Chương 8 : Nước ép dưa hấu
/từ chap này sẽ gọi JeongYeon bằng Định Duyên cho thống nhất nhé :3/
________
Gần đây trong Du phủ bỗng chốc làm dậy lên làn sóng thị phi khiến tất cả gia nhân trong phủ theo đó mà nháo nhào không yên.
Mà sự kiện lần này so với tin tức Danh quận chúa từng xuống tay đánh Du quận mã hộc máu lúc trước còn táo bạo hơn. Phu phụ Du gia chính thức khai chiến công khai, phân chia rạch ròi chiến tuyến khiến hạ nhân dưới trướng loạn thành một đoàn. Nếu là lúc trước, họ sẽ không ngập ngừng mà chọn đứng về phía Danh quận chúa bởi khí thế Tỉnh Nam so với Định Duyên vẫn là áp chế tuyệt đối. Nhưng lần này thì khác, Du Định Duyên trước nay đều nhún nhường quận chúa, thậm chí phải nói đến là thua thiệt nương tử mình hoàn toàn. Trái ngược, giờ đây người khai pháo lại là Du quận mã, khí thế bức người, mọi người có phần mơ hồ rằng quận mã của họ dựa vào đâu mà có thể thay đổi tình thế nhanh như thế. Cũng có người không nhịn được, đánh cược đứng về phe quận mã. Một lần chơi lớn để xem mọi người có trầm trồ.
Còn về nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình huống hiện tại thì phải kể đến bảy ngày trước đó. Định Duyên mặc dù xuyên không nhưng thân phận vẫn là con cháu Du gia đường đường chính chính, thân sinh Định Duyên danh gọi Du Mặc Nghiễm chính là thái phó trong triều đình, hoàng đế tại thượng cũng là do một tay ông rèn giũa. Con cháu Du gia phải nói cơ trí hầu hết hơn người, mỗi người đều nắm trong tay chức vụ quan trọng ra sức phục vụ triều đình. Đến đời Du Định Duyên tuy tính khí không được tốt nhưng một mặt chính là nhìn xa trông rộng, tài trí mưu lược không thể xem thường, trong thời gian ngắn đã leo đến chức vụ hộ bộ thượng thư coi quản ruộng đất cho triều đình.
Cho nên đến ngày đó cư nhiên Định Duyên được gọi vào cung diện thánh. Bước đầu là báo cáo một số tình hình các nơi, sau đó là đưa ra kế sách phát triển nông nghiệp. Ban đầu Định Duyên bản mới xuyên mặt như bị xịt keo ngu ngơ ngốc ngốc, tuy nhiên bản tính Định Duyên giảo hoạt rất biết lựa lời giúp bản thân thoát khỏi các câu hỏi hóc búa từ thánh thượng. Sau đó nàng trình bày qua loa một vài ý tưởng liền viện cớ xin lui mà thánh thượng cũng không làm khó nàng, trực tiếp cho lui.
Ra khỏi chánh điện uy nghiêm chói lọi đó, Định Duyên lúc này mới dám thở hắt một hơi, nàng trước mặt thánh đã sớm run rẩy e là chỉ cần thêm chút nữa bản thân sẽ không chống đỡ nổi mà ngất xỉu. Như được giải thoát, Định Duyên nhanh chân bước lẹ muốn về phủ nhưng trớ trêu lại va phải một người khác.
"Khanh làm gì đi nhanh như vậy?"
"..."
Khoảnh khắc Định Duyên ngước mặt lên mém chút chết trân tại chỗ. Người trước mặt đỉnh đỉnh ngồi trên nghi giá, vẻ mặt không giận mà uy thoang thoảng lại ôn nhu như dòng nước ẩn hiện trên khuôn trang xuất chúng ấy. Định Duyên không khờ, nhìn người kia đội mũ phượng đi cùng phượng bào tinh tế, đoàn tùy tùng chính là phong thái cao nhân, thể như chỉ cần gây bất lợi cho người ngồi trên nghi giá thì liền xuống tay không chần chừ.
Đây không phải chính là mẫu nghi thiên hạ, chủ của lục cung, Đoan hoàng hậu thì còn là ai chứ.
"Hạ thần...hạ thần tham kiến hoàng hậu nương nương"
"Lâu ngày không gặp, khanh từ lúc nào trước mặt bản cung lại ra vẻ sợ sệt thế chứ?"
Đoan hoàng hậu không nhịn được cười khẽ, cái tên không sợ trời sợ đất cớ gì hôm nay lại biểu hiện thế này đây?
"Chi bằng khanh cùng bản cung ra Bán Nguyệt hồ ôn chút chuyện, thế nào?"
Định Duyên hết cách, là lành hay dữ tất cả phó mặc cho trời.
...
Mặt hồ yên ả được xây dựng cách xa các cung, giúp tăng thêm đôi phần thong thả bình lặng. Dọc theo bờ hồ là các loại cây cỏ hoa thơm màu sắc hòa hợp vào nhau tạo nên một khung cảnh tiên cảnh nhân gian.
Định Duyên bồi bên cạnh Đoan hoàng hậu đến đình viện gần đó, nơi đây được thiết kế theo kiểu mái cong đấu củng vô cùng trang hoàng rộng rãi. Rất thích hợp để thư giản ngắm nhìn phong cảnh.
"Bây giờ ở đây không còn ai, đứa trẻ nhà ngươi không cần tỏ vẻ đạo mạo đâu!"
Đây là ý gì a? Nhìn xung quanh quả thật người hầu đều bị Đoan hoàng hậu điều ra xa, nơi đình viện rộng lớn giờ chỉ chừa lại hai nhân ảnh, càng làm Định Duyên căng thẳng, mồ hôi như thác chảy xuống đẫm cả vạt áo.
"Ngươi lúc trước còn không ngại lừa bản cung chơi mấy trò quái gở của ngươi. Bây giờ diễn vai thiếu niên ngoan hiền cho ai xem a? Bản cung sẽ không bị ngươi lừa nữa đâu"
"...Haha hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng làm sao hạ thần có thể qua mặt chứ"
Miễn cưỡng tỏ ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. Qua lời nói và hành động của Đoan hoàng hậu, Định Duyên nhận ra có vẻ mối quan hệ của hai cũng không hẳn tệ, phần nào giảm bớt cảm giác rối loạn.
"Người cùng Danh quận chúa dạo gần đây thế nào?"
"Có chút không hòa hợp"
"À..."
Đoan hoàng hậu dừng lời trong chốc lát, nàng ta chậm rãi châm trà, nhấp môi từng đợt. Quả nhiên là phong thái của chủ tử lục cung, mọi tư thế đều có thể xuất ra khí chất nhã nhặn quyền thế.
"Phu thê còn trẻ khó tránh có chút tranh cãi. Bản tính ngươi thì cứng đầu mà nàng thì lại là người muộn tao*. Chủ yếu vẫn là ngươi nên nhường nhịn hống nàng một chút, miễn cho nàng giận dỗi."
*muộn tao : ngoài lạnh trong nóng
"Cũng không phải lỗi ta a! Là nàng kiếm chuyện trước. Hoàng hậu nương nương sáng suốt mong người công tâm, không nên thiên vị nàng như thế"
Đoan hoàng hậu vô tình chọc vào nỗi ức của Định Duyên, như nước vỡ đê, Định Duyên không thể ngừng lại lập tức kể hết những điều xấu mà Danh Tỉnh Nam từng đối xử với mình cho Đoan hoàng hậu nghe. Sợ người không tin, nàng còn tự ý kéo ống tay áo lên cho hoàng hậu xem những vết đánh cào cấu của Danh quận chúa gây ra. Càng nói Du Định Duyên càng muốn bật khóc, mệnh nàng tại sao lại khổ như thế? Chỉ bị người ta ức hiếp.
"Nàng ấy quá đáng như vậy? Thế thì ngươi bỏ qua cho nàng lần này đi nhưng nếu có lần sau, hãy đến tìm bản cung. Bản cung sẽ làm chủ cho ngươi, há để nàng hành hạ bằng hữu của hoàng hậu ta đây chứ."
Đoan hoàng hậu nén cười, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người dạy dỗ được Du thiếu gia rồi hay sao? Ngoài miệng nói thế nhưng nếu thật hoàng hậu nàng hẳn sẽ đứng về phía Danh nha đầu a. Thật đáng khen.
"Hoàng hậu người nói thật"
"Ta lừa ngươi làm gì?"
"Hảo...để xem ngày sau Danh cọp mẹ đó còn dám lên mặt với ta hay không?"
Suy nghĩ trẻ con đó, Đoan hoàng hậu cũng không muốn tiếp tục nói chủ đề này.
...
Từ đó mặc định sau lưng mình có hoàng hậu chống lưng, Định Duyên đương nhiên không còn sợ Tỉnh Nam nữa. Mọi việc nàng tự ý làm theo ý mình.
Tựa như sáng hôm nay a, khí trời có chút nắng nhẹ nhưng tuyệt đối thoáng mát. Định Duyên không chần chừ dựng chiếc ghế nằm ngoài hậu viện, nàng vừa nằm tắm nắng trá hình vừa ung dung thưởng thức nước ép dưa hấu bản thân mới làm xong.
Giữa khung cảnh trong lành thanh tịnh này, Định Duyên bất giác nhớ đến Thấu Kì Sa Hạ. Kể từ sau hôm đó đến nay cũng gần nửa tháng, nàng vẫn chưa gặp lại nàng ta. Trong lòng không hiểu sao có chút nhớ nhung diện mạo nàng ấy, nhớ đến bản tính ôn nhu đó, còn có hình ảnh ngày đó nàng ta ra sức bảo hộ mình, hoàn toàn không thể nào quên. Không biết nàng ấy hiện tại thế nào? Hẳn nàng nên sớm tìm Thấu tiểu thư nói vài lời!
"Tiểu bạch kiểm hôm nay thế nào không ra ngoài nháo lại cùng bằng hữu Tuyết Cầu thoải mái hưởng thụ đây a?"
Từ xa đã nghe được lời nói châm biếm của Danh Tỉnh Nam, nàng không muốn chấp nhất nhưng nghe xem nàng ta nói gì nào?
Bằng hữu? Tuyết Cầu?
Đó chẳng phải con chó đang nằm dưới chân ghế nàng đó sao? Lần này quả thật quá đáng, cư nhiên dám sánh nàng cùng động vật bốn chân?
"Rảnh quá liền kiếm chuyện sao?"
"Ta chỉ tò mò, ngươi không thể hiểu sai cho ta nha"
Thảo mai! Định Duyên chính là cảm nhận được cả bầu trời thảo mai.
"Cái gì đây?"
Tỉnh Nam ngạc nhiên nhìn chiếc thùng chứa đầy đá, bên trong còn có các cốc nước đỏ đặt cạnh những mẫu dưa hấu được cắt tỉa đều đều đẹp mắt vô cùng.
"Là thuốc độc đó"
Bỏ ngoài tai lời nói ấu trĩ của Định Duyên, Tỉnh Nam trực tiếp vươn tay lấy lên một cốc nhấm nháp thứ nước mới lạ đó.
"Ta còn không biết Danh quận chúa cũng có mặt lỗ mãn tự ý không xin phép chính chủ đã tự tiện dùng đó nha"
"Thứ nước này màu sắc kì quặc, mùi vị cũng rất lạ lẫm. Nếu tiếp tục để trong phủ sẽ làm hạ nhân nghĩ ngợi suy diễn nhiều điều không hay..."
Định Duyên nhìn nàng đọc thoại bất giác nhíu mài, nàng ta là đang muốn gì đây?
"Tiểu Lan, nhanh đem thứ tạp phẩm này quẳng đi, thật vướng mắt."
Người hầu tên gọi tiểu Lan nãy giờ đều là im lặng đứng bên cạnh Tỉnh Nam nay nhận lệnh tay chân thoăn thoắt đem thùng nước của Định Duyên xuất cước đi ra khỏi hậu viện.
"Ngươi...ai cho ngươi vất đồ của ta?"
"Vì thanh danh Danh gia cả thôi"
Tỉnh Nam giả vờ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó cũng ly khai hậu viện, bỏ lại Định Duyên ngơ ngác nhìn Tuyết Cầu không biết làm sao.
Đêm đó nàng không cam lòng, trong lúc bức bối muốn sang phòng giải quyết chuyện ban sáng với Tỉnh Nam nhưng đến trước cửa phòng nàng ta, đoán xem nàng nhìn được cảnh gì đây?
Nàng ta thế nào lại trưng dụng thùng nước ép ban sáng của nàng, ung dung tự tại mà thưởng thức như vậy? Chưa kể còn cười đến tít cả mắt với nha hoàn tiểu Lan.
"Quận chúa người đối với quận mã cũng thật bạc tình a"
"Quận mã của ngươi cũng không phải loại tầm thường. Hạ người xin nàng có khi còn bị nàng khinh bỉ, cho nên thay vì cầu xin há gì không trực tiếp lấy về. Ngươi xem vẻ mặt hắn ban sáng ngốc đến buồn cười"
Nắm tay sớm cuộn thành quyền. Danh Tỉnh Nam ngươi thật giỏi. Chính ngươi muốn chơi thì ta nguyện bồi, là ngươi ép ta.
Thất thần hồi lâu, Du Định Duyên nén lửa giận bước về phòng, đêm vẫn còn dài.
_______________
*cứ ghét nhau cho đã đi hai bạn ơi, vài chương nữa lại dính nhau như sam hoyyyyy ◑▂◑
chương sau Thấu tiểu thư comeback, tại hạ cũng thật nhớ người rồi =))))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top