Ngoại truyện: 3
Lúc đó cậu chỉ định lướt môi qua môi anh thôi nhưng không ngờ cậu vừa mới dứt ra đã bị anh kéo lại, hôn mạnh hơn.
- Ưm....b...bỏ...ra...~
Perth lấy hai tay đẩy đẩy vai anh ra nhưng có vẻ nó vô dụng. Saint dùng lực bế Perth lên ném xuống giường, rồi nằm đè lên cậu. Đôi mắt anh có chút đục, giọng nói có chút khàn:
- Em quyến rũ anh như vậy, thật sự không thể kiềm chế được.
Nói rồi, Saint cuối xuống hôn mạnh vào đôi môi mềm mại của cậu. Perth thật sự giật mình khi anh nói như vậy, cậu chỉ định hôn anh thôi mà chứ có định làm gì khác đâu.
Dẫu cậu có cố gắng đẩy anh ra thế nào cũng không được, mà nó chỉ đang kích thích Saint thôi.
Anh dùng đầu lưỡi tách răng cậu ra, càng quét hết mật ngọt trong khoan miệng cậu. Đôi tay như con rắn hư hỏng, thò tay vào áo cậu, sờ soạng khắp người cậu. Thấy không được thoải mái lắm, anh xé toạt áo cậu ra. Đợi khi cậu đã hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc tha cho đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ lên. Bỏ qua đôi môi ấy, anh chuyển sang cái cổ trắng ngần của cậu, anh hôn một cách rất mạnh bạo để lại nơi đó một cái dấu hickey. Cậu không khỏi việc rên lên vì, đau quá mà.
Saint bắt đầu hôn hết người cậu, để lại chỗ nào chỗ nấy bị hằn bao nhiêu là dấu đỏ. Anh dừng lại nơi hai chấm đỏ đã cương cứng lên đến mức nào rồi. Nhẹ nhàng đặt môi mình xuống, hôn xuống một cách dịu dàng, đầy nâng niu. Một luồng khoái cảm dâng lên trên cơ thể cậu, làm cậu run hết cả người. Hai bên ngực của cậu bị anh một bên thì bị hôn đến sưng , bên kia thì anh lại dùng tay xoa nắn làm cả hai bên đều sưng đỏ hết luôn. Perth lấy tay cố đẩy đầu anh ra, lắp bắp nói:
- D...dừng...dừng...lại...đ...đi..ưm...~
Và nó vẫn vô dụng như vậy. Saint bỗng ngẩn đầu lên, nhìn vào phần thân của cậu, phóng ra một câu:
- Thật mẫn cảm.
- Kh...không...có....
Cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt mình lại. Dù đây không phải lần đầu tiên hai người làm điều này như cái cảm giác xấu hổ vẫn không hề rời đi. Cậu ngại ngùng che mặt mình mà không hay rằng anh đã lột hết đồ cả hai từ khi nào. Khi cậu nhận ra cũng là lúc Saint lấy ngón tay của mình vuốt nhẹ lên bắp đùi của cậu, làm cậu nhột nhột mà uốn người qua lại. Cơ thể này của cậu thật sự rất mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ vào phần nào đó nhạy cảm cậu sẽ ngay run người lên vì nhột. Và gần như Saint luôn làm vậy để trêu đùa cậu. Cậu cong người lại, bấu nhẹ vào vai anh như muốn ra lệnh " đừng làm như vậy nữa!". Anh vuốt dài lên cái chân dài trắng của Perth, cho đến khi nó chạm nhẹ quanh lỗ huyệt nhạy cảm của cậu. Cậu giật bắn cả người, tựa đầu mình vào ngực anh, lắp bắp một cách lo lắng:
- Anh lại.....lại định làm...gì..vậy...? AAA.....
Không một báo động trước, Saint đúc một ngón tay váo lỗ huyệt nhỏ bé của cậu. Perth la lên một tiếng cũng không lớn lắm. Anh hôn hôn lên trán cậu, nhẹ giọng bảo:
- Nào, ngoan nào. Anh thương!
Anh luôn dỗ dành cậu như vậy, và hầu như lúc nào cậu cũng nghe lời anh. Vòng tay qua cổ anh, cơ thể cậu hiện tại đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Và thế, anh lại vào thêm một ngón nữa, và rồi thêm một ngón nữa. Cho đến khi lỗ huyệt của cậu được nới lỏng, anh bắt đưa " vũ khí" của đi vào làm cậu rơi nước mắt. Thật sự rất đau!
Anh thấy vậy, đau lòng cuối xuống, chạm vào môi cậu, thì thầm:
- Ngoan nào bảo bối, đừng khóc anh thương!
Rồi cố gắng hôn thật ân cần để cậu quên đi cơn đau bên dưới. Perth không thể từ chối, ôm chặt lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn an ủi. Saint bắt đầu đung đưa eo mình thật chậm nhưng rồi lại nhanh, hết chậm rồi lại nhanh khiến cậu thoải mái muốn ngất. Anh dứt khỏi nụ hôn ấy, vuốt tóc cậu hỏi:
- Thoải mái không bảo bối?
- T...thoải...mái...nhanh...nhanh...lên...
- Tuân lệnh.
Anh cử động eo nhanh hơn, cậu bắt đầu rên lên vì sung sướng:
- Ưm....Áaaaaa....kh..không...Chỗ đó!
Perth bỗng hét lên, có lẽ Saint đã chạm vào một điểm nào đó rồi. Anh cười đểu:
- Chỗ này thoải mái sao?
Anh luân eo mạnh hơn, thúc mạnh vào điểm đó. Cậu lúc này, sung sướng tới nỗi tê dại. Anh cuối đầu xuống, tham lam mút liếm hai quy đầu nhỏ làm nó đỏ hơn cả lúc trước nữa. Khoái cảm từ cả hai phía sung sướng muốn chết. Bàn chân cậu chà sát vào tấm ga giường bên dưới. Một lúc sau, cậu đã lên đỉnh luôn rồi, bắn hết tinh dịch lên bụng mình.
Khi cậu còn chưa lấy lại nhịp thở, anh đã lật người cậu lại, tiến thẳng vào trong làm cậu đau đớn một cách cuồng cực. Ôm chặt lấy cái gối nằm, Perth riết lên một chút vì đau và một chút vì thích.
Saint lấy bàn tay thô ráp của mình, xoa xoa cái đầu nắm của Perth, thì thào vào tai cậu:
- Có đau không, bảo bối?~
- Anh...hức...con...bảo...hức...
- Ngoan nào! Sẽ hết đau sớm thôi.
- Hức...chậm...chậm lại...đi...hức...
- Mong muốn của em là mệnh lệnh!
Saint bắt đầu cử động eo chậm lại. Một cảm giác ngứa ngáy ập tới, thật khó chịu. Perth uốn người mình lại, cảm giác đó là gì vậy trời! Cậu cố gắng gặng ra từng chữ nói với anh:
- Nhanh...nhanh...lên...đi...khó..chịu~
- Em muốn chậm mà không phải sao?!
Lúc này anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút. Rưng rưng nước mắt, Perth quay sang van xin anh một cách đáng thương:
- Cầu xin anh đấy... hức... nhanh lên đi mà.... hức....
Nước mắt cậu đằm đìa trên mặt, lời cầu xin như một chú cún. Saint đau lòng cuối xuống liếm đi những giọt nước mắt mặn chát của cậu. Lấy giọng nuông chiều nói:
- Ngoan ngoan, anh sẽ làm theo lời em mà.
Nói rồi, anh cuối xuống hôn lên cái lưng đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. Thúc mạnh vài phát, rồi cả hai cùng ra. Perth mệt mỏi ngất liệm lên cái gối nhợt nhạt nước mắt của cậu. Anh thấy vậy, bế cậu nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi thay ga giường mới. Sau đó mới mặc đồ ngủ cho cả hai. Nằm trên giường, Saint ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, rồi anh cũng ôm lấy thân thể mềm nhũn của Perth, ngủ tới sáng trong niềm hạnh phúc.
Tôi viết H dở lắm nghe. Không hay như người ta đâu. 😶😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top