Ep 5: Cuối cùng... Chuyện Gì Đã Xảy Ra Vậy?!
Ở tập trước, Kanji đã bị ngất đi do bị bọn người áo đen đánh, sau khi tỉnh dậy thì đang ở lều trại của lớp:
Thầy giáo: Kanji à, em đã khỏe hơn chưa?
Kanji: *Đôi mắt dần mở ra* Em...đang ở đâu... Hitomi... Thầy ơi...
Thầy giáo: Hitomi em ấy về trước rồi, mẹ của em ấy đã gọi cho thầy. Em không sao chứ?
Kanji: Tại sao em...lại nằm ở đây...
Thầy giáo: Thầy cũng không biết rõ nữa, có người nào đó đã mang em đến chỗ của thầy và biến mất một cách bất ngờ. Thầy vẫn còn chưa cảm ơn họ.
Kanji: Đầu của em...đau quá...
Thầy giáo: Thôi, em nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta sẽ về sớm nhé.
Khoảng 2 tuần sau sau khi về đến nhà, Kanji ít thấy Hitomi nên đã chạy đến nhà để tìm hiểu:
Kanji: * nhấn chuông* Có ai ở nhà không ạ?
Mẹ của Hitomi: Tôi ra ngay đây~ *mở cửa ra* À, là Kanji đó hả cháu?
Kanji: Dạ, cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi, có Hitomi ở nhà không ạ?
Mẹ của Hitomi: À, con bé nó đi qua nước ngoài với ba nó rồi cháu. Cháu có chuyện gì à? Sao không gọi điện thoại?
Kanji: Dạ, cháu cũng có gọi cho cậu ấy nhưng lại không bắt máy. Do cháu hơi lo lắng nên đến tìm ạ. Nếu cậu ấy không có ở nhà thì cháu xin phép đi về ạ~
Mẹ của Hitomi: Ừ, vậy cháu về cẩn thận nhé~
Khi đang đi trên đường thì đột nhiên Kanji đã nhớ ra chuyện gì đó:
Kanji: Sao cậu ấy đi lại không báo cho mình? Lại đi chung với ba, rõ ràng là lần trước cậu ấy bảo ba cậu ấy đã không còn. Hay chẳng lẽ là ba nuôi? Đúng rồi! Mình còn chưa nhìn mặt bác ấy bao giờ... Không thể nào như vậy được! Mình phải gọi cho Jiro và Aiko hỏi mới được!!
Sau đó cả ba đã gặp mặt nhau để cùng nhau suy nghĩ về chuyện của gia đình Hitomi:
Aiko: Vậy là lúc đó cậu đã bị bọn người áo đen đánh đúng chứ? Cậu có thấy mặt họ không?
Jiro: Làm sao mà thấy được, mặt đồ đen như vậy rồi lúc đó là còn buổi tối nữa, làm sao mà thấy!!
Kanji: Ừ. Jiro đã nói đúng rồi đó. Tớ nhớ mang máng đâu khoảng 4 5 người gì đó lận. Tớ đã cố gắng bảo vệ cho Hitomi nhưng vì họ đông quá cho nên tớ không thể làm được gì..
Aiko: Đáng lẽ ra tớ nên bảo thầy không nên cho các cậu đi thì đâu xảy ra chuyện này.
Kanji: Có phải lỗi của cậu đâu, đừng nhận lỗi chứ. Chính tớ là người sai này. Đáng ra tớ phải nghe lời thầy thì bây giờ...
Jiro: Thôi đi!! Các cậu cứ nhận lỗi như vậy hoài à? Các cậu hãy suy nghĩ bây giờ Hitomi đang ở đâu đi. Tớ nghĩ chuyện này không đơn giản đâu.
Aiko: Jiro nói cũng đúng. Vậy chúng ta sẽ đi thu thập thêm thông tin và đem chúng ra thành một chuỗi, chúng ta sẽ có câu trả lời cho chuyện này!!
Thế là họ đã bắt đầu đi tìm hiểu câu chuyện. Trong khi đó, Hitomi...:
Hitomi: Chào chủ tịch...
Chủ tịch: Chào cháu *cười với một khuôn mặt độc ác* dạo này, vẫn khỏe chứ?
Hitomi: Cháu vẫn khỏe. Ngài muốn cháu làm gì? Cháu đã bảo là cháu sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ gì từ ngài mà!!
Chủ tịch: Bình tĩnh nào~ Ta có làm gì cháu đâu~ Mẹ cháu dạo này sống tốt chứ?
Hitomi: Xin ngài hãy vào vấn đề đi ạ.
Chủ tịch: Cháu khá nhanh nhẹn đấy. Ta có việc cho cháu đấy~
Hitomi: Cháu nói, ngài không hiểu à? Cháu đã rời tổ chức rồi và cũng chẳng có quan hệ gì với ngài. Cháu từ chối.
Chủ tịch: Được thôi~ Nếu cháu không muốn rồi thì ta cũng không ép.
Hitomi: *nghĩ thầm* Ông ta không thể nào cho mình yên được. Nếu không phục tùng mệnh lệnh, chắc chắn sẽ có điều không hay xảy ra đối với mình...
Chủ tịch: Sao... Cháu nghĩ lại rồi à?
Hitomi: Tạm thời cháu sẽ về nhà suy nghĩ lại, còn bây giờ cháu muốn về nhà.
Chủ tịch: *ra lệnh* Các ngươi hãy đưa con bé về nhà an toàn cho ta,rõ chứ?
Bọn áo đen: Vâng, thưa ngài chủ tịch!!
Sau đó, Hitomi đã được trở về nhà một cách an toàn nhưng vẫn chưa kết thúc hoàn toàn:
Hitomi: *chạy đến ôm lấy mẹ của mình* Mẹ ơiiiiii~
Mẹ Hitomi: Hitomi àhhhh~ Mẹ nhớ con lắm. Con không sao chứ? Bọn họ đã làm gì con vậy? Chủ tịch đã bảo con làm chuyện gì nữa vậy? Sao con lâu về thế?
Hitomi: Mẹ à, con không sao đâu~ Chỉ là ngài chủ tịch hỏi thăm thôi. Không có gì to tát hết~
Mẹ Hitomi: Con không sao là được rồi~ Thôi mình đi vào nhà nhé, mẹ sẽ nấu cơm cho ăn nhé~
Hitomi: Dạ~
Nhưng cuộc trò chuyện đó đã vô tình bị cả ba người Kanji, Aiko và Jiro nghe hết. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
- Tobe Continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top