Chap 5: Bắt cóc

Chạy lại phía Gun, Mark ôm chằm lấy người mà bấy lâu nay cậu "ngày nhớ đêm mong"

- Em nhớ anh quá P'Gun, anh có nhớ em hông???

- Anh nhớ lắm nhưng đừng ôm ở đây, ở đây đông người lắm.

- Vậy về nhà là được chứ gì!!!

- Ờ...Umk....

Thật thâm phục cái tính trẻ con của Mark, 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ con lên 3 ấy.Hai người kia chẳng nói gì chỉ ôm nhau và nói "Rất vui vì gặp lại".Rồi sau đó cả bốn người người đi trên một chiếc siêu xe.

*Reng Reng*

Tiếng chuông trường SWU cất lên, bao nhiêu sinh viên của trường mệt mỏi bước khỏi lớp.Không biết hôm nay có phải tận thế không mà mấy tiết học chán muốn xỉu.

- Này Perth, hôm nay mày rảnh hông?
(Đó là Tee, đứa bạn thân của Perth trong lớp và bây giờ đang khoác vai Perth.)

- Có chi không???

- Thì mày phải trả lời tao trước chớ!

- Mày mới phải là người trả lời tao trước!

- Tao là người hỏi đầu tiên mà.

- Còn tao là người hỏi thứ hai, mà hai luôn lớn hơn một.

- ......

Tee đứng hình với Perth, cái gì mà hai hơn một.Nó coi phim gì mà trả lời kiểu vậy???Thật vô lí???

- Tao định rủ mày đi chơi á.

- Tao không đi được.

- Tại sao chứ???

- Um...Tao....

- Sao???

- Tao bận.

- Bận gì?

- Tao bận....đi với P'Plan rồi.

- Thật à, vậy thì lần khác vậy.

Nói xong Tee đi về để lại Perth với tiếng thở dài.Chưa kịp thở xong là đã có người nào đó lấy khăn bịt miệng Perh lại làm Perth bất tỉnh.

______________

Saint đang trên chiếc siêu xe chạy đến trường đại học SWU thì có điện thoại gọi đến, thấy số lạ Saint bấm nghe máy:

- Alo??

- Alo, lâu quá không gặp rồi Saint!!

Hầu như nhận ra điều gì đó Saint xụ mặt xuống nói:

- Là mày à Soos?!

- Cuối cùng cũng nhận ra tao rồi nhỉ.

- Sao mày biết số tao?

- Hỏi một số người là biết chứ gì!À mà nói mấy chuyện này suýt quên việc chính.

- Việc gì??

- Tao định hỏi mày có biết ai tên..."Perth Tanapon" không???

Hắn vừa cười gian vừa nhấn mạnh từ Perth Tanapon làm một tiếng sét vừa đánh ngang tai Saint.Dù rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng nói:

- Tao....không....biết.

- Thôi mày đừng nói dối tao biết hết á.

- Ý mà là....

- Là tao biết mày quen nó đó.

- Được rao quen thì sao?

- Thì có sao đâu chỉ là....tao đang giữ nó trong tay thôi.

- Mày....

- Mày đừng ngạc nhiên quá, tao chỉ...haizz mày biết đó tao có tay trông  nên mới biết một điều có thể làm hạ mày trong thế giới kinh doanh đấy.

- Mày muốn gì??

- Tao không muốn gì nhiều đâu tao chỉ cần mày.....đưa tao 1 tỉ đôla để đổi người và bí mật.

- Sao mày có thể....

- Ấy, đừng nói tao ác chứ.Tao chỉ muốn biết mày sẽ chọn tiền hay chọn người đây.Tao sẽ cho mày một ngày để chuẩn bị rồi tao sẽ gửi địa chỉ cho mày.Bye.

- Này, khoan đã....

Chưa kịp nói gì thì *Tít Tít* hắn đã cúp mày rồi.Dừng xe lại đưa tay lên đặt lên trán suy nghĩ biết phải làm sao đây.Nhớ lúc trước hắn đã từng cầm dao đâm cha của Saint trong sinh nhật lần thứ 19 hắn còn bảo" Chúc mừng sinh nhật Saint Supapong" nhớ rằng Saint chưa từng gây thù chuốc quán với hắn mà sao hắn lại làm vậy với Saint chứ.Ngay sau hôm đám tan của chan Saint thì hắn phải đi tù còn ba mẹ hắn thì biến mất hút khỏi đất Thái Lan tìm đâu cũng không thấy ba mẹ hắn.Không thể nào quên nổi khoảng khắc đó dù mẹ Saint luôn cố gắng bù đắp cho Saint mọi thứ nhưng cho tới lúc này anh vẫn không thể nào quên được.Như mọi kí ức ùa về như một cơn lốc nỗi câm hận của nó cũng ùa về theo.Anh bấm máy gọi quản gia:

- Alo.Cậu chủ gọi tôi có chuyện gì không ạ?

- Tôi cần ông giúp.

- Chuyện gì vậy cậu?

- Soos quay lại rồi.

- Hả???Soos chẳng hắn....

- Tôi không cần ông nói gì hết.Tôi chỉ cần ông lấy cho tôi........

- Vâng tôi hiểu rồi ạ.

___________________

Trong lúc đó ở một không gian tối có một giọng đầu gian xảo vang lên:

- Ôi Perth, mày thật dễ lợi dụng quá đi.Thằng Saint sụp ngay vào bẫy của tao.

Giọng Perth yếu ớt vang lên:

- Anh ấy sẽ không....không sụp bẫy đâu...đâu.

- Tao không tin bó sẽ bị lừa đâu.

Hắn cười cười một nụ cười đầy lòng khả ái, tự tin.Nhưng hắn đâu biết sắp có một việc bất ngờ đang đợi hắn phía trước.Ngay lúc đó, trong một ngôi biệt thự ở trong một căn phòng đầy màu trắng có một bóng người đang đứng trên ban công cằm ly rượu lắt qua lắt lại đang chìm trong biển suy tư mà không ai biết được anh ấy đang nghĩ gì.

* Ngày hôm sau *

Đúng như lời nói đã nói hắn nhắn địa chỉ cho Saint.Đó là đường XXX một con đường vắng vẻ, ít người qua lại nên là nơi lí tưởng để làm những chuyện như thể này.Bước ra khỏi ngôi biệt thự lên chiếc siêu xe chạy với tốc độ ánh sáng chạy đến điểm hẹn.Trên xe Saint suy nghĩ về quá thứ mà rơi lệ.Chạy đến điểm hẹn anh bước xuống cằm chiếc vali màu đen bước vào con đường tối tăm trước mặt.Con đường phía trong chỉ toàn nước cống và những con chuột chạy lanh tanh khắp nơi nhìn mà gợn người.
Lúc này anh mới nghĩ tại sao yêu lại khổ thế nhỉ, biết thế lúc trước anh không yêu cho tốt nhưng lỡ sa vào rồi thoát cũng khó khăn nên đàng chịu.
Bước càng sâu anh càng nhìn thấy rõ một ngôi nhà với hai anh cao to đứng chắn ngang cửa.Bước đến ngôi nhà một trong hai anh trước cửa mở cửa cho anh, đi vào đập vào mắt Saint là Perth đang bị trói hai tay hai chân và trên người chỉ toàn vết máu và vết bằm.Saint nói với ánh mắt ôn nhu nhìn Perth đang bị trói:

- Perth nhìn anh này, anh đến rồi này!!!

Trả lời Saint là một giọng nói yếu ớt của Perth:

- P'Saint.

Saint nhìn mà rơi nước mắt vội nhìn sang Soos đang đứng nhìn cười haha nói:

- Đây là tiền của anh hãy mau thả em ấy ra.

Vừa nói Saint vừa đẩy vali qua chỗ Soos.Cằm vali lên hắn cười một bên miệng nói:

- Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng thả nó và bí mật của mày ra dễ dàng như vậy ư!

Trả lời câu nói của hắn là Saint đang xụ mặt xuống, cứ tưởng anh đang giận như nhìn kỹ lại thì lại thấy anh đang cười.Hắn khó hiểu hỏi Saint:

- Sao mày lại cười??

- Mày nghĩ tao không đoán trước được việc này ư!!

- Ý mày là....

Saint đi lại phía cánh cửa từ từ mở ra, quăn vào mặt hắn là người của hắn bị người của anh đánh bầm dập.Vội vàng rút súng ra chỉa vào đầu Perth nói:

- Mày mau thả tao ra nếu không rao sẽ...sẽ bắn.

Saint cười cười làm hắn khó hiểu, một lúc sau từ đâu ai đó kẹp hắn lại làm hắn rơi súng xuống.Người đang cầm tay Soos hỏi Saint:

- Chúng phải làm gì đây cậu chủ???

- Đưa hắn và đồng bọn về biệt thự.Chừng nào về tôi sẽ xử sao.

- Vâng thư cậu!!

Rồi tất cả ra về, chỉ còn lại Saint và Perth trong ngôi nhà đầy bóng tối đó.Chạy lại chỗ Perth, cởi trói cho cậu và hỏi cậu đủ thứ với vẻ mặt lo lắng tột độ hỏi Perth:

- Perth em không sao chứ???Hắn có làm hại em gì không????Em có ổn không????

Trả lời Saint với giọng nhỏ và yếu ớt Perth nói:

- P'Saint.

Nói xong cậu đổ gục lên vai anh.Anh đau lòng rơi nước mắt nhìn cậu rồi bế cậu ra ngồi ở bên ghế phụ, sau đó anh bấm máy gọi quản gia:

- Alo cậu chủ gọi có chuyện gì không?

- Gọi bác sĩ giỏi nhất đến biệt thự cho tôi.

- Vâng ạ.

Xong anh cúp máy nhìn sang cậu đang ngồi im nhắm mắt lại, lại một lần nữa anh rơi nước mắt.Lái xe thẳng tốc về biệt thự anh bế cậu xuống xe đưa lên phòng và đặt cậu xuống giường.Ngay sau đó có một vị bác sĩ đi vào hỏi:

- Xin thứ lỗi, cậu có phải là Saint Supapong không ạ.

- Đúng tôi đây.

- Cậu kêu tôi đến đây khám bệnh cho cậu à???

- Không phải tôi mà là em ấy.

Vừa nói anh vừa lấy tay âu yếm cái má bầu bĩnh của Perth làm bác sĩ một phen giật mình.Lấy lại tinh thần ông bác sĩ ngồi xuống cạnh cậu nói với Saint:

- Cậu ra ngoài được không?

- Được thôi.

Nói xong anh bước khỏi phòng.Vừa đóng cửa lại ông quản gia xuất hiện trước mặt làm cậu giật mình nói:

- Ông làm gì vậy??Có cần xuất hiện bất ngờ vậy không???

- Tôi xin lỗi cậu nhưng cậu tính xử lí Soos thế nào đây?

Suy nghĩ một lúc Saint lên tiếng:

- Tôi nghĩ là....

Chưa kịp nói xong ông bác sĩ bước ra cắt buổi nói chuyện:

- Em ấy có sao không???

Anh lo lắng hỏi bác sĩ nhưng trái ngược với sự lo lắng của anh, bác sĩ bình thường trả lời:

- Cậu ấy không sao chỉ bị thương khá nhiều thôi.Nghỉ nhiều sẽ khỏi thôi.

- Cảm ơn ông.Tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản của ông sau.

- Vâng thưa cậu.

Nói xong anh chạy vào phòng mà không để ý đến ông quản gia đang đứng đấy.Thấy cậu đã tỉnh và đang nhìn ra ngoài cửa sổ.Anh chạy lại hỏi thăm:

- Em không chứ Perth???

- Em không sao đâu Pi, chỉ hơi đau một chút thôi.

- Vậy em mau nghỉ đi để mau khỏe.

- Dạ anh.

Anh đứng dậy định đi nhưng cậu nắm tay anh lại.Anh quay lại hỏi Perth:

- Có chuyện gì vậy Perth???

- Anh có thể tha cho bọn họ không??

- Um....Anh....

- Đi mà P'Saint!~

- Được rồi.Giờ thì nằm xuống nghỉ đi.

- Dạ.

Sau đó cậu nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.Ông quản gia nảy giờ đứng đấy bây giờ mới lên tiếng:

- Vậy chúng ta sẽ tha cho hắn thật sao?

Đẩy ông quản gia ra ngoài cửa rồi đóng lại nói khẽ:

- Đơn nhiên là không rồi.

Ông quản gia trố mắt nhìn anh nói:

- Nhưng cậu đã nói là sẽ tha cho hắn trước mặt cậu Perth.

- Đó chỉ là trước mặt em ấy thôi.Chứ với những điều hắn đã làm với tôi...ha tôi sẽ không tha đâu.

Nói xong anh cùng quản gia bước xuống lầu để gặp Soos.Bước xuống thấy hắn và đồng bọn đã bị đánh đến chảy máu nằm sắp mặt dưới sàn nhà.Anh bước lại ngồi xuống trước mặt hắn nâng cằm hắn lên nói:

- Tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi.Đến bây giờ, tao vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà mày đâm chết cha tao.Tao vẫn còn nhớ rất rõ.Tao không biết tại sao mày lại làm vậy nhưng tao chỉ cần biết mày đã làm gì với tao và mẹ tao đã làm gì thì được rồi.Ngày hôm nay tao nhất định phải...

- P'Saint.

Lời của Saint bị cắt ngang bởi một giọng nói sợ hãi vừa vang lên phía sau.Tất cả cùng quay lại nhìn thấy Perth đang đứng đấy ru người nhìn anh.Anh vội đứng dậy tiến về phía Perth đang sợ hãi anh nói với giọng ôn nhu:

- Sao em lại xuống đây vậy Perth?

- Em đói.

- Nếu em đói thì cứ nói quản gia sẽ đưa đồ ăn lên đâu cần em phải xuống đây làm gì đâu.

- Nhưng em cảm thấy khó chịu muốn đi xuống.

Vừa nói xong đã có người mang đồ ăn đến.Cầm tô cháu trên tay cô quản gia nói với Perth:

- Lên lầu đi sẽ nói sau.

- Dạ.

Anh và cậu cùng nhau bước lên lầu, ông quản gia khó hiểu hỏi Saint:

- Thế còn....

- Đợi tôi một chút.

- Vâng.

Rồi cả hai lên phòng...

___________________________

Tối đăng thêm nha!!!🌃🌃🌃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top