Chap 3: Tình địch
- Giờ thì ăn sáng để anh chở em đi học.
Rồi cả hai đến bàn ăn, ăn xong anh dẫn cậu ra xe đến trường đại học SWU.Khi cả hai mở cửa bước ra một tiếng của một cô gái từ đâu vang lên.
- P'Perth!
Đó là Rose, con của người bạn thân của mẹ Perth, cô chỉ bé hơn Perth 1 tuổi.Cô chạy lại thấy Saint thì nắm tay Perth lắc lắc hỏi:
- P'Perth anh này là ai vậy???
- Đây là....
- Là người yêu.
- Người yêu????!!!
Rose há hóc miệng khi Saint nói hai từ "người yêu".
- Ko phải đâu.Rose đừng tin, anh ấy chỉ đùa thôi, anh ấy chỉ là...bạn của anh thôi.
- Ồ, thì ra là bạn anh làm em tưởng hai người là người yêu thất đấy.
- Ừm đúng rồi.
Cậu thở phào một cái rồi lườm anh còn anh thì cười nửa miệng rồi nhìn qua chổ khác.
- Chào Pi em tên là Rose.Còn anh tên gì?
Cô chìa tay trước người anh, anh cũng làm vậy cười và nói:
- Anh tên Saint, rất vui được gặp em Rose.
Bên ngoài thì nói vậy thôi chứ bên trong anh đang cảm thấy xó gì đó ko ổn, hình như cô bé này cũng thích Perth như anh vậy.
- Đi mau thôi anh sắp đến giờ học rồi.
Cô nắm tay cậu chạy ko phanh vào trường mà ko để ý đến gương mặt đầy vạch đen của ai kia.Ko yên tâm nên anh kêu người bám theo cậu và Rose để xem có chuyện gì xảy ra.
* Tua nhanh đến giờ ăn trưa*
Khi cậu vừa bước ra Rose từ đâu chạy lạy nắm tay anh nói:
- P'Perth ăn trưa với Rose nha!~
Câu nói làm nũng của cô làm cậu ko biết nên từ chối thế nào nên đành đồng ý.Chỉ chờ như vậy cô nắm tay Perth nhanh như chớp chạy xuống căn tin kêu cơm rồi chọn một bàn ngồi xuống.Khi cậu múc cơm lên chưa kịp đúc vào miệng thì Rose lên tiếng nói Perth:
- P'Perth cho Rose hỏi một câu được ko???
- Được Rose cứ hỏi đi.
- Rose muốn hỏi Pi là....
Giọng Rose càng ngày càng nhỏ làm cậu ko nghe được gì hỏi:
- Hả, Rose muốn hỏi gì???
- P'Perth làm người yêu của Rose được ko???
Câu nói dứt thoát của cô làm cậu há mộm bất ngờ gãi gãi đầu bối rối hỏi cô.
- Sao cơ???!!!
- Rose xin anh hãy đồng ý đi.Rose đã say nắng P'Perth lâu lắm rồi.
- Anh....
- Anh sao????
- Anh vẫn ko biết nữa??? Anh vẫn chưa biết có nên đồng ý ko nữa???
Cô cuối đầu buồn bã rồi lại ngước mặt lên quyết tâm nói:
- Em sẽ đợi, đợi đến khi anh trả lời thì thôi.
Cậu gãi đầu ngại ngùng cuối mặt xuống còn ở căn biệt thự nhà Suppapong đang có một gương mặt như mới vừa bị thách thức.
.....................
Ngắn lắm nhỉ???😟😟😟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top