Chap 7: " Mình là trai thẳng mà"
Sáng sớm, khi bình minh vừa mới mọc, những chú chim đang hót líu lo trên cành.Có một người đang nằm ngủ trên một chiếc giường rộng rãi.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn quanh phòng.Không thấy anh đâu nên cậu nghĩ anh đã đi làm sớm rồi.Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh và VSCN xong cậu đi xuống lầu.
- Cậu đã dậy rồi à!
Ông quản gia thốt lên một tiếng làm cậu giật cả mình:
- Ừm, con chỉ mới dậy thôi.
- Thiếu gia có kêu tôi chuẩn bị đồ ăn và một món quà cho cậu.
- Quà????
Cậu ngơ ngác trước câu nói của ông quản gia.Ông cười sau đó đưa cậu một chiếc hộp quà màu xanh lam.Cậu mở ra, đó là một điện thoại.Ông quản gia không cho cậu nói câu nào đẩy cậu lại bàn ăn sáng.Ăn sáng xong cậu đi học.Đến trường thì cậu tạm biệt chú tài xế rồi bước vào trường.Viawf bước đến cổng thì....:
- Hay, bạn tôi ơi sao mà dán băng cá nhân quanh người vậy?
Lại là Tee- bạn thân của Perth.
- Không sao.
Cậu nói với vẻ như vừa mới đi cai nghiện về ấy:
- Âyy.Sao mặt cứ như ai lấy đồ ăn của mày thế!!! Mà sao hôm qua mày không đi học?
Câu nói làm cho Perth cứ như bị điểm quyệt đứng yên tại chỗ, rồi gãi gãi đầu bối rối trả lời:
- Ừm...Ừ thì....
- Thì sao???Nói nghe coi bạn yêu.!
- Tại tao bị bệnh.Được chưa!
- Này này, hỏi thôi mà làm gì căng thế!!!
Vừa nói cả hai vừa đi đến lớp của mình.
Trong khi đó, tại một căn phòng đầy không khí lạnh lẽo.Có một đàn ông dáng cao cao ngồi trên chiếc ghế quyền lực cầm đóng hồ sơ coi đi coi lại.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên
- Vào đi.
- Dạ thưa chủ tịch, có một đạo diễn muốn ngày đầu tư vào một phim.
- Phim gì?
- Là một bộ phim BL tên là Why R U the series.
- BL???
- Vâng, đúng rồi ạ!
Một ý tưởng vừa lên đầu của vị chủ tịch này.
- Um...Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện nhỏ!
- Điều kiện gì vậy ạ?
- Hãy cho tôi đóng một vai trong bộ phim được không??
- H...hả?
Cô thư ký bất ngờ trước lời đề nghị của anh.Cô chưa bao giờ thấy anh đóng phim gì cả.Ờ thì đơn nhiên rồi, anh có phải diễn viên đâu nhỉ.
- Sao à?
- À...à không có gì.Tôi sẽ báo lại với họ.
- Được rồi cô đi đi.
- Vâng.
Cô bước ra ngoài để lại anh ở lại trong phòng.Anh tựa lưng vào ghế cười và nghĩ:" Thử xem em có tình cảm gì với tôi không nhé, Perth!"
*Reng reng*
Tiếng chuông báo động giờ ra về đã kêu.Các sinh viên thay nhau chạy ùa ra cổng như đàn ông vỡ tổ.Vẫn gương mặt ấy đi ra về một chậm rãi.
- Này Perth, sao màu có vẻ buồn thế?
Cậu vẫn suy nghĩ về việc đó.Liệu mình có thích P'Saint không nhỉ?Liệu mình có thay đổi giới tính khi bị P'Saint hôn không nhỉ?Liệu có bị bẻ cong bởi nhan sắc đó không nhỉ?...?
Và hàng tá câu hỏi đang vẫn vơ trong đầu cậu.Thằng bạn gọi cũng không nghe.
- Ê!Thằng quỷ!Mày nghe tao nói gì không đấy!!!
- H...Hả, mày nói gì?
Câu nói ấy như cái bạt tay vào mặt Tee.Nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
- Mày nên đi thám tai đấy!Mày bị ù tai nặng rồi đấy!
- Không hiểu sao tao lại muốn làm bạn với mày nữa!!
- Thì cũng tại gia thế nhà mày đâu tốt nên đành làm bạn với tao thôi.
- Nếu như được lựa chọn lại, tao thà không có bạn còn hơn.
Bây giờ mặt Tee cứ như vừa bị ném một cục đá.Tức với đứa bạn này.Cuối cũng thì cũng đến cổng, hai người chia tay nhau.Tee đi đường về nhà mình còn Perth đứng đấy đợi xe.Một lúc sau xe tới đón cậu về.Trên đường đi chú tài xế hỏi cậu:
- Cậu có thích ăn bánh kem không?
- Có ạ.
- Cậu có thích đi chơi không?
- Có ạ.
- Cậu có thích đi du lịch không?
- Có ạ.
- Cậu có yêu thiếu gia Saint không?
- Có ạ.
Hai hàng lông mi nhăn lại như vừa nhận ra điều gì đó cậu nhìn chú tài xế và hỏi:
- Chú...chú vừa hỏi gì ạ?
- Thì tôi hỏi cậu có yêu cậu Saint không và cậu trả lời là có.
- Chú hiểu lầm rồi.Chỉ là...chỉ là....
- Chỉ là cậu buột miệng nói ra thôi.Phải không?
- Đúng vậy.
Lời nói của cậu nhỏ bé đến nổi chỉ để cậu nghe được.Lúc đó cũng vừa đến biệt thự, chú tài xế đưa xe vào để cậu xuống và để cậu đi vào.Bước đến cách cổng sa hoa kia cứ như lần đầu tiên đi đến ấy.Ông quản gia đến chào cậu:
- Chào cậu Perth, cậu về rồi.
- Vâng ạ.Mà anh Saint về chưa ạ?
- Hở.Sao cậu lại hỏi về thiếu gia?
- Chỉ hỏi thôi ạ.
- Ừm, hôm nay cậu Saint về hơi trễ một chút.
- Vâng ạ.
Mặt cậu trở nên buồn hiu mà cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại như vậy.Ông quản gia nhìn cậu rồi cười và nói:
- Cậu hãy lên phòng đi.Chùng nào đếm giờ cơm tôi sẽ gọi cậu.
- Cảm ơn ông.
Nói xong cậu bước từng bước nặng nề lên cầu thang.Đôi lúc cậu nghĩ sao nơi này to lớn như thế mà không xây hẳn một cái thang máy luôn đi.Làm cầu thang chi để giờ cậu phải đi muốn gảy cái chân luôn thế này.Ông quản gia nhìn cậu bước nặng nề vừa cười vừa nghĩ:" Không biết cậu buốn do thiếu gia không về hay do việc khác đây." Nghĩ xong ông cũng đi làm chuyện của mình.Đi lên tới phòng ngồi xuống ghế một cách uể ảy.Cậu lầy một sổ trong như nhật ký à mà là nhật ký mà.Ghi vào:
Nhật ký của Perth Tanapon
Hôm nay cứ sao ý.Cứ nghĩ về P'Saint hoài.Không lẽ mình....Không được nghĩ bậy bạ.Mình không được yêu P'Saint.Mình là trai thẳng mà.Mình chỉ yêu con gái thôi.Dù điều này có thể làm cho P'Saint đau lòng nhưng mình không thể làm gì khác được....
Viết đến đấy cậu không suy nghĩ gì thêm được nữa.Cậu đang vân vân chuyện mình có thẳng thật không này.Haizzz.....
__________________________
..................................................
Từ lúc viết truyện tới giờ cứ lâng lâng như người mất hồn ý.Cứ lên mạng là thấy SZ hoặc ZS không à.Tức muốn sôi máu ấy😤😤😤.Có ai giống tôi hông????😭😭😭.....
GOOD NIGHT⛼⛼⛼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top