Ngoại truyện: 7

Perth đang ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn lên cuốn sách mình đang đọc. Từ đâu đấy, Saint đi ngồi đối mặt với cậu, anh giở giọng dỗ dành:

- Bảo bối à! Ăn miếng bánh đi.

Cậu ngẩng đầu lên rồi cũng lại cuối đầu xuống đọc sách tiếp, không có tâm trạng nói chuyện với cái người này. Cảnh tượng trước mặt không làm Saint bất ngờ tí nào, anh đã đoán trước việc này sẽ xảy ra thôi.

- Bảo bối à!~ Đừng ghen nữa!!~~

- Ai thèm ghen với mấy người!!!

Cậu phẫn nộ nói, thật sự đúng là cậu ghen đó, nhưng lại không nói, con nít lắm.

- Không ghen? Vậy sao giận anh?

- Tại tôi thích được không!

- Bảo bối ghen thì cứ bảo là ghen đi. Đâu cần làm giá như vậy.

- Đã nói là không ghen mà.

Vừa nói Perth vừa lấy cuốn sách đang đọc đập vào mặt anh. Nhưng anh lại nhanh tay hơn, bắt lấy cái tay đang nổi gân xanh của cậu, Saint nói kém mặt gần lại hơn nói:

- Vậy tại sao lại làm lơ anh vậy?

Cậu không trả lời, đối diện với cái người này làm cậu cảm thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều, cảm thấy mình nhút nhát hơn rất nhiều.

- Ừ thì....ghen đó! Rồi sao! Hả?!

Perth hậm hực nhìn Saint, người ta đã không muốn nói rồi mà bắt người ta nói hoài. Tức điên!

Saint mỉm cười, đưa môi sang hôn Perth. Hai đầu lưỡi bắt đầu chạm vào nhau, cùng nhau chơi đùa. Hôn đến khi cả hai không còn không khí mới ngưng. Nhìn thấy gương mặt đã đỏ lại còn cố lấy oxi của cậu mà làm anh bật cười. Dịu dàng xoa đầu Perth, anh nói:

- Đừng có mà ghen lung tung như vậy. Anh không yêu ai ngoài bà xã xinh đẹp của anh đâu.

- Hứ! Ai thèm tin cái lời nói của đồ dẻo miệng như anh!

Cả hai mỉm cười, bỗng Saint đứng dậy, đi lại chỗ Perth ôm cậu bế lên.

- Perth à!~ Phải làm sao đây. " Cậu nhỏ" của anh bị em làm cứng rồi này!

- Đồ....vô sỉ!

Ôm cậu một mạch lên phòng, hai người cần xử lí việc gia đình......

Buổi tối rốt cuộc cũng đến. Cậu một thân đau nhứt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen. Rồi lại quay sang chỗ Saint đang nằm ngủ say sưa.

Thật sự muốn giận cái người này cũng không nổi. Cứ dùng cách này để dỗ cậu hoài, sao cậu giận cho được.

- Saint! Dậy đi! Đã tối rồi kìa! Bảo bối của anh đói rồi!~

Saint mỉm cười gian tà mở mắt, thấy Perth nhìn tội nghiệp vô cùng. Anh đưa tay lên gãi gãi đầu cậu, nói:

- Bảo bối đói rồi ư? Chúng ta vừa mới " ăn" no rồi cơ mà!

Cậu vì câu nói của anh mà giận dữ. Đập đập vai anh, cậu thật sự đang rất đói bụng:

- Ông xã à!~ Em thật sự đói bụng lắm rồi. Đói lắm!~

- Được rồi, được rồi. Để anh đem đồ ăn tối lên cho.

Nghe được câu trả lời vừa ý, xong Perth nắp ngay và luôn vào chăn, cậu ngại lắm. Ít khi nào cậu gọi Saint là " Ông xã~" lắm. Chỉ những khi cần thiết thật sự thì cậu mới đổi cách xưng hô đó thôi.

Anh cười dịu dàng, mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi đi xuống nhà. Khi bắt gặp mặt của Mina, ngay lập tức Saint thay đổi vẻ mặt. Từ một gương mặt tươi cười dịu dàng thì thay vào đó là một gương mặt vô cùng lạnh lùng không một chút cảm xúc nào.

Vừa thấy Saint, cô ta liền chỉnh tề lại mọi thứ, chào hỏi Saint:

- Chào P'Saint!

- Ừ.

Câu trả lời ngắn gọn, không một câu chào lại, không một tí nào gọi là thiện cảm cả, phải gọi nó là không thương tiếc đăm một nhát vào trái tim cô.

- Anh không thể để em thấy một gương mặt vui vẻ được à?

- Không.

Vẫn vậy, vẫn ngắn gọn và cục súc như thường lệ, vẫn lạnh lùng không một tí thiện cảm nào.

- Mae Nuk bảo ngày mai em sẽ đi làm ở công ty của anh.

- Ừ. À mà đừng gọi mẹ tôi với cái cách xưng hô thân thuộc như vậy. Nghe ớn lạnh lắm!

Xong, Saint đi thẳng xuống nhà bếp lấy đồ ăn tối cho vợ. Mina đứng đấy, nhìn vào cánh cửa phòng của Perth, thầm ghét bỏ cái tên nhóc đáng chết đó.

Cô thua Perth ở điểm nào mà Saint lại chê cô chứ. Perth đẹp, cô cũng đẹp. Perth giỏi giang, cô cũng giỏi theo. Perth dễ thương đến mức nào thì cô cũng dễ thương vừa tầm với cậu.

Cùng lúc này, Perth vừa mới mở cửa, tại cậu thấy Saint đi lâu quá. Vừa mở cửa ra đã thấy nguyên một con bánh bèo đứng trước cửa. Aaaa, chắc lại định rù quến chồng yêu của cậu đây mà.

- Perth!  Tôi thật không hiểu! Tôi thua cậu ở điểm nào chứ!

- Um....đê tôi đoán xem nha. Chắc cô không tốt bằng tôi, không đẹp bằng tôi, không có cái gì gọi là xứng với Saint.

- Sao cậu dám nói vậy?

- Sao tôi lại không dám. Cô đừng nghĩ cô là con gái thì tôi không dám đánh. Và đừng mơ mộng về việc cướp được Saint từ tôi. Coi chừng mai mốt từ tưởng tượng chuyển thành ảo tưởng đó.

- Cậu.....

- Cậu cái gì mà cậu. Đừng nghĩ mình đẹp mà tự cao tự đại. Mai sau già đi rồi cũng xấu hà bạn ơi! Đừng bao giờ đứng trước mặt Saint mà nói mấy cái lời tán tỉnh ghê tởm đó. Nghe mà muốn nổi hết cả da gà. Bớt ảo tưởng lại đi, con hồ ly tinh xấu xí!

- Mày.....

Mina giơ tay lên định tát Perth một cái liền bị một bàn tay khác bắt lấy. Giọng nói băng lãnh quen thuộc cùng với làn sương mù mịt màu tối đen làm cô lạnh cả tóc gáy.

- Cô nghĩ cô là ai mà có cái quyền đánh bảo bối của tôi!

______________________

Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn thấy con bánh bèo Mina bị ăn chửi.
❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top