Chương 4 : Họa từ miệng

"Phàm gia là ai ? Uy quyền lớn thế nào ? Có lớn hơn thánh thượng hay không rồi hẳn tính tiếp ?" 

Một câu nói tưởng chừng như thoảng qua cũng đủ làm tất cả người dân vãng khách xung quanh bất động . Đâu ai ngờ một kẻ gầy gò ăn mặc tầm thường này lại là người có thân phận lớn đến mức dám lấy thánh thượng ra làm lá chắn ? Người người nhà nhà bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía JeongYeon . Hai tên phú quý kia không ngoại lệ , tuy bọn chúng nghe xong có chút e dè nhưng vẫn chưa tin tưởng lời này của nàng , một tên nhanh chóng gân cổ lên nói .

"Dựa vào tên khố rách áo ôm như ngươi lại dám đem thánh thượng ra dọa người . Để ta xem cái đầu ngươi còn giữ vững trên cổ không nhé hahahaha" 

Không chỉ mình hắn mà những người gần đó đều đồng lòng hiếu kì mang theo chút khinh thường nhìn nàng . Điều này quả thật là phản tác dụng rồi , ban đầu JeongYeon chỉ định dọa hai người , đâu ngờ giờ đây lại bị cả trăm người dọa lại . Hết cách chỉ biết giương mắt cầu cứu tới người họ Thấu .

"Nè ngươi nhất định trở về miệng cọp mà gặp đại tỷ sao ?"

Đại tỷ trong truyền thuyết đó lại là ai nữa đây ? Nghe có vẻ không phải thuộc dạng tầm thường à nha . Xem ra có thể trông cậy được . 

"Giải quyết đám tiện nhân trước mắt rồi sau đó hẳn tính."

"Ngươi nói ai tiện nhân ?"

Hầy nói nhỏ vậy cũng nghe . Lũ người này có cần thính tai vậy không . Mà thôi đã lỡ nghe thì còn khiên cử gì nữa . 

"Ta nói ngươi đó , đồ cẩu nhân mặt xệ." 

"Hay cho tên thấp kém này dám phỉ báng bổn thiếu gia ."

Hắn tức giận đập bàn một cái , từ đâu một đám người ngồi các bàn xung quanh đồng loạt đứng lên , phóng tầm mắt nàng , không ngừng bẻ tay râm rắp . Tình huống lại ba chấm nữa rồi , JeongYeon nào đâu nghỉ bọn chúng đông người như vậy , ý lớn hiếp yếu . Nàng run rẩy đảo mắt xung quanh , đếm sơ cũng hơn hai mươi tên . Xong rồi , tiêu đời rồi . Lúc trước nàng từ hiện đại tự vẫn xuyên tới cổ đại , nếu giờ ở cổ đại mà chết đi hẳn sẽ không xuyên tới thời nguyên thủy đi ? Mà quan trọng là bên cạnh nàng còn có nữ nhân họ Thấu , không biết bằng cách nào mà tên Du Định Duyên lúc trước có thể dây dưa được với một người xinh đẹp như vậy , tuy nàng ta vẫn còn nữ cải nam trang nhưng khí chất từ trong người toát ra hoàn toàn không phủ nhận được , mà người này có vẻ rất quan tâm 'Duyên nhi của nàng ta' , vậy lỡ như nàng mất đi chẳng phải nàng ta sẽ rất đau lòng sao ? Nghiệp lớn như vậy sao JeongYeon nàng gánh nổi .

"LÊN"

Dòng suy nghĩ của JeongYeon bị chặt đứt bởi tiếng hô của Phàm Khiết . Đám thuộc hạ của hắn rất nghe lời nha , chỉ một tiếng thôi mà cả mấy chục người kẻ thì bay kẻ thì chạy tức tốc phóng tới chỗ nàng đứng . Người dân do hoảng sợ mà né ra , chừa lại một khoảng sân được coi như nơi để cho hai nàng cùng đám người vai u thịt bắp này tỉ thí . Haha người dân nơi đây cũng tốt bụng quá đi .

"Duyên nhi , đứng ra phía sau ta , nhất định không được tách khỏi người ta đó , hiểu không?"

Được rồi được rồi , bây giờ nàng ta nói gì nàng cũng nghe theo , chỉ cần bảo vệ cái mạng nhỏ này là được .Chuyên chú trốn sau lưng Sa Hạ như một con mèo nhỏ . Nàng phía sau chứng kiến từng màn võ công của Sa Hạ mà không ngừng thán phục , một con người nhìn vẻ ngoài mềm yếu cớ gì đánh một chiêu cũng có thể hạ được năm sáu tên . Xem ra trong cái rủi có cái may , dù không may mắn lắm khi rơi vào mối tình cảm nữ nữ khó hiểu này nhưng vẫn còn tốt chán khi gặp được báu vật tài sắc vẹn toàn nha . 

"Con thỏ đế , lúc nãy chẳng phải mạnh miệng lắm sao ? Thế nào giờ lại núp sau lưng người khác thế kia?" 

Nhân lúc Sa Hạ vẫn còn tập trung loại bỏ cả chục tên trước mặt . Tên Phàm Khiết đã lẻn ra sau nhầm lôi nàng ra xa chỗ đám đông kia . Đến khi bóng dáng họ Thấu không còn trong tầm mắt mình nữa , tên kia mới chịu thả nàng , ở miệng từ lúc nào liền bị bịch chặt bằng vải trắng , một câu kêu cứu cũng không thể thốt lên . 

"Để xem ngươi còn phách lối được bao lâu"

Nói rồi hắn đạp phăng vào người nàng , không sai lệch một centimet nào , nàng văng thẳng tới chỗ một đống đất cát gần đó . Thành ra cả người ướt còn chưa khô hết đã trở nên dơ bẩn không chịu được . Trời ơi nàng muốn khóc to , dù cho lúc ở hiện đại nàng vô cùng bất hạnh nhưng ít nhất là chưa từng có ai dám sử dụng tay chân với nàng . Đâu như người ở đây , chỉ nói vài câu đã động thủ . Vùng ngực do bị hắn đạp trúng mà nhói lên từng hồi , cố dùng hết sức loay hoay ngồi dậy , từ xa thấy hắn sắp tới gần . Nhanh trí nắm lấy cát bên cạnh , canh ngay mặt hắn mà ném . Không lường trước vụ việc , Phàm Khiết đương nhiên lãnh đủ hết , hắn đau đớn dụi đôi mắt bỏng rát của mình . JeongYeon thấy vậy tranh thủ phủi mông bỏ chạy . Chạy một đoạn đúng lúc gặp lại Sa Hạ đang dáo dác tìm mình. Vui mừng như bắt được vàng , JeongYeon không nghĩ ngợi nhiều , trực tiếp ôm chầm lấy Sa Hạ , đâu để ý mặt nàng ta do bất ngờ mà đỏ lên , đồng thời cảm nhận Du Định Duyên của hôm nay có phần lạ lẫm , không giống với mọi ngày lắm .

"Ngươi thân thế có sao không?"

Nàng ta nhìn người trước mắt toàn thân lấm lem , thập phần chật vật . Xót xa từ đáy lòng không nhịn được hỏi . Tay Sa Hạ từng ngón thon dài mảnh khảnh lướt trên đầu JeongYeon , chỉnh lại những phần tóc loạn cho nàng . Ôn nhu tràn ngập nơi khóe mắt .

"Ta..."

Hương thơm trên người Sa Hạ khiến JeongYeon bất giác vô thức hưởng thụ . Có thể so với mùi hương nào trên đời này đều tuyệt hảo hơn . Hai tay cảm nhận được vòng eo thon thả của nàng ta , người như nàng cư nhiên đỏ mặt ấp úng không mở nên lời . Nàng chưa từng nghĩ ôm nữ nhân sẽ có cảm xúc khó tả như thế này .

Không khí của cả hai bỗng dưng rơi vào ngượng ngùng .

"Du thiếu gia , tới lúc phải trở về rồi ."

Là đám người lúc sáng truy đuổi các nàng đã men theo tới đây , tuy cách xưng hô rất cung kính nhưng cư xử của đám thuộc hạ thì đứng sát rạt sợ nàng bỏ chạy . Thiếu điều có tên còn trối cả hai tay nàng lại , cả Sa Hạ một bên cũng không tránh khỏi . Hai nàng miễn cưỡng bị giải đi theo chúng tới một gia trang to lớn . Tiếng gia đinh bên trong to đến mức nàng bên ngoài có thể nghe rất rõ ràng .

"Báo với quận chúa , quận mã đã trở về ... có thể chuẩn bị phạt hình ."

Khoan đã ! nàng mới thoát được một kiếp đó , nay còn phải gặp đám người lạ mặt này đang muốn dùng hình với mình . Lão thiên người muốn chơi ta sao ? Nếu không cớ gì lại xuyên nhầm vào cô gái gây đủ phiền phức với cả thế giới này chứ ? Giờ đây hậu quả ai gánh , là ai ? 

Du Định Duyên phiên bản thay thế không nhịn được rơi nước mắt .

___ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top