Chương 1: Em gái?
-"Nhỏ này, định trốn tiết hả?"
Cảm nhận được hơi nước lạnh ngắt áp vào da mặt mình, Ji Yeon hơi rụt người lại. Nhàm chán mở mắt ra lại nhìn thấy nụ cười hình hộp ngâu si của thằng nhóc cùng lớp kia.
-"Không. Lát nữa vào."
-"Bạn bè hỏi thăm chân tình mà trả lời vậy hả, người ta buồn lắm đó nha!"
Cậu khui lon nước ngọt ra đưa cho nó.
-"Phiền phức"
Nói thế nhưng nó vẫn nhận lấy lon nước uống một ngụm, hơi lạnh tiến vào ê buốt cả răng. Nó hơi nhíu mày. Cậu bạn vẫn nhìn nó chăm chăm.
-"Sao còn chưa đi?" - nó hỏi
-"Tớ chờ cậu vào chung"
Vẫn trưng bộ mặt ngây ngô đó ra, không ai nghĩ thằng nhóc này đã học 11. Ji Yeon hơi khép mi mắt. Anh bạn này (tự cho mình) là đứa bạn thân duy nhất của Ji Yeon. Chỉ đơn giản là nó từng băng bó cho con mèo bị thương của cậu hai tháng trước mà bây giờ lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Jiyeon, tự nhận mình có nhiệm vụ cao cả là "đưa cậu ấy hòa nhập với xã hội!". Jiyeon lắc đầu, ừ thì thằng nhóc nhàm chán này là người đầu tiên nó không ghét bỏ. Đặt lon nước ngọt rỗng không vào tay cậu, nó ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn cậu bạn cùng lớp với cái đầu nấm ngây thơ kia.
-"Taehyung này, dễ thương quá cũng không tốt đâu.".
***
Đám cưới mẹ thì sao chứ, vẫn phải đi học mà, thử quần áo lùm xùm này làm gì. Thật nhàm chán!
Nhưng nó chỉ có thể nghĩ, nào có rảnh mà mở miệng. Từ sáng sớm mẹ nó đã lớn tiếng dặn dò là về sớm để đi gặp "ba mới và em gái".
-"Đến ngày cưới rồi gặp luôn cũng được. Chiều nay con còn có việc trong trường"
-"Cái con nhóc này!"
Mẹ nó nóng nảy phun ra một câu. Nhưng bà biết vẫn phải thông cảm cho nó, Jiyeon là học sinh tiêu biểu của trường mà, mặc dù đôi lúc vì việc học của nó bà cũng không quan tâm lắm.
Ăn sáng qua quít ở căn tin trường, nó lại lao đầu vào học, lúc nào cũng thật chăm chú. Giờ nghỉ trưa còn tranh thủ làm thêm bài tập ở CLB Anh ngữ, chốc lát lại cố xem lại bảng điểm giúp tiền bối Ham. Không phải nó siêng năng, chỉ là nó muốn đầu óc mình bận bịu để khỏi suy nghĩ đến mấy chuyện không đâu.
-"Chị Eun Jung lại hành hạ cậu sao? Đừng lo lắng, tớ sẽ là Anpanman của cậu" - TaeHyung lại lãi nhải, cậu không thích Jiyeon bỏ bữa như thế, như vậy không tốt cho sức khỏe a~
-"Đi chỗ khác chơi" - nó nhàn nhạt đáp, mặc dù biết Taehyung lắm lời mắc bệnh kiên trì.
-"Nghe nói 10A3 có hoa khôi mới chuyển về, xinh như nữ thần luôn í"
- Taehyung liếc liếc sắc mặt Jiyeon - "cậu không muốn đi xem sao?"
-"Phiền phức thật" -Jiyeon đanh mặt lại, nhưng thoáng chốc lại ngước lên nhìn cậu bạn - "cậu thích sao Taehyung?"
-"Tớ chưa gặp làm sao biết được?" - cậu dẩu môi - "ưm, nhưng nghe nói xinh lắm, tớ rất háo hức, cậu đi với tớ nha?"
-"Chị còn tưởng em thích con trai đấy TaeTae" - giọng cười khanh khách vang lên.
Taehyung xấu hổ đỏ mặt, nghe giọng cười là biết của ai rồi. Cậu cắn môi ủy khuất, gân cổ đáp trả.
-"Yah! Em là con trai đó, là sangnamja! Con trai thì phải thích con gái chứ! Ham Eun Jung chị đừng suốt ngày nói em như vậy có được không?"
-"Hà hà, được chứ! Cơ mà sao mày dám gọi thẳng tên chị vậy em? Hả hả?" - mỗi tiếng "Hả" lại cốc xuống đầu Taehyung một cú đau điếng.
-"Ah đau! Chị hai bạo lực! Hành hạ em chưa đã còn ức hiếp cả Jiyeon, chị xem đến giờ cậu ấy vẫn chưa có ăn trưa!"
-"Thì chị lên đây vì chuyện đó đây"
Eun Jung đặt miếng sanwich lên bàn rồi phẩy tay đuổi Taehyung, thằng nhóc trước khi đi còn lè lưỡi chọc tức EunJung.
-"Có chuyện gì đúng không?" - Jiyeon hỏi, vẫn với thái độ lành lạnh nhàn nhạt ấy.
-"À, suýt chút nữa quên mất" - Eun Jung cười cười - "Lát nữa em tới CLB đúng không? Nhắn với Hyomin giúp chị là cuối tuần này phải xong báo cáo thành tích các cuộc thi nghệ thuật trong năm giúp chị"
-"Em hiểu rồi", JiYeon dừng lại một chút, "thứ Sáu này chị có bận việc gì không?"
-"Không có gì quan trọng, sao vậy?"
-"Chỉ muốn mời chị dự tiệc cưới thôi"
***
-"Hôm nay con xinh lắm" - bà JiHyun tươi cười, nhưng mà có lẽ, bà quan tâm đến chiếc váy của mình hơn.
-"Cảm ơn mẹ nhưng bạn con đến rồi" - nó cười gượng, nó muốn tránh xa chỗ này càng nhanh càng tốt.
-"Ừ, con gái của mẹ cứ tiếp đãi bạn đi"
Jihyun gật đầu, nhưng sau khi bóng con gái lấp lửng đi khỏi phòng trang điểm, bà đột nhiên vỗ trán. Con bé có bạn sao?
Trong số khách mời có vài người là phụ huynh của mấy đứa bạn cùng lớp với nó, nên đám bạn đó cũng được mời. Jiyeon chau mày, đám hổ lốn này đến đây làm gì. Ai, phiền muốn chết!
-"Jiyeon, nghe nói ba dượng của cậu là người ngoại quốc hả?"
-"Ông ấy rất giàu có đúng không?"
-"Cậu giới thiệu em gái của cậu cho anh tớ đi, nghe nói rất xinh đẹp"
Jiyeon nghe mà nhức cả đầu. Nó chậm rãi phun ra từng chữ như muốn dùng âm vực lãnh đạn giết chết bọn nhiều chuyện đó.
-"Tất cả đều là nghe nói, tôi còn chưa gặp qua, các cậu đánh hơi ở đâu mà nhanh vậy?"
Cả đám bỗng chốc lông tơ nhảy dựng, lần đầu tiên bị Jiyeon sỉ nhục, đúng thật là dọa người mà. Con nhỏ đó có chính xác là đang con sống không vậy?
Jiyeon ngồi giữa Eun Jung và Taehyung, trong khi thằng nhóc tranh thủ nhét thức ăn vào miệng nhiều nhất có thể, hai người chỉ đưa mắt lặng lẽ đánh giá khách mời một chút. Ở mọi độ tuổi đều có, già trẻ gái trai, ai ai cũng ăn mặc hết sức lộng lẫy. Ánh mắt Ji Yeon vô tình lướt qua cái váy màu trắng sứ dịu nhẹ như thiên thần của một gái đứng gần Jihyun, cô dang hai tay ôm chật cứng bà, môi mấp máy tiếng "mẹ" thân mật. Jiyeon cảm giác lông tơ mình như dựng đứng lên, mới đó đã thành mẹ của người ta thật rồi sao.
-"Có vẻ như là cô bé đó" - Eun Jung nhận xét - "rất xinh, em gái của Park Ji Yeon không tệ chút nào!"
-"Em gái?" - Ji Yeon hơi do dự nói ra hai từ đó, nó cũng không hiểu tại sao cổ họng nó nghẹn lại ngay lúc này.
-"Chị, đó là em gái của JiYeon sao?" - Taehyung sao khi xử lí nốt miếng thịt hàm cuối cùng bắt đầu lên tiếng - "nó chính là con bé hoa khôi lớp 10A3, còn thằng nhóc mặt than bên cạnh nghe đâu là bạn trai của con nhỏ"
Cả ba không nói gì thêm, nhưng một lát sau Jiyeon nhận thấy mẹ dẫn thêm vài người tiến về phía mình. Bà cười thật tươi, hôm nay bà là người hạnh phúc nhất mà.
-"Đây là JiYeon, con bé lớn hơn Sana một tuổi" - Jihyun giới thiệu - "còn đây là Minatozaki, kể từ hôm nay sẽ là ba dượng của con"
-"Chào... dượng ạ" -Jiyeon cúi đầu, nó luôn rất lễ phép.
-"Chào con Jiyeon, con thật xinh đẹp, thật giống mẹ con" - ông chú ngoại quốc tươi cười, thôi đi, con không rảnh xem hai người chim chuột nhau ở đây đâu.
-"Xin chào, em là con của ba Minatozaki, tên em là Sana" - thiên thần váy trắng khẽ mỉm cười.
-"Ừm, chào" - Jiyeon gật đầu.
-"Các con đã là người cùng một nhà, hai đứa phải biết thương yêu nhau đó!" - Jihyun cười.
-"Vâng, thưa mẹ" - Sana vui vẻ đáp lời, con bé này thật sự thích thú với từ "mẹ" này nhỉ?
-"Con phải tiễn bạn, con xin phép."
Jiyeon cúi đầu rồi kéo tay Taehyung đi.
-"Thằng nhóc đó là bạn trai của Jiyeon sao?" - Minatozaki cười lớn.
-"Em không biết, nhưng Jiyeon không hề giống như đang yêu" - Jihyun tiếp lời
-"Chắc chị ấy ngại đấy thôi"
.
-"Eun Jung đâu?"
-"Đi vệ sinh rồi, để tớ đi gọi chị ấy" - Jiyeon trừng mắt - "cậu đừng có mà chạy lung tung!"
-"Biết rồi, biết rồi! Cậu thật đáng sợ!"
-"Vậy thì tốt"
Đợi cho Jiyeon khuất dạng sau hành lang, Taehyung tham lam lại nhào tới một bàn đầy nước uống, chính là đồ ăn lúc nãy còn chưa tiêu hóa kịp, mấy thứ này nhìn giống nước ngọt như vậy, chắc là sẽ làm bụng cậu bớt kềnh càn một chút. Taehyung tự nhủ rồi lấy ra một ly đưa lên miệng, mùi nho nhè nhẹ thoảng qua mang lại cảm giác thật dễ chịu, Taehyung chậm rãi nhấp một ngụm...
Phụt!
Gì thế này??? Đâu ra loại nước nồng thế chứ!!!
-"Taehyung, sao vậy?" - Eun Jung vừa bước ra liền thấy cảnh tượng này, y nhào tới vỗ vỗ lưng cậu.
-"Em... cái này... sặc... không phải... nước ngọt..." - lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa, mặt Taehyung dần đỏ lên.
-"Đây là rượu, Taehyung không biết uống rượu, sặc là đúng rồi" - Ji Yeon nhỏ giọng phán.
-"Xin lỗi, nhưng hình như các người bỏ quên tôi rồi thì phải"
Ji Yeon và Taehyung hoảng hốt ngóc đầu lên. Thanh niên mặc bộ vest sang trọng lịch lãm với gương mặt anh tuấn cộng thêm chút trẻ con đang ướt nhẹp từ mặt đến thắt lưng vì những thứ mà Taehyung phun ra. Eun Jung đã nhìn thấy từ đầu, nhưng y cố nhịn cười theo dõi tình huống tiếp theo.
-"Ah?" - Taehyung ngơ ngác không biết xử trí nhưng thế nào.
-"Xin lỗi cậu, bạn tôi nhầm rượu thành nước ngọt nên mới như vậy, phiền cậu lên lầu thay bộ khác, cái này tôi sẽ giặt sạch trả cho cậu" - Jiyeon điềm đạm nói.
-"Chỉ có như vậy?" - thanh niên nhíu mày bất mãn.
-"Tôi chỉ là vô ý, cậu còn muốn gì?" - Taehyung vừa thở dốc vừa nói, đôi mắt ươn ướt vì giật mình do rượu khẽ long lanh.
-"Không xin lỗi?"
-"À" - Taehyung gãi gãi đầu - "xin lỗi nhé"
-"Đi thôi" - Jiyeon kéo tay hai người.
-"Khoan đã!" - thanh niên anh tuấn kêu lên - "sao có thể đi dễ dàng như vậy"
-"Này cậu, những gì cần làm chúng tôi đã làm, phiền cậu tránh đường cho" - Jiyeon mím môi kiên nhẫn.
-"Nhưng..."
Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết bước lại gần chỗ họ, cô đang loay hoay tìm bạn của mình. Nhác thấy khuôn mặt khó coi của mọi người và bộ trang phục ướt nhem của cậu bạn, Sana thoáng chau mày. Cô len lén nhìn sang Jiyeon, nét mặt nó vẫn như cũ, không biểu lộ chút cảm xúc gì.
-"Đây là chị gái của tớ" - Sana tươi cười với thằng nhóc - "và bạn của chị ấy"
Chị gái? Mình trở thành chị của quý cô sang trọng này từ khi nào vậy?
-"Xin lỗi mọi người, nếu bạn của em có gì thất lễ thì bỏ qua cho cậu ấy đi được chứ ạ?"
-"Ừm, cũng không có gì to tát" - Eun Jung lên tiếng, quơ hai tay túm gọn Taehyung đang bối rối và Jiyeon đang ngẩn ngơ vì hai tiếng 'chị gái' kia - "bọn chị phải về rồi, tạm biệt"
Sana cúi đầu, nhìn ba người đang đi khuất tầm mắt.
-"Gia đình mới của cậu đó sao?"
-"Ừ, tuyệt lắm đúng không?" - Sana nháy mắt
-"Cậu cho là vậy sao?"
-"JiYeon rất tuyệt đó, tớ đã tìm hiểu rồi, chị ấy luôn là học sinh xuất sắc, còn chị gái đi với chị ấy là Hội trưởng Học sinh đó. Oai quá đi!" - mắt long lanh chớp chớp, cô thạt là quá tự hào rồi.
-"Cơ mà... cái anh đi chung với chị cậu ấy, là ai vậy?"
-"Chắc là bạn trai, vì Jiyeon chỉ quen với mình anh ấy mà thôi"
-"À"
-"Sao thế Jungkook?"
-"Không có. Đưa tớ đi thay đồ, lạnh quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top