Chương 2 : Xuyên tới cổ đại
JeongYeon cảm giác mình đã ngủ một giấc rất sâu , gần như là không bao giờ tỉnh dậy nữa . Chỉ là không biết từ đâu , những tiếng ồn cứ ồ ạt xuyên qua tai nàng .
JeongYeon hiện tại chưa kịp nhớ ra chuyện gì xảy ra trước đó nên cứ theo thói quen mỗi sáng mà lăn lộn qua lại trên nền đất , mặt mài do khó chịu mà cau có .
"Dì cho con ngủ thêm chút đi mà..."
Lần này JeongYeon cảm nhận được một hơi thở của ai đó phả vào mặt mình , còn có cả tiếng bật cười khúc khích . Nàng không biết chuyện gì nên chầm chậm mở mắt .
*Chát*
Ôi mẹ ơi , cái khoảng khắc nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy được khuôn mặt phóng đại của kẻ lạ mặt nào đó đang kề sát mình . Theo quán tính tát hắn một cái mạnh nhưng nàng hoàn toàn chưa hết hoảng sợ cảnh lúc nãy .
"Đờ mờ tên khốn nào đây ? Định làm gì tôi ?"
Người kia chưa kịp mở lời , JeongYeon đã sát nhập trạng thái sửng người . Sực nhớ tối qua chẳng phải nàng tự vẫn sao ? Đáng ra phải tiêu đời rồi chứ ? Tại sao nàng chẳng những không bị gì mà còn lại lưu tới đây ? Cảnh vật xung quanh hết sức quái đản , mọi người ở đây cũng quái đản .
"Duyên nhi , ngươi làm gì mạnh tay vậy a ? Đau chết ta ."
Nhìn kẻ trước mặt mình là một nam nhân có khuôn mặt hết sức xinh đẹp . Đúng vậy , là xinh đẹp như một cô gái . JeongYeon nhanh chóng tự nhìn lại mình , nàng cũng mặc đồ giống hắn , là nam trang a .
Không quản có người đứng cạnh , JeongYeon hết sức vô tư vạch áo mà kiểm tra bên trong ngực.
"May mà nó vẫn còn đây" - Nàng nhủ thầm .
"Nè anh trai , tôi hỏi chút chuyện được không?"
Mặc dù trong đầu JeongYeon còn vô số điều khó hiểu quẩn quanh nhưng trước mắt cần biết nơi đây là đâu trước đã .
"Duyên nhi , ngươi nói gì vậy?"
Bỏ qua vẻ ngỡ ngàng của người kia , JeongYeon trực tiếp hỏi .
"Có thể cho tôi biết đây là đâu không ? Đang quay phim cổ trang sao ?"
"Đây là Lạc thành chứ ở đâu nữa ? Mà quay phim là cái gì ?"
Lạc thành ? Hàn Quốc mới bổ sung thêm quận lân cận sao ? Sao mà tên nghe củ chuối vậy ?
"Vậy anh trai có biết đường nào để trở về Seoul không ? Nơi này lạ lẫm với tôi quá"
Từ bé JeongYeon đã có xu hướng hướng nội , ít giao tiếp và lười khám phá những thứ mới mẻ . Nàng luôn muốn ở cạnh những thứ gần gũi với mình nhầm tạo cảm giác an toàn hơn là tìm tòi cái lạ . Đâm ra bây giờ nhìn mọi thứ diễn ra ở đây làm nàng có chút lo lắng .
"Seoul là cái quái gì nữa ? Duyên nhi à ngươi sao vậy ? Mệt mỏi quá sao ? Có cần nghỉ ngơi một lúc không ?"
Nam nhân kia tuy trưng ra biểu cảm khó hiểu ,tuy nhiên trong từng cử chỉ đều toát ra vẻ rất quan tâm mình , thậm chí so với bạn trai cũ , người này biểu đạt còn tốt hơn .
JeongYeon vỗ trán mình , trấn an bản thân lấy lại sự bình tĩnh . Giữ chặt tay người trước mặt , nghiêm trọng hỏi kĩ vì cơ bản nàng đã lờ mờ đoán ra được gì đó .
"Được rồi anh trai ...à không là vị huynh đài mới đúng . Huynh có thể nói lại một lần nữa cho ta biết cụ thể đây là đâu không ?"
"Duyên ...haizz đây là Lạc Thành cũng là kinh thành lớn và phồn thịnh nhất của Giang Nam thuộc Hàm quốc"
"What the ..."
Như là chắc chắn không thể lầm được nữa . Nàng đích thật đã từ hiện đại xuyên qua tới đây . Từ trước đến nay , JeongYeon cũng đọc qua vô số bộ truyện xuyên không , mặc dù luôn ao ước bản thân được một lần xuyên qua để xem thời cổ đại vốn là như thế nào . Nay vì một lí do thân bất do kỉ mà được dịp tận mắt chứng kiến . Tuy còn chút mong lung nhưng len lỏi trong đó cũng có vài điểm thích thú .
"À mà huynh đài , lúc nãy ta có nghe huynh gọi là cái gì nhi nhi đó . Vậy chẳng lẽ chúng ta có quen biết sao?"
Sau khi xác định được mình đã xuyên không tới cổ đại , thành ra JeongYeon lúc này bắt đầu tò mò với thân phận mới của mình .
"Nè Du Định Duyên ngươi đừng đùa ta nữa mà , lén hôn trộm ngươi là ta sai nhưng ngươi biểu tình như vậy , ta thật sự muốn khóc đó ."
Dứt câu người kia chưa đợi nàng giải thích đã khóc ròng . Đây là lần đầu tiên JeongYeon thấy một nam nhân mỹ mạo như vậy khóc nhè , cảnh tượng quá mức buồn cười .
A ra là nàng tên Du Định Duyên ,một cái tên không tồi . Chỉ là nàng hơi thắc mắc tại sao xuyên qua danh phận thay đổi , cả tên cũng khác , cớ gì thân thể lại y nguyên lúc ở hiện đại vậy ? Báo hại vòng một của nàng lép vẫn hoàn lép .
"Hầyyyy ngươi đừng khóc nữa , lúc nãy ngươi làm như vậy quá mức thất thố nên ta đùa chút ấy mà."
JeongYeon không rõ nam nhân này có hay không biết nàng là nữ . Nếu biết thì hắn khác gì sở khanh tranh thủ lúc cô nương nhà lành ngủ mà bức người . Còn nếu chưa biết thì hắn là tên đoạn tụ* , đang có ý định muốn đóng đam mĩ với mình . Nói chung rơi vào trường hợp nào cũng có phần kì quái .
*đoạn tụ : gay
"Duyên nhi , ngươi quá đáng . Chỉ hôn trộm một cái , ngươi liền nói ta thất thố , vậy những đêm ngươi hành ta trên giường thì không phải là đại đê tiện sao ?"
Hành trên giường ? What ? Hình như cô gái Du Định Duyên này lúc trước có tính cách khá bạo đây . Ngay cả một nam nhân cũng phải bị áp dưới thân để cho người khác hành . Mô Phật .
"À mà ngươi tên gì ?"
Câu hỏi có chút ngớ ngẩn hả ? Biết sao được , lúc này không hỏi thì sau này giao tiếp làm sao chứ ?
"...Chạy"
Người kia sau một hồi lâu thất thần nhìn về một phía mới giật hết hồn vía nói to với nàng , đồng thời kéo tay nàng chạy đi theo hướng khác .
"Cái gì ? Ngươi tên Chạy sao?"
JeongYeon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , cứ nhìn người phía trước lôi mình ào ào chạy . Nàng hết sức bất mãn khi bị siết tay mạnh như vậy . Nhưng khi nhìn về phía sau , bắt gặp hơn cả chục người tay cầm gậy gỗ hay giáo thiết thục mạng đuổi theo mình . JeongYeon mới tá hỏa vắt giò lên cổ chạy theo người bạn đồng hành .
Do quá căng thẳng khi lần đầu bị dí rượt nghiêm trọng như vậy . Thành ra dần dà JeongYeon chạy vượt qua cả nam nhân đi cùng mình .
Mém chút nàng quên mất bản thân đã từng là vận động viên điền kinh của trường .
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top