Chap 20: Kiếp thê nô
Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy là khởi đầu của một tình yêu đẹp.Có thể nói, từ khi Perth trở thành người yêu Saint, Perth chưa phải động tay vào bất cứ việc gì.Cậu bây giờ chỉ cần ăn, ngủ, đi học còn những chuyện còn lại cứ để Saint lo.
Những lúc cậu ăn, chẳng cần làm gì, cứ ngồi một chỗ đợi anh đến dâng tận họng cậu, đúc cậu từng li từng tí.
Có lúc cậu muốn làm gì đó nhưng anh cứ khâng khâng không cho làm.Những lúc như thế, cậu cứ giận dỗi suốt, nhưng dù giận dỗi thế nào thì anh chỉ cần "làm" cậu là cậu lại trở thành Perth ngoan ngoãn của ngày xưa thôi.
Mấy ngày sau nữa, Saint có việc bận phải đi sang nước Pháp làm việc.Cách xa cậu hàng ngàn ki-lô-mét sao anh chịu nổi.Anh nói không muốn đi đâu hết nhưng cậu biết đó là công việc của anh nên cứ cố gắng đẩy anh đi làm việc.Cuối cùng anh cũng phải nghe theo lời cậu, đi làm khoảng chừng...3 tháng.Chắc sẽ nhớ cậu lắm đấy!!!😭
____________
Nhật ký trỗi ngày Saint xa vợ!
Ngày 1:
Ôi, Perth ơi!Anh nhớ em quá đi...Nhớ em muốn chết luôn rồi này.Dù vẫn gọi điện, vẫn gặp mặt nhưng anh muốn nhiều hơn thế nữa cơ!!!
Ngày 2:
Anh mấy ngày nay vẫn tập trung vào công việc, nhưng đôi khi cũng hư gại lắm.Ví như sáng nay, anh phải kí vào hợp đồng này mà lại kí lộn vào cái khác.Không biết do anh bị bệnh hay do nhớ em quá nữa Perth!~
Ngày 3:
Một ngày mới nữa rồi!Ai trông thấy ngày mới chắc sẽ vui nhunge anh lại thấy chẳng vui chút nào.Không có em ở đây như anh đang đứng trên bờ vực của cái chết và sự sông ấy.Huhu nhớ em quá đi!~
Ngày 4:
Anh đã được ngắm cảnh mới, ăn được nhiều món ăn ngon của nước Pháp xinh đẹp này.Nhưng anh lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.Ngồi nghĩ hồi lâu, anh mới nhận ra, anh thấy thiếu em đấy Perth!~
Ngày 5:
Cảnh vật ở đây đẹp lắm!Cứ như sống ở một thế giới của tình yêu vĩnh hằng ấy.Nếu như có dịp, anh chắc chắn sẽ dẫn em đi tham quan những cảnh này Perth à!
Ngày 6:
Cứ ngồi làm việc thì anh lại nhớ đến em.Cứ nghĩ đến gương mặt dễ thương ấy khi giận dỗi làm càng làm nó dễ thương hơn nhiều.Nó cứ làm anh bồi hồi thôi.
Ngày 7:
Anh sắp làm xong việc rồi, anh sắp được về thăm bảo bối của anh rồi.Anh sắp nhớ em đến phát điện rồi, chắc đằng này về anh sẽ không thể kiềm chế được mất.
Ngày 8:
Sau ngày hôm nay nữa thôi anh sẽ được về rồi.Sắp được gặp bảo bối của anh rồi.Nhớ quá đi!~
Sau ngày hôm ấy, Saint bay về Thái.Anh thật sự mệt mỏi với việc này kèm theo việc phải xa bảo bối của anh.Cứ nhớ mãi thôi, Haizzz...yêu chi hông biết hà.
Đi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay làm anh cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.Cuoió cùng cũng đến sân bay, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như ngày nào.Nhưng ít ai viêt được, phía sau gương mặt lạnh lùng ấy là một niềm vui khó tả của vị tổng tài lạnh lùng này.Đi xe về đến nhà, còn chưa kịp chào hỏi mẹ anh đã chạy vụt ngay lên phòng làm mẹ Nuk ngồi dưới chỉ biết khở dài nói:
- Không hiểu thằng Perth nó có gù đặc biệt để thắng Saint yêu đến thế nhỉ?Thật khó hiểu?
Lúc này, anh đang đứng trước cửa phòng sử dụng một giọng nhẹ nhàng gõ cửa:
- Perth à, anh về rồi đây.
Bên trong, cậu dùng một giọng hoảng hốt trả lời anh:
- Sao anh lại về sớm vậy chứ!
- Không vui khi anh về hả?Mở cửa ra nào bảo bối!~
- Không, không bao giờ.Có chết cũng không mở!
- Thôi nào, bảo bối!~Anh đã đi 3 tháng rồi đấy!
- Vì vậy nên em mới không muốn anh vào!
- Thôi nào, anh sẽ không làm gì đâu.Anh hứa đấy, tin anh đi.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng trả lời anh:
- Em tin anh!
Nhưng khi cậu vừa mới mở cửa, anh đã lao tới hôn ngấu nghiến vào môi cậu làm cậu giật hêt cả mình.Ôm chặt cậu lại như sợ cậu sẽ chạy xa anh, nhưng cậu lúc này còn chẳng có nổi tinh thần sao dám chạy.Anh hôn cho đến khi cậu không thể thở hay nối đúng hơn là cậu đã mềm nhũn trong lòng anh rồi anh mới thả ra.Lướt xuống cáu cổ trắng ngần của cậu mút mát, liếm nhẹ từng đường nét trên nó làm cậu khẽ run người.Bế cậu lên đặt xuống giường, bắt đầu hôn nhẹ lên môi cậu, hôn xuống cổ cậu rồi xuống tay cậu.Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người cậu, sờ vào cái mông trắng nõn nà của cậu.Cậu bây giờ chả làm được gì cả, cậu đã kiệt sức rồi.Anh ngồi lên hôn môi cậu, cậu ôm cổ anh để làm nụ hôn sâu hơn chút nữa nhưng cậu đâu để ý đến cái tay đang quậy phá ở phía dưới.Nhưng đến khi cậu nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, (khúc này tự hiểu nghe).Anh lại đè cậu ra làm mấy hiệp liền.Đến 12h đêm, anh đắp chăn cho cậu lại, ngắm nhìn gương mặt anh đã xa bao tháng nay.Nằm xuống ôm cậu ngủ một giấc thật say đến sáng hôm sau.
Sáng sớm mai, cậu tỉnh dậy và đã cảm nhận được cái cảm giác đau đớn ở phía dưới thân mình thật là....chắc mai mốt cậu sẽ không thèm tin anh nữa đâu.Nhìn thấy anh đang nằm ngủ ngon lành kế bên làm cậu tức giận hơn rồi.Anh cũng đã bắt đàu dậy bởi cái ánh nắng cứ lắp ló lắp ló qua lại hoài.Tỉnh dậy thấy cậu ngồi đấy định hỏi nhưng lại nghe được một câu nghe thôi cũng hiểu là cậu đang phẫn nộ rồi:
- Đồ súc vật!!!
_______________________________
Ngọt hay ngược đây???
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top