Chap 8: MeanPlan

Thay vì một cặp đang vân vân chuyện thẳng cong thì có một cặp còn đang bình thường hơn một chút.

Hôm nay thật đẹp trời, Plan đang vừa đi vừa bấm điện thoại trên con đường quen thuộc đến chỗ hẹn với đàn em của thì nghe một tiếng kì lạ phát ra bên chỗ cua đường kia:

- Anh đừng bỏ em mà.Em sẽ thay đổi vì anh mà!!!

- Cô bỏ tôi ra đi.Tôi không yêu cô, tôi chỉ xem cô như món đồ chơi thôi hiểu không!

- Như vậy cũng được nhưng anh đừng bỏ em mà.

- Sao cô lì thế hả!!!!

Nhìn vào thời điểm hiện tại thì có một chàng trai tướng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa đang dằn cua với một cô gái rất xinh đẹp.Cảm thấy không ổn lắm vì nơi này là nới công cộng mà.Anh mới nhảy ra tiến tới chỗ hắn nói thầm:

- Này cậu có cần tôi giúp không?

Hắn gật gật đầu nhưng vẫn không nhìn anh.Anh nhanh nhảu nói:

- Này hình như có rắn!!!

Cô vừa nghe nói có rắn là gương mặt không còn một giọt máu chạy thục mạng đi về.Xong xuôi mọi chuyện hắn mới quay qua nói:

- Cảm.....

Nhưng chưa kịp nói gì đã gặp gương mặt vô cung baby của anh.Làm hắn như đang ở trên mây ấy.Quay qua nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình chằm chằm mới giật giật tay hắn cho hắn quay về thế giới hiện tại:

- Này mày bị sao vậy?

- À à không...không sao.

- Này xong rồi mày định trả ơn tao thế nào đây?

- À đây đây.

Vừa nói vừa móc trong túi ra một cái thẻ tính dụng đưa cho anh:

- Vậy coi như mày cho tao nhé!

- Đơn...đơn nhiên rồi.

- Cảm ơn.

Anh cười, cười một nụ cười thật đẹp.Nếu cậu có một nụ cười tỏa nắng thì anh lại có một nụ cười như ánh trăng sáng soi trên bầu trời.Càng nhìn càng thấy đẹp làm sao.Hắn cứ như thế cho đến khi anh đã đi lâu thì mới định hình lại được.Nhận ra mình đã quên hỏi tên anh, hắn quay lại đằng sao thì không thấy anh đâu.Gương mặt sáng sủa, đẹp trai bây giờ là một gương mặt ủ rủ, buồn bã đi lên chiếc hơi màu đen bóng loán đi đâu đấy.

Lúc này tại một quán ăn nhỏ.Có ba người đang chán nản đợi một người nữa.Vừa lúc ấy, Plan tới chỗ đàn em mình lên tiếng:

- Đợi tao lâu lắm à?

- Vâng.Lâu lắm đấy ạ

Tất cả đồng thanh một cách chán nản:

- Mà Pi đi làm sao mà lâu thế?

- À.Tao đang đi thì gặp một số chuyên ấy mà.

- Thôi được rồi, mọi người ăn gì nào?Hôm nay tao bao!

Tất cả từ gương mặt chán nản nhảy qua gương mặt ngạc nhiên.Chẳng bình thường ai ăn cái thì trả tiền cái ấy sao.Sao hôm nay P'Plan lại lạ đến thế.

- Wow!Hôm nay sư phụ Rathavit sao giàu thế nhỉ?

- Mày nên vảm thấy phước phần thay gì giọng điệu ấy đấy.

- Được rồi.Được rồi.Anh làm gì căng thế.

Nói tới thì cả nhóm ăn một bữa thật thảnh sao đó chia tay nhau về.Trong khi đó tại một ngôi nhà lớn, có một người đang nằm trên chiếc ghế sofa suy nghĩ về gương mặt và nụ cười của người con trai nào đó.

- Thưa cậu chủ, có chuyện gì mà cậu cứ như người trên mây thế?

- Không có gì.Chỉ là...nhớ về một người thôi.

Nghe đến đây, người đàn bà ngồi rọt táo trên bàn bếp mới giở giọng trêu đừa cậu:

- Có phải gặp được cô chân dài xinh đẹp nào rồi phải không?

- Vú à!Không có.Vù đừng nghĩ lúc nào con như vậy cũng là vì con gặp cô gái nào đó chứ!!!

Biết mình mới vừa bị trêu, cảm thấy không vui trong lòng nhưng thì nghĩ đến nụ cười ấy tất cả những điều phiền lo trong hắn bây giờ tan biến hết.Nhìn hắn nở một nụ cười tươi không cần tưới của hắn làm cô cũng mỉm cười theo.Tối đến hắn gọi điện cho anh:

- Này Saint!

- Hả?Sao hôm nay, đại thiếu gia Phiravich lại gọi điện cho tôi thế?

- Thôi đi Saint, cậu đừng đùa tớ như thế nữa.

- Được rồi, nghiêm túc nào.Cậu sao vậy?

- Haizz...Hôm nay tớ đã gặp một người....

- Chắc lại một cô chân dài nào nữa đúng chưa?

- Không, không phải đâu.Mà là....một người con trai.

- Hở???Con trai????

- Ờ, nhưng....Tớ không biết tên anh ấy.

- Ố...giờ cậu trở thành một lạnh lùng thụ rồi đấy à!!!

- Này, đã bảo đừng trêu tớ mà.Mà câun cũng vậy đấy thôi.Con mồi ngay trước mặt mà có ăn được đâu mà nói tớ chứ.

- Này!

.....

Cuộc nói chuyện cứ thế  tiếp diễn một chút rồi xong.Sau đó, cả hai người cứ thế đi ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, hắn mắt nhắm mắt mở đứng xuống giường đi vscn xong hắn xuống lầu ăn sáng.Đang ăn sáng thì vú nuôi cậu lên tiếng hỏi:

- Đây có phải người đã làm cậu cứ lâng lâng không?

Vừa nói vừa đưa ra tập hồ sơ có ảnh của anh cậu ngạc nhiên nhìn vú nuôi của mình thì thấy vú đang cười.Vẫn chưa hiểu được điều gì thì vú đã lên tiếng nói:

- Cậu chủ đừng quá lo lắng.Tôi sẽ giúp cậu việc này mà.

Vừa nói vừa cười một điệu cười gian xảo làm hắn chẳng địa hình nổi cái gì là gì.

__________________________

Chúc mọi người ngủ ngon⛼⛼⛼⛼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top