Chap 25: Xin lỗi và cảm ơn

Vội chạy vào phòng thăm cậu.Khi ừa mới thấy anh bước vào cũng là lúc cậu vừa mới tỉnh.Thấy anh đang đóng cửa lại, nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt.Cậu cứ ngỡ anh không muốn gặp cậu nữa chớ, không muốn ở bên cậu nữa.Anh vừa mới kéo ghế ra ngồi, cậu đã dang hai tay ôm lấy cổ anh, khóc nức nở nói:

- P'Saint à, em xin lỗi! Em yêu anh lắm! Em sẽ không bao giờ lừa dối anh đâu! Đừng rời xa em nữa mà P'Saint!..

Cậu cứ khóc và nói như thế.Anh im lặng nghe cậu nói ra hết nỗi lòng.Có lẽ anh hơi sai khi làm việc này rồi.Nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, thì thầm với giọng ôn nhu:

- Ngoan, anh sẽ không rời xa em đâu.Đừng khóc nữa, có anh ở đây mà.Đừng lo!

Cậu bắt đầu nín dần đi, vẫn còn thút thít.Amh bắt đầu đẩy nhẹ cậu ra để cậu nằm xuống giường nhưng dường như cậu không muốn thế.Vẫn cứ ôm lì lấy anh, thút thít.Nhẹ giọng, anh nói:

- Perth à, anh xin lỗi vì những chuyện mình đã làm cho em.Anh không cố ý làm những việc như vậy đâu.Anh yêu em nhiều lắm.Nhìn thấy em khóc, tim anh nhói lên muôn phần.Có lẽ là do anh không tốt nên mới.....

Câu nói còn chưa được nói ra, cậu lã chen vào nói:

- P'Saint!~ Anh không sai điều gì cả.Ai có tình huống như anh thì chắc ai cũng vậy thôi.Anh đừng nên trách bản thân mình quá.Không đúng đâu.

Đưa đầu mình lúi lại một chút.Đưa đôi môi mềm mại của hôn lên môi anh.Âm thanh của môi lưỡi hòa quyện vào nhau.Cho đến khi một tiếng nói cắt ngang mọi thứ:

- Đây là nơi công công không phải nhà riêng mà ôm với chả hôn.

Hai người đang ân ái với nhau vội vàng rời khỏi nhau.Quay lại đằng sau xem hủ muối nào to gan thế nhở.Quay lại thấy một chàng trai với một gương mặt cool ngầu đang đứng khoanh tay dựa vào vách tường.Vừa mới quay đầu lại thì lại có thêm một tiếng nói dịu dàng từ phía sau:

- Chào Perth, lâu quá không gặp khỏe không mạy?

Đó là Plan, người anh trai dễ thương của Perth đây mà.Còn kia chẳng phải là Mean, người bạn lầy lội của Saint đấy à.Bống sự chú ý của anh là cậu đổ dồn vào cử chỉ của hai người trước mặt.Họ đang nắm tay đấy, nắm tay đấy.Nhìn kiểu nắm tay này khá thân mật, kiểu như một đôi tình nhân đang yêu nhau ấy.Họ đi về phía cậu và anh đang ngồi.

Plan chạy đến ôm chằm lấy Perrh như đã xa nhau 200 năm á, nói:

- Âu Perth, lâu quá không gặp mày, mày lại gặp nạn thế à?

- P'Plan, anh ôm chặt quá em sắp tắt thở rồi này.

Mean thở dài đi lại ôm eo Plan kéo ra.Plan vùng vẩy trong tay Mean kêu la:

- Ơ, mày làm gì vậy, thằng khốn?

- Anh nên biết kiềm chế lại đấy.

- Tao biết rồi khỏi đợi mày phải nhắc.

- Mean, cậu đã "ăn" được một món ăn ngon như thế này rồi à.Ghen tị ghê!

Gương mặt Saint giờ vô cùng đểu.Nghe vậy, Perth và Plan hai anh em không ai hiểu gì là gì.Nhưng Mean lại khác, hắn hiểu tất cả mọi thứ mà người bạn thân của mình nói.Gương mặt có chút nhăn nhó rồi sau đó nhìn Perth một.Cũng là một tiểu yêu xinh đẹp chả kém gì Plan của hắn.Khoanh tay lại, nhìn Saint trả lời:

- Món ăn của cậu cũng ngon đấy chứ.Hay chúng ta cùng nhau đổi đi?

Giọng của Mean đầy là lời khiêu khích.Mặt Saint giờ đen thùi lùi, chẳng còn nổi sắc xuân.

Ba người cứ thế nói chuyện trên trời dưới đất cho tới khuya.

Lúc Mean và Saint đi mua đồ ăn, Perth kéo Plan lại hỏi:

- P'Mean hồi nảy là gì của anh vậy?

- Ừm thì là.....um....

- Là gì ạ?

Plan kéo Perth lại, thì thầm nhỏ nhỏ vào tai Perth:

- Người yêu.

- HẢ?NGƯỜI YÊU?

Plan lấy tay bịh miệng Perth lại, la Perth:

- Mày điên à!Lỡ ai nghe thấy thì tao chết chắc luôn đó .

- Ờ ờ.

Perth vừa nói xong, Saint và Mean cũng với mới vào.Saint đi lại chỗ Perth bế cậu lên nói:

- Tôi đưa Perth về đây.Hai người cũng nên về đấy.

Hai người kia gặt gù rồi ra khỏi bệnh viện.Anh đã xin bác sĩ rằng muốn đưa Perth về chăm sóc nên cậu mới được xuất viện sớm vậy.

Về đến nhà, bế cậu lên phóng, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường.Hôn hôn môi cậu nói:

- Từ nay em không cần phải lo việc gì nữa đâu.Em chỉ cần yêu anh và chăm sóc cho em kèm với bảo bối của chúng ta thôi.

- Bảo bối của chúng ta?

Cậu khó hiểu nhìn anh.Ai là bảo bối của chúng ta, chẳng lẽ anh đã đi mây mưa với cô gái nào rồi dắt con của mình với cổ về kêu cậu nuôi không. Anh nhìn cậu khó hiểu mà bật cười, đâu ai nói cậu biết nên cậu đâu biết đâu.Vuốt nhẹ nhàng tóc cậu, ôn nhu nói:

- Là bảo bối của chúng ta.Em có bao giờ để ý em rất hay nôn ói khi thấy những thứ tanh tanh không?

Anh nói cậu mới để ý nhỉ.Mấy tuần trước, cậu rất hay nôn ói nhưng cậu nghĩ đó chỉ là do cậu đang bị bệnh thôi.Không ngờ cậu.....mà khoang cậu đang nghĩ gì vậy nè.Cậu nhìn anh, hỏi:

- Ý anh là sao?

- Là em đang có thai đấy, ngốc ạ!

"Có thai...." Từ đó cứ lặp đi lặp lại trên đầu Perth.Không ngờ trên cuộc đời cậu, ngoại trừ yêu anh ra không ngờ cậu lại mang thai.Không thể nào tin được.Ôm cổ anh người yêu, cậu nũng nịu nói:

- Vậy là em mang thai được rồi.Anh sẽ cưới em phải không?

- Ngốc ơi, em nói sao vậy.Chắc chắn là anh sẽ cưới em rồi.Dù có như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ chỉ yêu em thôi.

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc.Không ngờ lại có một ngày như thế này.Ôm chằm lấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má của cả hai.Chắc hẳn sẽ chẳng có gì tuyệt vời hon việc này đâu.

Mấy tháng sau, diễn ra một lễ cưới cực kì long trọng được tổ chức ở vùng biển Patong.Mọi người chúc mừng cho chuyện tình của hai người, một tình yêu thật mãnh liệt.

Mấy tháng sau đó nữa, một cậu bé xuất hiện trong gia đình nhà Supapong.Cậu bé được đặt tên là Son, Son Supapong.Một cậu bé mang một vẻ đẹp quyến rũ, nam tính của Saint một chút đáng yêu, dễ thương của Perth làm cậu nổi bật trong trường lẫn mọi nơi.Thật sự chả gì tả được niềm hạnh phúc này.Chắc hẳn đây sẽ là khởi đầu của một tương lại tốt đẹp.

Đôi khi yêu ai đó sẽ khá khó khăn.Bạn cần phải vượt qua rất là nhiều thử thách, vướt qua những chướng ngại vật để đến với nhau.Có thể sẽ chẳng dễ dàng nhưng nếu bạn thật sự có tình yêu thì dù có bao nhiêu phong ba bão tố, tình yêu của bạn sẽ luôn chiến thắng.Hãy cố gắng lên!!!!!


_________☆☆☆☆END☆☆☆☆________

Up chap này cái là xong một bộ truyện của tui. Sắp ra thêm phần hai rồi đó.
Bỗng nghĩ mình viết truyện dở quá nên đâu ai thích đọc đâu.Buồn ghê vậy ó!~

❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top