Chương 1 : Ngày chia tay

"Anh thật sự sống lầy như vậy luôn hả?"

Hôm nay là lễ tình nhân , đáng lí ra chính là ngày các cô gái hưởng trọn hạnh phúc bên cạnh người yêu mình . Ấy thế , bên ngoài trời đổ mưa ướt cả một mảng đường , người người đua nhau tìm chỗ trú . Duy chỉ một cặp đôi vẫn dửng dưng đứng bên đường , dường như đã bị uất ức đau thương , sự vô tình che mắt .

"Tôi đối tốt với anh như vậy mà giờ anh lại cong giò chạy theo cái loại tiểu tam* đó . Rốt cuộc nó có gì hơn tôi chứ ?"

*tiểu tam : người thứ ba

Mặc dù so với nam nhân trước mặt , JeongYeon thấp hơn hẳn cả một cái đầu , chưa kể thân hình nàng còn nhỏ nhắn vô cùng . Bù lại với sự tức giận đang sục sôi của mình , nàng thản thiên có thể nắm được cổ áo hắn mà rung lắc . Trái ngược dáng vẻ vô vọng của JeongYeon , nam nhân vạm vỡ đó chỉ đơn giản là gạt phăng tay nàng ra đủ làm nàng chênh vênh muốn té ngã.

"Phải nói là mọi thứ đều hơn cô mới đúng . Tự nhìn lại mình đi . Nếu cô tốt như vậy thì cớ gì mẹ ruột lại vừa sinh ra đã cao chạy xa bay , cha cô còn trượng nghĩa hơn tới mức hai ba bà vợ về nhà cung phụng . Từ đó nhìn xem bản thân cô có khác gì con ở không ?"

Hắn nhếch miệng cười đểu cáng. Lời nói tuyệt tình hoàn toàn chạm vào nỗi đau trong lòng nàng . Khốn khiếp , lúc mới quen thì luôn tỉ tê rằng không quan trọng thân phận , bây giờ chưa cháy nhà đã lòi mặt chuột . JeongYeon tự thấy mình điên rồi , bởi phải điên mới thương trúng một kẻ sở khanh như tên này .

"Mà chưa hết , tôi khuyên những lúc rảnh rỗi cô nên dành thời gian soi gương một chút . Người kiểu mà chặt trước chặt sau chả rớt ra được cái gì . Nói thật là với người cup A* như cô , người yêu tôi bỏ xa."

*cup A : vòng 1 quá nhỏ

Hự , cái này quả là vạn tiễn xuyên tim khiến người khác chỉ muốn giơ cờ trắng đầu hàng . Như lời dân gian thường nói , con gái có ba điểm yếu , một là về cân nặng , hai là về tuổi tác và cuối cùng là ba vòng . Bản thân JeongYeon luôn tự thấy mình nhìn chung khá ổn nhưng hôm nay bị nói thẳng như vậy , khiến nàng vô thức tự cúi đầu xuống nhìn . Đúng là xuông đuột thật , ngước lên tự hỏi cao xanh ơi con có phải con gái thật sự không vậy ?

"Đồ khốn , dù sao cũng quen nhau bao năm , anh có cần nói thẳng vậy không ?"

Bất ngờ hắn nhận được điện thoại , có vẻ là của kẻ tiểu tam nên miệng lưỡi hắn cũng trở nên ngụy ôn nhu . JeongYeon một bên thật muốn buồn nôn .

"Giờ tôi phải đi , tạm biệt . Không hẹn ngày tái ngộ"

Nói rồi hắn phủi mông quay đi , đem theo cả tình cảm yêu thương đầu đời của người con gái . Loại người này phải nguyền rủa bao lâu mới gặp báo ứng đây ?

"Giỏi lắm Do VoLai , tôi nguyền rủa anh sớm ngày bị silicon nổ vào mặt . Nhà họ Do tuyệt tử tuyệt tôn."

Người kia càng đi càng xa , cũng không biết có nghe được những lời này của nàng hay không . Chỉ biết hiện tại nhiều người bên đường nhìn nàng bằng cặp mắt kì thị , ai đời trời mưa đứng dưới đường mà chửi đổng vậy chứ .

"Nhìn cái gì , bộ chưa thấy người đẹp thất tình bao giờ à?"

Tâm trạng JeongYeon hiện tại rất không không không tốt , chỉ một chút tác động cũng làm nàng cáu gắt . Trời bên ngoài vẫn cứ mưa nặng trĩu , mà nàng một chút đều không có ý định tránh mưa , cứ mặc cho những giọt mưa tạt thẳng vào người mình . Cũng chẳng biết là mưa hay nước mắt , tất cả đều đắng chát .
...
Hai mắt nàng gần như không mở nổi , lúc nãy trong nhà tắm không biết vì sao lại ngủ quên báo hại người nàng bây giờ có chút phát nóng , dặn bụng sớm mai sẽ đi mua thuốc .

Là chuông điện thoại , vào giờ này trưởng phòng trong công ty đột nhiên gọi , dù có hơi bất ngờ nhưng nàng vẫn không dám chậm trễ , bấm nghe .

"Yoo JeongYeon cô bị sa thải."

Chỉ vài chữ đơn giản rồi cúp máy , JeongYeon tưởng mình do không khỏe trong người nên nghe nhầm . Nhất quyết gọi lại cho trưởng phòng hỏi cho ra lẽ . Tiếc là câu trả lời y như câu lần trước , một giải thích lí do sa thải cũng không nói . JeongYeon gần như quên mất kẻ tiểu tam là con gái giám đốc đương nhiệm ấy chứ .

"Mẹ kiếp , cái đám người cặn bã này yahhh"

JeongYeon hoàn toàn không còn muốn ngủ nữa , cũng không làm gì , chỉ đơn giản là ngồi yên tựa lưng lên giường . Tự suy nghĩ về bản thân mình , lẽ nào nàng tệ hại như vậy ? Ai ai cũng muốn xa lánh nàng , ngay cả một tình cảm giả tạo , người ta cũng chả buồn bố thí cho . Bạn bè không có , người yêu không cần , ngay cả việc làm cũng không xong , quả là thảm hại mà.

Tự dưng JeongYeon muốn đi tản bộ một lát , dù gì sáng mai cũng không cần phải dậy sớm , không cần phải hết tâng bốc người này đến người khác , cần gì quản thế gian này nghĩ mình thế nào trong khi bản thân chẳng còn gì cả .

"Dì à , chó con của con đâu rồi?"

"Tao đem cho người ta rồi"

Người đàn bà hai chân xếp bằng trên ghế , mặt hứng đầy dưa leo , tóc uốn lọn cùng một đống lô đây chính là vợ hai của ông Yoo , cũng như là mẹ kế của JeongYeon .

"Sao dì lại tự tiện như vậy ? Đó là chó của con mà."

"Nuôi thân mình chưa xong bày đặt nuôi chó."

"Dì ..."

"Muốn cãi cái gì nữa ? Mẹ mày nói không đúng sao mà gân cổ lên cãi ."

Lúc này ông Yoo mới từ trên lầu đi xuống , ông luôn như vậy , chẳng bao giờ để đứa con gái ruột này vào trong mắt .

JeongYeon cười nhạt , tức tốc chạy ra khỏi nhà , ngay cả giày cũng chỉ mới mang một chiếc . Nàng một giây một phút đều không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa . Gia đình đáng ra phải là chỗ dựa vững chắc cho tất cả mọi người nhưng với nàng giờ nó cũng đổ sập .

Rừng sâu biển rộng cũng không độc bằng lòng dạ con người mà .

Cứ chạy và chạy , mãi đến khi đôi chân mỏi nhừ JeongYeon mới miễn cưỡng dần lại . Nơi nàng đứng là cầu Mapo nối liền hai quận Mapo và Yeongdeungpo . Dòng sông nơi đây rất đẹp , lúc trước nàng cùng Do VoLai đã đôi lần đi qua nơi này , mỗi lần đều dừng lại tâm sự hồi lâu . Giờ cũng tại cây cầu này , cớ gì cảm giác lại khác biệt như vậy .

Mà thôi kệ , cảnh vẫn đẹp , trời vẫn lộng gió , lòng sông một cảnh rực rỡ vô cùng . Có chút cảm giác mời gọi . Không chút bận lòng mang theo nỗi vô thức, JeongYeon đắm mình xuống dòng sông .

Cơ thể còn chưa chạm nước , hình bóng đã mờ ảo biến mất trong màn đêm thành phố .
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top