Chap 22: Tai họa (1)

Thời gian cứ thế mà trôi, không vì bất kì cái gì mà dừng lại.Đến bây giờ thì cũng là hai năm trôi qua.

Vào một ngày đẹp trời, cậu và anh đang nằm sau vườn hưởng thụ sự bình yên và hạnh phúc.Ngay lúc đó, ông quản gia bước ra nói:

- Cậu Perth à, có người đến tìm cậu.

- À dạ vâng ạ.

Cậu ngoảnh lại phía sau, rồi đứng lên bước vào nhà chính, anh cũng đi theo cậu.Vừa bước vào phòng khách thì cậu đã thấy ba mẹ cậu đang đứng đấy.Ông bà cũng quay lại đằng sau, thấy người con trai yêu quý vẫn còn nguyên vẹn.Ông bà vui mừng chạy lại ôm chằm lấy cậu, vừa khóc vừa nói:

- Ôi Perth! Ba mẹ nhớ con quá!

- Hai năm qua con vẫn khỏe chứ con trai?

- Con vẫn còn nhớ tới hai ông bà già này không vậy?

Cậu cũng ôm lấy ba mẹ mình khóc khóc nói:

- Con vẫn khỏe.Con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm.Ba mẹ vẫn khỏe phải không ạ?

Cả ba người cứ thế ôm nhau khóc.Hỏi hang ba mẹ mình xong, cậu nhìn qua hỏi cậu em trai của mình:

- Em vẫn khỏe chứ Ae?

- Em vẫn khỏe mà.Anh hai vẫn khỏe phải không?

- Ừm.

Ae là em trai mà Perth nhận nuôi tiwf lúc ba mẹ Ae mất.Bởi ba mẹ Ae là bạn thân của cậu mà.Tuy là nhỏ tuổi hơn Perth nhưng Ae lại mạnh mẽ và nam tính hơn anh mình nhiều.Cậu vừa trả lời xong, một giọng từ phía sau vang lên:

- Nhóc là em của Perth?

Nói tới đây chắc ai cũng biết đó là Saint.Anh từ từ bước đến trước mặt cậu bé, gương mặt vô cùng là ám khí.Ae đưa mắt nhìn lên anh, giọng nói tuy trẻ con nhưng lại rất mạnh mẽ:

- Anh là Saint?

- Đúng.

- Anh là người đã bắt anh hai em đi?

- Ừ.

- Vậy thì anh nghe cho rõ đây.Nếu anh mà làm cho anh hai em buồn hay tổn thương, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!

Câu nói của Ae là cho mọi người ngạc nhiên đến khó tưởng.Chẳng ai nghĩ cậu sẽ lại nói vậy.Nhất là Saint, anh thật sự rất ngưỡng mộ cái tính khí mạnh mẽ của cậu bé vừa mới 17 tuổi này, thật sự rất nam tính.Hai kẻ này cứ đấu mắt với nhau cho đến khi một loại giọng nhỏ nhẹ vang lên trên tầng lầu:

- P'Saint, P'Perth ơi, em.......

Chất giọng ấy cũng từ từ nhỉ dần.Cậu bắt đầu nhìn đi nhìn lại những người đang ở phía dưới lầu.Saint thấy vậy mới hỏi:

- Pete em sao vậy?

Đó là Pete, em trai nuôi của Saint.Cậu được anh và cậu tìm thấy trong một lần đang đi mua sắm với "vợ yêu" vào năm trước.Anh và cậu đang đi thì bỗng nhìn thấy một cậu bé đang vừa đi vừa khóc nức nở.Nhìn trông có vẻ đáng thương qua đi, anh và cậu đi lại hỏi thì mới biết ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn.Bây giờ cậu không biết mình phải làm gì cả.Thấy thương cho cậu bé không cha không mẹ này, hai người quyết định đưa cậu về nhà chăm sóc.Thêm người trong nhà cũng vui, mẹ Nuk cũng rất yêu quý cậu bé này.Con trai gì đâu mà da trắng như con gái, tóc mượt y như con gái, tới cái môi cũng đỏ đỏ y chang con gái, nói tóm lại cậu rất giống con gái.Lúc đấy cả nhà ai cũng yêu thương cậu, bảo bọc cậu y như nữ hoàng ấy.

Quay lại với câu chuyện, cậu đang bước từng bước xuống.Nghe câu hỏi của Saint thì cậu mới choàng tỉnh dậy.Vội vàng trả lời Saint:

- À...Dạ em không sao chỉ là hỏi ngại.

Giọng cậu từ từ nhỏ dần đến từ cuồi thì chả ai nghe nổi.Đột ngột Ae thốt lên hỏi Pete:

- Này Pete, mày sống ở đây à?

- À ờ Ae, Ae mới đến à.

- Ừ tao mới đến.Tao cũng chả nghĩ mày lại là em trai của P'Saint này đâu.

- Dạ Ae.

Mọi người đứng đấy khó hiểu nhìn hai đứa nhỏ đang nói chuyện với nhau mà chả hiểu gì.Không ngờ Ae và Pete lại quen nhau đấy.Ae bước lại gần Pete, đưa tay lên xoa cái đầu nắm đáng yêu của cậu, nói:

- Đúng là công tử bột mà.

Pete cũng đã ngại lắm rồi.Thật ra cậu đã thích Ae từ lần gặp đầu tiên rồi.Cho đến bây giờ, cậu chả bao giờ nói cho Saint và Perth nghe cả, tính cậu vốn nhút nhát đó giờ mà.

Sau một vài cuộc trò chuyện dài.Ba Perth bỗng lên tiếng muốn nói chuyện riêng...........

_________________________________

.......................


Mấy ngày nay bỗng nhiên bị bệnh.Nên không ra chap.Mà cũng chả sao, đâu ai mong chap tôi đâu.
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top