8. Anh ấy không yêu tôi

####
Tôi yêu anh
Chỉ yêu anh ấy
Nhưng dường như tình yêu ấy chỉ đến đây thôi
Tôi mệt rồi
Mệt lắm rồi
Cuối cùng tôi cũng đánh rơi quyết tâm của mình...
####

Perth ko biết Saint đi hướng nào.
Cậu nghĩ Saint muốn tránh mặt người khác, chắc chắn sẽ đi cầu thang bộ.
Perth dốc sức chạy xuống cầu thang bộ.

Xuống hết khúc cua của tầng thì cậu nghe tiếng của P'Chen.
P'Chen là quản lý hiện tại của Saint.

"Saint à, ko phải là ko được. Nhưng em coi, em đang là couple với người khác, nếu giờ em lại xuất hiện với Perth thì ko tốt đâu. Lần trước em gặp nó đã gây ra 1 đống rắc rối rồi. Hơn nữa, em hình như ko đơn giản coi Perth là bạn có phải ko ?"

Tiếp đó, giọng Saint bực bội vang lên.
"Em đã nói là em ko có gì với Perth hết. Sao anh cứ hỏi vấn đề này hoài vậy ?"

P'Chen chợt cao giọng.
"Ko có gì sao em lại đi tìm nó ? Hôm sinh nhật nó, em còn ko đến. Hôm nay nó bệnh, lại chạy tới đây. Em tưởng nói vậy, anh sẽ tin sao ?"

"Tụi em chỉ là bạn thôi, anh ko tin cũng ko sao, tùy vào anh thôi."

"Có phải em biết nó thương em, nên em mới cố tình đối xử với nó vậy ko ? Em đang thương hại nó hả ?" ....

Perth đứng chôn chân tại chỗ, 2 tay siết chặt hộp hạnh nhân lúc nãy Saint vừa cho cậu.
Đủ rồi, đủ lắm rồi, ko cần nghe thêm nữa đâu.

Perth nặng nhọc bước ngược lên cầu thang, quay về phòng, đầu óc lại quay vòng.
Cậu đang bị cảm mà.
Cậu cần phải nghỉ ngơi.

####
Vậy mà tôi nghĩ chắc anh ấy cũng quan tâm tôi
Và trong sâu thẳm trái tim ấy tôi cũng là người đặc biệt
Thế nên tôi vẫn tin vào 1 ngày anh ấy yêu tôi
Giờ thì tôi sai rồi....
####
.........

Saint

Vì ko muốn gặp phải người quen, rời khỏi phòng Perth, Saint liền hướng cầu thang bộ đi xuống.
Vừa đi vừa ngân nga hát, hôm nay tâm trạng anh rất tốt.

Mới được 1 đoạn ngắn, áo Saint đã bị ai đó kéo mạnh, buộc anh phải dừng lại.
P'Chen đang đứng đó mặt mày nghiêm túc nhìn anh.

P'Chen ko vòng vo, anh trực tiếp hỏi:
"Em mới đi đâu đó Saint ? Đi thăm Perth hả ?"

Saint mở khẩu trang, anh gỡ tay P'Chen ra khỏi áo mình.
"Anh làm gì vậy ? Anh theo dõi em à ?"

P'Chen rất đúng lý trả lời:
"Ko đi theo em, làm sao biết em vậy mà lại chạy tới đây thăm Perth chứ."

Trước sự kiện chiều tối nay, Saint đã gọi điện cho P'Chen, nói rằng cậu sẽ đi xe riêng, ko cần anh tới đón.
Tan sự kiện, Saint lại lật đật ra về thật nhanh.
P'Chen thấy có gì đó là lạ, liền bám theo.

Kết quả là Saint lại đến bệnh viện.
Mà bệnh viện này là nơi Perth đang dưỡng bệnh.
Ko thăm Perth thì còn thăm ai nữa.

Saint nghe anh nói, mày nhíu lại.
"Em thăm Perth thì có gì ko được hả anh ? Em đi thăm bệnh 1 người bạn cũng ko được sao ?"

P'Chen nhẹ nhàng nói:
"Saint à, ko phải là ko được. Nhưng em coi, em đang là couple với người khác, nếu giờ em lại xuất hiện với Perth thì ko tốt đâu. Lần trước em gặp nó đã gây ra 1 đống rắc rối rồi. Hơn nữa, em hình như ko đơn giản coi Perth là bạn có phải ko ?"

Lời nói của P'Chen rõ ràng rất nhẹ, nhưng Saint lại cảm thấy thực bực bội.
"Em đã nói là em ko có gì với Perth hết. Sao anh cứ hỏi vấn đề này hoài vậy ?"

Từ sau lần anh tình cờ gặp Perth ở siêu thị bị fan đưa lên mạng, P'Chen cứ hỏi anh có phải là đã thích Perth ko.
Dù rằng, Saint nhiều lần khẳng định ko có, bây giờ vẫn bị hỏi nữa.

P'Chen nghiêm giọng.
"Ko có gì sao em lại đi tìm nó ? Hôm sinh nhật nó, em còn ko đến. Hôm nay nó bệnh, lại chạy tới đây. Em tưởng nói vậy, anh sẽ tin sao ?"

Saint nhăn mặt.
"Tụi em chỉ là bạn thôi, anh ko tin cũng ko sao, tùy vào anh thôi."
P'Chen lại nói:
" Có phải em biết nó thương em nên em mới cố tình đối xử với nó vậy ko ? Em đang thương hại nó hả ?"

Saint bực dọc nhìn thẳng P'Chen.
"Em ko thương hại em ấy, mà anh biết Perth để ý em hả ?"

P'Chen thản nhiên nói:
"Anh biết lâu rồi, em cũng biết mà. Anh đã rất hài lòng, vì lúc đó em khéo léo giữ khoảng cách với nó. Nhưng thời gian gần đây, em đã thay đổi rồi."

Saint nghe đến đó, trầm ngâm 1 lát.
Sau đó, anh thở dài.
"P'Chen à, anh cứ định như thế này mãi sao ?"

Saint ko đầu ko đuôi nói làm P'Chen rất khó hiểu, anh hỏi lại:
"Em nói gì vậy ?"

Saint phủi phủi tay mình.
"Anh lúc nào cũng nói với em couple này nọ, ngăn cản em gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia. Anh là quản lý công việc của em, nhưng anh lại muốn quản luôn cả đời tư của em. Anh định chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của em sao ?"

P'Chen vội vàng phân bua.
"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà."

Saint khoanh 2 tay trước ngực, nhìn chăm chú P'Chen.
"Sao anh chắc là nó tốt với em ? Trước đây, anh nói em phải giữ khoảng cách với Perth, ngay cả tên em ấy cũng ko được nhắc. Dù rằng ko thích, nhưng anh nói gì em đều nghe theo, vì em nghĩ anh thật lòng muốn tốt cho công việc của em. Nhưng mà bây giờ anh lại theo dõi em. Anh đã quản quá nhiều rồi đó."

Giọng điệu Saint như đang giải bày, lại như đang chỉ trích anh.
Làm cho P'Chen ko biết phải nói gì.
Saint chính là như vậy, anh có thể dùng lời nói dễ dàng làm lay động người khác.

P'Chen ngập ngừng:
"Anh...."

Saint lại nói tiếp:
"Nếu như em thật lòng yêu Perth, thì anh cũng sẽ như hôm nay, ngăn cản em sao ?"

P'Chen vội vã xua tay.
"Ko, ko. Em yêu ai đó, là quyền của em, anh đương nhiên sẽ ko có quyền ngăn cản, mà anh cũng sẽ không làm vậy đâu."

Saint vẫn khoanh tay, híp mắt nhìn anh.
"Anh chắc chứ ? Nếu em nói em thích Perth, thì anh sẽ để tự do cho em có phải ko ?"

P'Chen ngước nhìn Saint.
"Em thích Perth thật hả ?"
Saint thả tay ra, cúi đầu nhìn xuống đất.
1 lát sau, anh lại ngẩng lên, thở dài nhìn P'Chen.
" Em ko biết nữa."

P'Chen trợn tròn mắt nhìn Saint.
Cái gì đây trời.
Saint mà anh biết rất thông minh, dễ dàng nhận ra tình ý của người khác.

Luôn chủ động trong cuộc sống của mình.
Vậy mà giờ tình cảm của chính mình lại ko phân biệt được.
Có lẽ khi yêu thương ai đó, con người ta sẽ có lúc ko còn sáng suốt nữa.

P'Chen vỗ vai Saint.
"Được rồi, được rồi. Em làm gì thì làm, anh ko quản đâu, nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc là được."

Saint ngúc ngắc.
"Em biết rồi."

Saint thong thả trở ra xe, ko hề hay biết "em ấy" mà anh vừa nhắc tới, vì nghe được nửa phần câu chuyện, lại tự biên tự diễn suy nghĩ :
Anh ấy ko yêu tôi, anh ấy chỉ đang thương hại tôi.
Lấy đá bỏ thêm vào hố sâu mặc cảm, tự ti trong lòng cậu.

####
Anh ấy ko yêu tôi
Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ
Anh ấy ko yêu tôi
Nên mới ko muốn sở hữu tôi
Ko yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi
Dù tôi cố gắng thế nào anh ấy cũng ko cảm động
Anh ấy ko yêu tôi
Nên luôn mong muốn có tự do
Vì ko yêu tôi nên anh luôn nhìn tôi bằng bộ dạng như thế
Tôi biết anh ko yêu tôi
Nhưng tôi ko dám thừa nhận
Sự mơ hồ này là thứ duy nhất anh ấy cho tôi....
####

P/S: cảm ơn fmv của Điềm Mật Mật đã cho mình ý tưởng 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top