Chương 7 : Nước sông không phạm nước giếng

Phải nói đến cuộc cách mạng của JeongYeon , kết quả "cọp mẹ" tạm thời đình công . Mỗi ngày đi ra đi vào , duy chỉ nhận được ánh mắt âm trầm mang theo chút dò xét đảo khắp người mình . Khiến nàng bất giác rợn gáy , nhưng như vậy còn tạm chấp nhận , ít nhất là không bị đánh oan là được rồi .

Hôm nay , một ngày đẹp trời , vừa đúng lúc bàn tọa cũng huyên giảm phần nào nhức nhói . Nàng nhanh chóng quang minh chính đại "chui lỗ chó" mà lẻn ra ngoài du ngoạn . Không nghĩ đến lúc về có hay không bị thủ tiêu , chỉ biết bản thân nàng lăn lăn trong cái phủ rộng lớn kia bị bức đến điên . Niềm khao khát hưởng khí trời to lớn đến độ bản thân đi vòng vòng thành mới phát hiện là không đem theo ngân lượng a .

Mùi thơm từ những tửu điếm phát ra thoang thoảng , cái bụng nhỏ của nàng tự giác kêu lên vài tiếng . Ngó lại mình , một thân gấm lụa mà Tĩnh Nam đưa cho , như vậy làm sao có thể mặt dày ăn chực chứ ?

Trong lòng rối như tơ , đôi chân vô thức chậm rãi lướt qua từng gian hàng . Cuối cùng , nàng dừng chân tại một gian hàng nhỏ bán mì . Mùi thơm dân gian thật khó lòng chối từ .

Đại thúc đang bận bịu phục vụ khách quan . Mắt thấy nàng vận bộ y phục cao sang bước tới bàn ngồi , không nhịn được lóe lên tia hứng khởi . Hôm nay lão coi như phúc lớn gặp được khách nhân giàu sang rồi .

"Khách quan đây là muốn gọi gì a ? Quán ta mì không chỉ rẻ mà còn nổi danh Lạc Thành , ăn vào tuyệt đối không hối hận"

JeongYeon âm trầm đánh giá đại thúc trước mặt . Nhìn sơ thì thân hình cường trán , gương mặt góc cạnh cùng làn da rám nắng do làm việc vất vả ngoài trời , độ tuổi tầm khoảng ngũ tuần đi , rất ra dáng đại trượng phu .

"Ở đây món nào thì ngon nhất?"

"Mì nước đương nhiên là cực phẩm"

Suy nghĩ một hồi , trong đầu của nàng bất chợt như có một bóng đèn phát sáng lên . Nàng đã nghĩ ra cách .

"Nhưng ta hiện tại muốn ăn mì xào thì phải làm thế nào ?"

"Mì xào sao ? Quán ta hiện tại chưa có cũng như không biết cách làm . Khách quan hay là ..."

Với câu nói này của đại thúc , nàng là phi thường hài lòng . Đại nghiệp sắp thành , nàng không ngại bỏ ra ít công sức nga .

"Ta chỉ ăn mì xào , mì nước liền không ăn."

"Như vậy ...như vậy ..."

Biểu tình khách nhân càng lúc càng khó coi , đại thúc bán mì muôn phần rối rắm . Khách nhân như vậy là làm khó lão rồi .

"Hay là vầy đi, ta sẽ chỉ lão phương pháp làm mì xào sau đó lão tặng ta một bát thì thế nào?"

Đại thúc thêm phần bối rối , người này là muốn gì đây ?

"Yên tâm nha , phương pháp của ta không sớm thì muộn sẽ giúp quán lão vang danh càng xa càng rộng . Tới lúc đó e là lão cảm tạ ta mười bát mì còn không kịp ."

JeongYeon quệt mũi tỏ vẻ đắc ý , nhìn biểu hiện đại thúc đang rối rắm , nàng một câu ra chín câu vào . Sau cùng đại thúc đầu cơ hồ loạn liền gật đầu mời nàng vào gian làm mì .

Ở đó còn có một đại thẩm tay thành thạo chế biến ra những bát mì nước thơm ngạt ngào . Nàng đứng một bên đôi lúc có thể tự nghe được bụng mình kêu vài tiếng .

Đại thúc dẫn nàng đến cùng đại thẩm hai người luyên thuyên một hồi , nàng chi ít biết được hai người này là đôi vợ chồng . Vốn ban đầu sắc mặt đại thẩm không tốt lắm nhưng về sau càng nghe đại thúc nói thì chân mài cũng giãn ra . Quyết định cho ta thử một lần, nếu giở trò thì đền mười lạng bạc , nàng tự hỏi ăn cướp sao ?

Nói đến trù nghệ của JeongYeon không hẳn tệ , thế nên một món mì xào cơ bản ở hiện đại cớ gì làm khó nàng. Thân thủ nhanh nhẹn , từng đợt đảo dầu , thêm gia vị càng làm tăng thêm mỹ vị câu người .

Đại thúc đại thẩm đứng một bên xem tiểu tử này trổ tài , trong lòng bắt đầu thầm tán dương không thôi . Một thân nam nhân da trắng môi hồng ôn nhu tiêu soái tựa như nho sĩ phương nam , mà khả năng nấu ăn so với phụ nữ có khi còn cao tay hơn . Đại thẩm hơi có một tia tiếc nuối , chẳng hay nhà bà chỉ có một con trai , phải chi có thêm một nữ nhi thì bà không ngại bắt tiểu tử cực phẩm trước mặt này về làm hiền tế của mình.

(Lúc này Định Duyên đang nữ phẫn nam trang nhé ! cho thí chủ nào thắc mắc :'>)

Rất nhanh thì món mì xào đã được hoàn thành . Đầu tiên là hai lão thúc thẩm nếm thử , mùi vị không những không tệ mà còn xuất chúng mà hai người lần đầu nếm được .

Thế là như lời giao kèo ban đầu , nàng hướng dẫn lại cách làm mì cho hai người . Đại thẩm liền tặng nàng một bát mì nước to . Nàng không ngại hình tượng ngồi xuống mà ăn đến mém vỡ òa khóc . Đồ ăn trong phủ quận mã cao sang như thế nhưng so với món đồ dân dã này , nàng tự thấy kém hơn nhiều phần .

Ăn đến bụng no căng , JeongYeon mới hài lòng cáo biệt hai người đại thúc thẩm ra về . Vừa đi trên đường nàng vừa ngẫm nghĩ xem trong tương lai có nên mở một tửu quán hay không , dẫu sao trù nghệ nàng không hề tồi a .

Phút chốc suy nghĩ thôi nàng cũng đặt chân về tới phủ quận mã . Khác với ban sáng , nàng không trốn chui mà trực tiếp gõ cửa lớn kêu gia đinh ra mở .

Nàng bây giờ có chút cảm giác buồn ngủ , chỉ muốn về gian phòng mình nhanh rồi thư thả đánh cờ với Chu Công trong mộng . Không ngờ chưa gì đã giáp mặt cùng mặt cùng quận chúa cao cao tại thượng ở đại sảnh . Âm điệu nàng ta trầm lặng nghe ra có chút hỏa khí , chưa gì mồ hôi trên trán JeongYeon bất giác chảy ra .

"Ngươi hôm nay đi đâu?"

"Ta đi đâu là chuyện của ta , cần ngươi quản sao?"

"Đương nhiên , ngươi là phu quân ta , mọi chuyện có thể ảnh hưởng đến thanh danh ta thì ta đều phải quản ."

"Vậy ngươi trước hết nên quản tính nhiều chuyện của mình cái đã , giờ ta đi ngủ trước đây"

Nàng cốt không muốn cùng con người này hảo trò chuyện thêm phút giây nào . Mặc dù ngũ quan Tĩnh Nam rất khuynh thành nhưng lúc nào cũng làm mặt than , có gì thích thú để cùng nàng ta nói chuyện đâu .

Thái độ JeongYeon chẳng thèm tranh cãi , phất tay áo dự định ly khai . Đáng tiếc đã bị quận chúa đánh gãy động tác .

"Đứng lại"

"Lại chuyện gì đây mẫu thân của ta?"

"Ta đã cho phép chưa mà ngươi dám đi ? Không sợ ta cho người đánh gãy chân ngươi sao?"

Một ngày làm cọp mẹ , cả đời làm cọp mẹ . Quận chúa Danh Tĩnh Nam vang danh tài nữ sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn sao ? Nàng khinh .

"Nè , ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng nhưng ngươi luôn cố tình đụng chạm ta . Quận chúa người muốn cái gì ở ta chứ ?"

"Đơn giản chỉ muốn ngươi an phận thủ thường một chút , đừng làm chuyện ngu xuẩn làm bẩn Danh gia của ta."

Làm bẩn thanh danh Danh gia nhà ngươi ? Nàng đây mới không thèm .

"Vậy ta bây giờ có thể về ngủ?"

"Có thể."

Trước khi đi , nàng không quên phóng một đạo ánh mắt khinh thường cho Danh Tĩnh Nam , mà nàng ta như biết như không làm ngơ tiếp tục nhấm nháp chút trà . Hành vi của nàng ta , nàng nhìn thập phần chướng mắt , không nhịn được để lại một câu mặc kệ người kia có nghe được hay là không .

"Người như ngươi sớm muộn cũng bị ta đè đến trở mình không kịp"

Ý tứ của Yoo JeongYeon là một ý khác nhưng vào tai Danh quận chúa lại ra một ý tứ khác , chọc người nổi hỏa .

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top