Chap 24: Có thai

Anh bắt đầu cởi đồ của cả hai cho đến khi cả hai không còn mảnh vải che thân.Anh mạnh bạo nắm cằm cậu lại, vươn đôi mắt chứa đầy sự hận thù nhìn cậu:

- Tại sao em lại lừa dối tôi như thế!Nơi này của tôi đau lắm, em biết không!

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào lòng ngực mình, nơi đang rỉ rất nhiều máu.Anh nói câu nào, nước mắt cậu lại rơi theo những câu nói ấy.Gương mặt đằm đìa nước mắt nhìn anh nói:

- Không...không, em không lừa dối anh.Em chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.

Câu nói vừa dứt, anh đã mạnh bạo hôn vào môi cậu.Chẳng một chút luyến tuyết hay tình nghĩa nào.Bây giờ, trong trái tim anh, chỉ còn rớm máu thôi.Ngay lúc này đây, anh chẳng còn một cái gì gọi là ý thức nữa.Anh bắt đầu ra vào trong người cậu một cách thật là mạnh làm cho nước mắt của cậu tuôn ngỡ thành mưa.

Anh vẫn sẽ làm như vậy cho đến khi  trên chiếc giường kia, những dòng tinh dịch trộn lẫn với những giọt máu tươi đang chảy dài trên chiếc ga giường màu trắng.

Anh mặc lại đồ chỉnh tề cho mình sau đó đi ra cửa.Vừa mới bước tới cửa, anh không quay lại nhìn cậu nhưng vẫn nói:

- Có lẽ hai ta đã sai khi lựa chọn đi con đường này.

Sau đó bước thẳng ra ngoài, không hề nhìn lại xem cậu có sao hay không. Ngay lúc đó, cậu đã hiểu, cậu đã yêu Saint bao nhiêu rồi.Cậu không thể sống thiếu anh được...

Lúc đó, mọi người đang ngồi phía dưới ăn cơm trông thật vui vẻ.Bỗng thấy anh đi xuống, mọi người nhìn qua, Pete hỏi:

- P'Saint, P'Perth đâu rồi ạ?

- Trên phòng.

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn, anh bước nhanh ra ngoài.Trong khi mọi người còn chưa hiểu gì thì một tiếng hét bỗng cất lên làm mọi người giật mình:

- Aaaaaaa......Cậu Perth, cậu không sao chứ!!!!????

Tiếng hét đó phát ra từ trên lầu, mọi người vội chạy lên xem chuyện gì xảy ra.Đập vào mắt họ là Perth đang nằm im lặng trên giường.Những giọt máu trộn lẫn với một loại tinh dịch kì lạ.Mọi người hốt hoảng, chạy lại bế Perth đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, mọi người ngồi ở ngoài mà trong lòng lo lắng không nguôi.Nốix lo lắng dồn dập đến phát điên.Dường như nhận ra điều gì đó, Pete móc điện thoại ra, gọi cho Saint:

- P'Saint, anh mau đến bệnh viện X mau lên.P'Perth gặp nạn rồi!

- Đừng nhắn tên con người đó trước mặt anh.

- Ơ...ơ sao anh lại nói vậy chứ?

- Em không hiểu đâu.

- Em không qua tâm chuyện gì đã xảy ra, em chỉ biết ngay lúc này anh cần đến đây ngay nếu không đừng trách em.

- Em......

- Saint con mau đến đây đi, thằng Perth đang đứng trước bờ vực tử thần đấy.

Cuộc gọi bỗng im lặng, hai bên đầu dây chẳng ai nói tiếng nào.Anh vội cúo máy, chạy ngay đến bệnh viện mà Pete nói cho anh biết.Anh không hiểu sao anh đã tự dặn trái tim mình không được quan tâm Perth nữa nhưng lí trí anh lại không đồng tình ý nghĩ ấy.Dù không hiểu tại sao nhưng khi nghe mẹ mình đến " Perth đang đứng trước bờ vực tử thần" anh lại lo lắng không từ nào diễn tả được anh lúc này đâu.Tim anh đang bắt đầu rỉ nhiều máu hơn bao giờ hết.Nó đập nhanh, nhanh như tốc độ xe anh bây giờ.(140 km/giờ).

Đến nơi, anh vội chạy ngay đến cửa, vội móc điện thoại ra khỏi túi gọi cho Pete:

- Phóng nào?

- A...phòng X.

- Được rồi.

Vội cúo máy chạy đến nơi đó, nơi bảo bối của anh đang nằm.Chạy đến nhì đã thấy cả gia đình mình và Perth đang đứng ở đấy.Chưa kịp hỏi chuyện gì thì bác sĩ từ trong phòng bước ra.Vội chạy lại hỏi bác sĩ:

- Perth, em ấy sao rồi?

Bác sĩ vẫn bình tĩnh trả lời Saint:

- Cậu ấy vẫn ổn.May mà không thiệt hại đến thai nhi.

- THAI NHI???

Tất cả mọi người nghe bác sĩ nói, đồng thanh nói lên từ thai nhi.Sao cơ, Perth là con trai sao lại mang thai chứ? Bác sĩ bình thản nói như đây là điều hiển nhiên:

- Đúng, thai nhi.Cậu ấy có thể mang thai.Mọi người không biết ư, lúc cậu mới sinh ra đã không có cơ thể giông một người bình thường.Cậu ấy vẫn là con trai chỉ có điều có thể mang thai thôi.

Mọi người vừa mừng vừa bất ngờ.Mừng vì Perth có thể mang thai, bất ngờ vì từ trước cho đến bây giờ chẳng ai biết đến điều đó cả.Saint bắt đầu cười thật tươi như đây là điều hạnh phúc nhất cuoicj đời anh vậy.

Bác sĩ bắt đầu dặn dò mọi người cái này cái kia rồi đi mất.Khi bác sĩ đi, ba Perth bước lại nói với Saint:

- Cậu Saint à, tôi biết có thể cậu đã nghe những điều mà tôi lã nói với con trai mình.Tôi mong cậu có thể bỏ qua cho nó để mọi người cùng nhau sống một cuộc sông yên bình không?

Nói rồi ông đưa tay ra, ý muốn bắt tay với anh.Anh vừa vươn tay bắt tay lại vừa nói:

- Đơn nhiên rồi.Tôi yêu em ấy mà.

Trong khi hai người đang bắt tay thì những người đang ngồi ngoài kia lại chả hiểu cái gì là cái gì.Nói với ông xong, anh vội chạy vào phòng của Perth.Bây giờ anh muốn nói xin lỗi với cậu, có lẽ anh nên tin tưởng thì đúng hơn......

______________________

Hôm nay rảnh hơn rồi.Sắp hết truyện rồi.Mà có phần 2 luôn với 2 nhân vật khác luôn.
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top