, bao nhiêu cắn rứt chạy đi không một dấu vết.

"Của quí khách là 50000 won"

"Cảm ơn", 

Giọng nam trầm thấp quen thuộc khiến JungKook giật mình, giọng nói này sao có thể khàn đến như vậy, khàn đục như phải chịu một cơn cảm đến bất ngờ, cậu vẫn nhớ mấy ngày trước còn người này còn làm nũng trước mặt mình, anh ấy bệnh sao? JungKook lén nhìn thử, anh ấy gầy hơn một chút, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng cùng quần jean, mà trời thì lạnh như vậy. JungKook định bước tới gần thì Hyomin bỗng nhiên lên tiếng chào hỏi:

"TaeHyung phải không?"

Người con trai xinh đẹp nghe tiếng động vội xoay người về phía Hyomin, nụ cười lịch sự biến mất ngay lập tức khi ánh mắt ánh bắt gặp hình dáng kẻ mà anh giận dỗi mấy hôm nay. Đáng ghét, đã hơn ba ngày trôi qua cũng không có một cuộc gọi, hôm nay lại còn đi với con gái, rốt cuộc tên này muốn làm cái gì đây.

"Chào Hyomin, cậu... cũng mua bánh crep ở đây à?"

"Ừ, cực kì ngon luôn ấy, với lại được người khác thanh toán mà, phải thưởng thức cho trọn vẹn chứ", Hyomin tươi cười hất cằm về phía JungKook ở bên cạnh.

TaeHyung cắn chặt răng ngăn cơn khó chịu tuôn ra khỏi cổ họng, định mở miệng ra nói gì đó nhưng một trận ho kéo tới làm anh phải xoay người sang hướng khác.

"TaeHyung..."

"Hai người quen nhau à?", Hyomin tò mò hỏi JungKook, "chị còn tưởng cậu ấy quên chị rồi cơ, tuy chung trường nhưng bọn chị chỉ mới nói chuyện với nhau cái hôm cậu ấy cứu chị trong hồ bơi, không có cậu ấy chắc chị chết mất"

"Cứu trong hồ bơi?", JungKook một bên nhìn TaeHyung chờ lấy thêm bánh mới một bên nghe Hyomin kể lại.

"Ừ, cậu ấy kéo chị vào rồi hô hấp nhân tạo"

Hắc tuyến trên mặt JungKook càng lúc càng đậm, "Ý tiền bối là hà hơi thổi ngạt?"

"Chứ còn sao nữa, là MÔI kề MÔI ấy", Hyomin cười khúc khích, cố ý nhấn mạnh những từ mà cô biết thằng nhóc thủ đoạn này không hề muốn nghe. Ai bảo lúc nãy dám uy hiếp chị mày, may mắn là chị bắt được điểm yếu của nhóc rồi, trên mặt hiện rõ ba chữ 'thích TaeHyung' không thể chối cãi.

JungKook trong lòng âm thầm lẩm nhẩm một vạn câu chửi thề, mắt vẫn đăm đăm nhìn TaeHyung không chớp mắt.

TaeHyung bị ánh mắt nóng hổi chiếu vào bỏng rát cả da mặt, nhân viên bán hàng vừa đưa túi bánh thơm phức liền vội cầm rồi phóng nhanh ra ngoài như gặp ma.

"Đây là số điện thoại thư ký của ba em, em đã căn dặn chị ấy mọi thứ rồi, tiền bối chỉ cần gọi để biết thêm chi tiết về chuyến đi, vậy nhé", JungKook nhét vội tấm danh thiếp vào tay Hyomin rồi vụt chạy theo.

"Ê ê!!"

.


"Khụ khụ", TaeHyung che miệng ho, cơn ho kéo dài đến nỗi anh phải chống một tay lên hông, cúi thấp người để kiềm chế nó lại.

"TaeHyung!"

Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhanh chóng hướng về phía trạm xe bus mà đi tới. Tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng nhanh khiến TaeHyung hoảng sợ, anh cúi đầu chạy thật nhanh, chỉ còn vài bước nữa thôi là lên được chiếc xe bus đang đỗ ở đó rồi, TaeHyung tự nhủ. Nhưng đời không như mơ, lúc anh chỉ còn cách xe bus có một bước liền có một bàn tay to lớn kéo tay anh lại.

"Chết tiệt!"

TaeHyung mím môi nhìn JungKook tuy cúi người thở hổn hển nhưng tay vẫn nắm chặt mặc cho anh có giãy thế nào đi nữa.

"Hai đứa có đi hay không?", bác tài xế không kiên nhẫn bóp còi.

TaeHyung cắn môi do dự, nhìn JungKook trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mọi ngày sáng lấp lánh giờ như chú cún nhỏ cầu chủ nhân đừng bỏ rơi làm TaeHyung chạnh lòng, buột miệng nói, "Không ạ"

JungKook mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chân thành lại chiếu thẳng vào TaeHyung làm hai má anh nóng lên. Đáng yêu chết đi được, JungKook  cắn răng chế ngự ham muốn ôm anh vào lòng lại. Cậu tiến tới gần anh, ngắm kĩ hơn gương mặt của người đã chạy đi chạy lại trong tâm trí mình mấy tháng qua, đưa tay lên vuốt ve vào đôi má không biết vì cơn cảm hay vì ngại ngùng mà trở nên ửng hồng xinh đẹp của anh.

"TaeHyung, em xin lỗi", JungKook nhẹ giọng nói, "không phải em muốn giấu diếm anh chuyện gì, mà là có một số chuyện, vượt xa cả ranh giới tình cảm"

Tay phải JungKook nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn màng của TaeHyung, còn tay trái từ nãy đến giờ vẫn chưa buông tay anh. Cậu thận trọng nâng tay TaeHyung lên môi mình.

"Đó là sự tín nhiệm, sự tin tưởng nhau mà không phải ngày một ngày hai mà có được. Chúng ta đều cần có bạn bè để giúp đỡ nhau, chia sẻ cho nhau những giá trị tinh thần đích thực", hơi thở ấm nóng của JungKook làm TaeHyung thoáng run rẩy, "Vì lẽ đó, mọi chuyện mà anh cho rằng em xem nhẹ không muốn cho anh biết, hoàn toàn nằm trong phần trách nhiệm của em đối với người bạn thân nhất, bọn em đã ở cạnh nhau lâu đến nỗi không có chuyện gì giải quyết mà không có mặt của đối phương, một tiếng cảm ơn là quá xa xỉ rồi"

"Tình bạn của em chính là như vậy"

"Còn anh thì không phải"

JungKook thơm lên từng ngón tay thon dài trắng nõn, "Em chưa bao giờ coi anh là bạn, là anh trai hay bất cứ một danh xưng thừa thải nào hết"

"JungKook...", đồng tử trong mắt TaeHyung khẽ lay động, đôi con ngươi màu nâu sáng ngọt ngào giờ lại lóng lánh hai vệt nước trong suốt.

Anh biết mà TaeHyung,

"Em thích anh"

Nói rồi, không đợi anh kịp phản ứng, tay phải JungKook luồng qua gáy TaeHyung, cúi đầu hôn xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top