Oneshot
Shin vẫn chưa hiểu được lý do tại sao các bạn học lại nhìn mình cười một cách kỳ lạ đến vậy.
Hôm nay là một ngày hết sức bình thường, ít nhất đối với Shin như thế. Anh ngủ qua đêm ở nhà Saint (cả hai thường thay phiên ngủ tại nhà của nhau), đi học cùng Saint (Saint là người chở), ăn sáng ở nhà Saint (nhà Saint bán đồ ăn sáng cơ mà), sau đó tất nhiên là vào lớp chung với Saint.
Tập thể lớp 2 đáng lẽ phải quá quen với việc có Shin thì sẽ luôn có Saint rồi, nhưng không hiểu vì lý do gì từ Cable, Airy, Eve, Peeta, cho đến Tew, First đều tỏ ra cực kỳ bất ngờ khi nhìn Shin vào lớp. Shin đã khá quen với việc mình là tâm điểm của sự chú ý, anh quen việc mình bị soi mói vì tiếng xấu, cũng chẳng thấy lạ khi mình được nhiều người ngưỡng mộ trên sân bóng.
Nhưng hôm nay thật sự lạ lắm. Shin cảm giác, các bạn trong lớp nhìn chằm chằm vào anh vì một lý do rất khác...
" Ai' Shin, tao biết mày và Saint đang hẹn hò với nhau, nhưng làm vậy có hơi lộ liễu quá đó. Để thầy cô thấy được là mày mệt."
Câu nói của Tew cách ngang mạch suy nghĩ cuồn cuộn của Shin, những lời bộc bạch bất ngờ của thằng bạn làm Shin đứng hình. Cố gắng kiềm chế sự ngại ngùng và hoảng loạn, Shin kéo Tew lại gần, sau đó thì thầm.
" Ý mày là sao? Sao mày nói tao với Shin hẹn hò..."
Tew đảo mắt, sau đó thở dài.
" Mày không cần chối. Bằng chứng ở trên cổ mày hết kìa. Có cần tao tìm gương cho mày soi không ?"
Cổ.
Cổ...?
Shin ngay lập tức sờ tay lên cổ mình, cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì với nó. Cảm thấy không ổn, anh chạy vào nhà vệ sinh nào đó vắng vẻ để soi lại trong gương. Đó cũng là lúc hình ảnh thằng Shin với những vết cắn đo đỏ ở ngay cổ hiện ra rõ mồn một, với cái tuổi phát triển đầu óc của học sinh cấp 3, Shin hiểu ra ngay tại sao các bạn trong lớp lại nhìn mình kỳ lạ.
Thằng Saint chết tiệt.
_______
"Ai' Shin, có chuyện gì vậy hả ?"
Saint dụi mắt sau đó vươn vai ngáp, dáng vẻ vừa thức dậy sau khi ngủ gục trong lớp nom hạnh phúc thoả mãn đến lạ. Khác với Shin, người đen mặt vì cảm thấy thanh danh mình bị hủy hoại, tên thủ phạm lúc này trông vừa vô hại vừa ngây thơ, nhìn thật thiếu đánh.
Đó là lý do mà Shin búng vô trán thằng Saint một cái.
" Ra đây nói chuyện."
Thấy dáng vẻ nghiêm túc bất thường của Shin, Saint bĩu môi nhưng vẫn làm theo mà không hỏi gì thêm. Đã vậy, thằng nhóc còn đòi Shin nắm tay kéo mình dậy, sau đó kè kè ôm vai Shin rồi mới chịu theo anh đi ra đến một hành lang vắng bóng người.
" Sao tự nhiên nhìn mặt khun Shin cọc vậy."
Saint bĩu môi sau đó làm nũng khi nhận ra sự im lặng khác lạ của Shin, con cún lớn trưng ra vẻ mặt vô tội sau đó cọ cọ vào vai người đứng bên cạnh.
" Mày xem ở đây có gì này ai' Saint."
Shin tức tối chỉ vào cổ mình, nơi những vết đỏ mờ ám hiện ra một cách không thể nào lộ liễu hơn. Saint trưng ra biểu cảm thiếu đánh hơn nữa, cố ý mở to mắt ra sau đó thốt lên.
" Chết rồi, tao sơ ý quá, xin lỗi khun Shin nhiều lắm."
Như để thể hiện rõ ra sự hối lỗi của mình, Saint chắp tay rối rít, tuy nhiên ánh mắt vui vẻ của thằng nhóc lại phản bội hết những gì nó nói ra. Shin lắc đầu sau đó thở dài, cốc nhẹ vào đầu của Saint một cái, sau đó nói.
" Tao đã bảo là mày không được để lại dấu vết gì rồi mà ai' Saint. Thầy cô mà thấy được thì tao lại mệt, chưa kể mẹ tao hỏi nữa. Mày không được làm gì phần cổ của tao nữa, rõ chưa hả."
Con cún lớn xụ mặt, ôm lấy eo Shin rồi kéo hết cả người của bạn yêu vào trong lòng mình, sau đó thì thầm.
" Được rồi khun Shin, tao hứa sẽ không dám làm như vậy nữa, khun Shin đừng giận tao nhá, nhá nhá nhá nhá."
Thấy Shin vẫn im lặng không trả lời, Saint bèn lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của Shin như muốn cầu xin. Như vẫn chưa đủ, thằng nhóc liền đặt một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn lướt lên trán Shin.
Thấy bạn mình không có ý tránh né, Saint bèn tiếp tục hôn xuống hai bên mắt nơi có hàng lông mi dài mỏng như cánh bướm của người kia, sau đó là lên chóp mũi, cuối cùng là hai bên má rồi thở hắt ra.
" Ai' Shin."
Saint yêu cái tên này chết đi được. Yêu cái cách Shin dùng đôi mắt hổ phách xinh đẹp đó nhìn mình, yêu cái cách thằng nhóc thấy được hình ảnh của chính nó phản chiếu trong đôi mắt ấy, chỉ mình nó thôi. Đôi tay không tự chủ được của Saint vô thức chạm vào má Shin, sau đó vuốt ve, nhẹ thật nhẹ, như thể thằng nhóc đang chạm vào một món bảo vật quý giá.
Cũng đúng thôi. Đối với Saint, Shin là người thằng nhóc trân trọng nhất. Shin là điều tốt đẹp nhất, quý giá nhất, là người mà có lẽ Saint đã phải tích công đức từ biết bao kiếp sống trước để có thể đổi được mối nhân duyên ở kiếp này.
Đối diện với ánh mắt chân thành có phần đáng thương như một con cún bị bỏ rơi của Saint, Shin mềm lòng, không nỡ nói nặng người kia thêm gì nữa. Bàn tay người kia vẫn đang vuốt ve một bên gò má của Shin, động tác nhẹ tới mức Shin tưởng như có một chiếc lông vũ đang cọ vào trái tim mình, làm nhịp tim anh hỗn loạn.
Shin là người áp môi mình vào môi của Saint trước.
Nụ hôn ấy đến bất ngờ nhưng đầy quyết đoán. Môi của Shin áp lên môi Saint, một thoáng chạm nhẹ, mềm mại như cánh hoa. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện giữa hai người. Saint khựng lại trong một giây, nhưng rồi như bản năng, thằng nhóc ôm lấy Shin, kéo sát người kia vào lòng mình.
Môi cả hai quấn lấy nhau, không còn sự e dè hay vụng về của những lần trước, chỉ có sự mãnh liệt và khao khát không thể kiềm chế. Shin cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Saint. Đôi bàn tay Saint di chuyển, một tay giữ sau gáy Shin, tay còn lại siết chặt eo của Shin như sợ rằng nếu không làm thế, Shin sẽ biến mất.
"Ai' Shin..."
Saint thì thầm giữa những lần tách môi để lấy hơi, giọng nói khàn hẳn đi
"Mày làm tao phát điên mất."
Shin khẽ nhíu mày khi nghe con cún nói như vậy, nhưng anh không dừng lại. Shin đáp lại nụ hôn của Saint với tất cả sự giận dỗi còn sót lại trong lòng vì chuyện xấu hổ sáng nay, và có lẽ, cả chút gì đó như sự bù đắp cho cái tên đang tỏ vẻ đáng thương muốn chết kia.
Cả hai dần chậm lại, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn. Saint dừng lại trước, trán áp vào trán Shin, hít một hơi thật sâu.
"Tao nghiêm túc đó, khun Shin. Mày phải ngừng đáng yêu như thế này đi. Tao sắp chịu không nổi rồi."
Shin lườm Saint, nhưng ánh mắt anh lại chẳng có chút uy hiếp nào.
"Còn mày phải ngừng làm mấy trò ngu ngốc kiểu sáng nay đi. Tao không muốn phải giải thích với mẹ tao đâu."
Saint cười, khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ như nắng mai. Đôi môi sưng nhẹ vì được hôn của thằng nhóc cong lên để lộ hàm răng trắng đều, kết hợp cùng ánh mắt như cún sáng long lanh, bất chi bất giác lại khiến Shin đỏ mặt thêm lần nữa.
"Rồi, tao hứa. Vậy là mày không được giận tao nhé. "
Shin đẩy Saint ra, quay mặt đi như muốn che giấu cảm xúc thật.
"Đừng có nói mấy câu sến súa như vậy nữa."
Saint nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghịch ngợm.
"Vậy mày muốn tao làm gì thay vào đó? Hôn thêm cái nữa được không?"
"Im đi!”
Shin gắt, nhưng không che giấu được gương mặt đỏ đến tận mang tai.
“Lần sau mày mà làm mấy chuyện như hồi sáng nữa thì tao không tha đâu.”
Saint bật cười, đáp.
“Được rồi, tao hứa sẽ không làm vậy trên cổ mày nữa. Nhưng tao được làm ở đâu thì khun Shin phải nói rõ chứ?”
“ Ai' Saint!”
Shin nghiến răng, nhưng ánh mắt của anh không giấu được sự chiều chuộng bất đắc dĩ dành cho người kia.
Ngoại lệ của Shin.
Người mà anh quan tâm nhất trên đời.
Saint kéo Shin lại gần, sau thì thầm với chất giọng trầm ấm.
“Tao yêu mày, Shin.”
Câu nói đơn giản ấy như thổi bùng lên một ngọn lửa âm ỉ trong lòng khiến khiến Shin thoáng sững người, chỉ có thể cúi đầu siết chặt lấy áo Saint, giấu đi đôi mắt đỏ lên.
Shin ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách dịu lại, nhưng ánh lên sự quyết đoán mà chỉ dành cho một người duy nhất.
"Tao cũng yêu mày, Saint."
Saint nhìn Shin, nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là một ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. Thằng nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Shin như để trấn an, hoặc có lẽ là để tự trấn an chính mình.
" Shin."
Saint thì thầm cái tên đó, như thể nó là tất cả những gì quan trọng nhất đối với thằng nhóc. Rồi trước khi Shin kịp phản ứng, con cún bự cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh. Không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm khẽ, như lời khẳng định cho tất cả những gì Saint vừa nói – và tất cả những gì Shin đã cảm nhận được.
Shin không né tránh. Anh để yên, cảm nhận sự ấm áp từ nụ hôn ấy lan tỏa, làm dịu đi mọi hỗn loạn trong lòng. Khi Saint ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai gặp nhau, không cần nói thêm một lời nào.
"Đi thôi, giờ học sắp bắt đầu rồi."
Shin khẽ lên tiếng, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được chút run rẩy.
"Ừ, đi thôi."
Saint đáp, nhưng bàn tay vẫn không chịu rời khỏi vai Shin, như thể nếu buông ra thì mình sẽ mất đi người trước mặt mãi mãi.
Cả hai bước đi, từng bước chân vang vọng dọc hành lang vắng lặng. Và nếu các bạn học có cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ sặc mùi ám muội của hai tên này khi tụi nó bước vào lớp thì cũng không có ai lên tiếng gì hết. Mọi người chỉ có thể lén nhìn nhau rồi giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó thở dài.
Có nên nói cho Saint với Shin là cả lớp đều biết hai tên này yêu nhau rồi, không cần thiết phải che giấu ngại ngùng không hả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top