Chap 6: Có chút rung động
Đi lên đến phòng, khi cả hai đã ngồi xuống giường anh mới lên tiếng:
- Ăn cháu đi Perth.
Perth nhận lấy tô cháu từ tay Saint nói:
- Anh đã nói là sẽ không làm gì anh kia mà.
- Anh biết nhưng.....
- Nhưng gì vậy Pi???
- À không có gì đâu.Anh sẽ không làm gì hắn đâu, đừng lo.
Đang húp húp tô cháu Perth dừng lại quay mặt qua chỗ anh nói:
- Nhưng vừa nãy anh nói....
- Anh chưa nói xong thôi.Anh định nói là sẽ đưa hắn vào tù.
- Tù ư???
Vẻ mặt của Perth đầy ngạc nhiên nhìn anh:
- Em nghĩ tội bắt cóc, đánh đập một người là sẽ được thả hả!
- Ừ ha, cũng có lí mà.
- Chắc chắn rồi!!
- Anh nói gì cơ ạ?
- Không có gì đâu, đừng bận tâm!
- Vâng.Mà anh ơi!~
- Ơi??
- Điện thoại của em mất rồi.
- Sao lại mất?
- Em không biết.
- Được rồi anh sẽ mua cho em cái mới đừng lo.
Ăn chưa được nữa tô, cậu đã để lên bàn.Anh khó hiểu hỏi:
- Sao không ăn hết đi.Để đó làm gì?
- Em không muốn ăn nữa.
- Sao lạo không?Không ngon à?
- Không phải mà là...em không muốn ăn nữa thôi.
Nói xong cậu lết xuống giường nằm ngủ.Một lúc sau, thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh lại nằm kế bên vuốt tóc cậu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.Rồi bỗng điện thoại rung lên, anh bắt máy:
- Có chuyện gì?
- Ừm....Cậu chủ muốn tôi làm gì Soos ạ.
- Um...tôi nghĩ ta nên.....
Lời anh chưa kịp nói nghe thấy nói mơ của ai kia phát lên:
- Um...Đừng lại đây...Đừng....Đừng....
Gương mặt cậu nhăn lại trông rất mắc cười...nhưng...anh thì không.Anh bảo:
- Cứ xử lí hắn đi.
- Cậu chắc chứ cậu hai???
- Cứ làm theo tôi đi.Phàn nàn gì!!!
- À...ờm...Vâng ạ.
Tắt máy anh ôm cậu, đặt đầu cậu vào ngực mình, hôn lên trán một cái *chụt* rồi ngủ xuyên suốt 2 tiếng.2 tiếng sau cậu tỉnh dậy, định vương tay ra nhưng bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang ôm mình.Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy gương mắt trắng hồng của anh trước mặt.Từ lúc nhìn thấy anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy anh rõ ràng như vậy.Bây giờ cậu mới để ý anh có một gương mặt mê người đến vậy.Da anh trắng hơn tuyết, chót mũi cao, hàng lông mi cong cong trông rất quyến rũ, môi anh đỏ tựa sắc hoàng hôn trên vờ biển.Cậu như chẳng tự chủ được, hôn lên môi anh một cái thoáng qua.Sau đó cậu vuốt vuốt môi mình khó hiểu nhìn lên thì thấy anh đã thức và đang cười, cậu đỏ mặt quay xuống.Cậu thật sự đang rất ngại, chẳng biết làm gì thì anh lên tiếng:
- Hôm nay còn tự động hôn anh cơ à,"vợ yêu".
- Vợ???Sao P'Saint lại gọi em như thế?
- Thì chỉ có những người vợ mới hôn chồng khi ông ấy không để ý thôi.
Nói thế chẳng khác nào Saint đã dậy từ lâu nhưng cậu cũng chẳng để ý mà lắp bắp bào chữa:
- Em...đâu..đâu có hôn.Em thấy có..có dính bụi thôi.
- Bụi nào mà lại ở môi anh vậy.
- Em đi rửa mặt đây!!!
Cậu đỏ mặt nhảy ngay xuống giường chạy nhanh tới phòng tắm đóng sằm cửa lại làm vẻ mặt bi thương cắn môi lại than khóc:
- Sao mình lại làm như vậy chứ??Nhỡ anh ấy hiểu lầm thì sao???Trời ơi, Perth sao mày lại làm vậy chứ???Mày ngu quá???bla...bla....
Trong khi có một người than khóc thì có một người đang cười hạnh phúc nằm trên chiếc giường ấy suy nghĩ cách để lấy lòng người đẹp.
*Tối hôm đó*
Khi cậu đang ngồi trên giường chán nản suy nghĩ về việc sáng nay thì anh bước ra phòng tắm.Trên người anh chẳng có gì ngoài trên khăn cuốn quanh eo nhìn trông rất soái, nhìn thôi là muốn chảy hết nước miếng rồi.Trong khi cậu đang chìm trong u mê thì anh đã lại ngồi kế bên cậu từ lúc nào.Khi cậu giật mình nhận ta thì gương mặt anh đã ở ngay trước mặt cậu làm cậu giật mình:
- Áaaaa...anh làm gì mà đưa mặt lại gần em thế??
- Nhìn em ngơ quá.Em có bị sao không vậy??
- À ờ em không sao đâu Pi đừng lo.
- Umk!Mà sao mặt em ngây ra thế?
Cậu đỏ mặt cúi xuống không nói nên lời làm anh lo lắng.Anh lấy hai tay nâng mặt cậu lên:
- Em không sao thật chứ?
- Không...không sao đâu...đâu.
- Sao em lại lắp bắp?
- Em hơi khát nước!!!
- Khát nước thì cứ lấy nước uống thôi.
- Vân...vâng.
Cậu với tay lấy nước, thật sự bây giờ cậu đang cần hạ quả ngay lập tức.Sao anh ấy cứ thích rù quến cậu thế nhỉ??Mà sao cậu lại cảm thấy nhịp tim mình đang bị lệt thế nhỉ??Chẳng lẽ...Không đâu, chắc chỉ là cảm thấy khó chịu một tí thôi.Không phải là yêu đâu, chắc là vậy!!!!!
Xoay quanh trong mớ hỗn độn cảm xúc cậu chẳng để ý anh đã mặt đồ ngủ khi nào, cho đến khi anh lắc lắc vai cậu cậu mới nhận ra giật mình một lần nữa nói:
- Dạ...Dạ có chuyện gì không ạ?
- Không có gì hết, chỉ là anh thấy em cứ ngây ngây ngơ ngơ thôi.
- À...Vâng.
- Em có thật là không bị gì không?
- Em đã nói là không sao mà Pi.Chỉ là em cảm thấy hơi sợ thôi chứ không có gì đâu.
- Ừ thì cứ coi là vậy đi.Em nên nằm xuống và ngủ đi.
- Vâng.
Rồi cả hai nằm xuống giường ngủ một giấc cho tới sáng.
_________________________
Chúc mọi người ngủ ngon❤💤❤💤❤💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top