Chap 2: BABY PERTH

- Được rồi, đi mua đồ cho em thôi!

Anh đứng dậy cậu cũng ngồi dậy theo:

- Mua đồ ư???

- Đúng...ko lẽ muốn mặc đồ của anh sao??!!!

Cậu đỏ mặt cuối đầu xuống:
- Nhưng em mặt đồ cũ của mình ko được sao mà phải mua đồ mới?

- Ko anh ko muốn.

- Sao vậy P'Saint!~

- Đó toàn là đồ "rác rưởi".

- P'Saint nghĩ em lúc trước mặt đồ rác rưởi à??!!

- Đúng.
Cậu chu mỏ "Hừ" một tiếng.Phải công nhận gương mặt lúc này của cậu thực sự dễ thương, làm anh nở ra một nụ cười ôn nhu.Một nụ cười anh chưa cười đã lâu lắm rồi!

- Được rồi có đi hay ko thì nói.

- Vậy còn những bộ đồ cũ của em thì sao hả P'Saint.

- Thì chúng vẫn để ở nhà em.

- Ớ.

Anh kéo tay cậu xuống lầu rồi đi ra xe đến siêu thị.Sau một hồi lâu vằn vặt bên trong tiệm bán đồ thì cả hai bước ra với một đóng túi đồ trên tay.Ra xe về tới nhà.Anh mệt mỏi nắm tay cậu bước lên phòng.Ngã quỵ xuốnggiường vì mệt mỏi anh kêu cậu xếp đồ để vào tủ rồi đi tắm.Cậu nghe lời anh xếp đồ vào tủ rồi lấy thân đi tắm.Sau khi bước ra trong cậu còn soái hơn lúc cậu chưa tắm.Anh ngẩn đầu dậy vì nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm, lúc ngồi dậy anh đứng hình bất động trước vẻ đẹp của cậu. Cậu chỉ mang trên mình mỏi cái thân tắm làm lộ làn da trắng hồng, ánh mắt sáng, mái tóc lưa thưa còn động lại mấy giọt nước.Chỉ có bao nhiêu đó thôi cũng làm Saint...ưm....(máu mũi tuôn trào như đồng bào rới tháng) cậu thấy anh như vậy lo lắng chạy lại mà ko để ý đến chiếc khăn mảnh vải duy nhất trên người mình tuột mất xuống sàn tự bao giờ.Vội vội vàng vàng lấy khăn lau đi dòng máu mũi đang chảy ko ngừng trên mũi anh nhưng nó cứ ko ngừng chảy cho đến khi anh để ý đến chỗ anh nhìn thì vội vàng lấy chiếc mền che đi thân thể "trần trụi" của mình rồi nói:

- ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỪNG NHÌN NỮA!!!

Cậu la lên trong sự ngường ngùng khó tả.Anh vội lau máu mũi sau đó tiến lại phía cậu từ từ kéo chiếc mền kia xuống:
- Trước sau gì cũng làm vợ anh thôi, làm gì mà ngại ngùng dữ vậy.

- Ai....ai thèm làm vợ anh!!!

Cậu vừa nói vừa lấy tay đẩy anh ra nhưng nào ngờ anh lại giữ hay tay cậu lại đè cậu xuống giướng hôn chốc chốc vào khuôn mặt bụ bẫm đó.Mà cái lạ ở đây là sao cậu ko cảm phán, ko chống cự mà ngoan ngoãn để anh làm điều anh muốn, chẳng lẽ cậu đã siêu lòng rồi sao.

☀️SÁNG HÔM SAU☀️

- Cậu tỉnh dậy khi bị những tia nắng sáng kia làm tỉnh giấc.Cậu quay sang thấy anh còn đang ôm mình và ngủ rất say.Giờ cậu mới nhìn kỹ gương mặt của anh, gương mặt của một thiên thần đang hạ xuống trần gian, một gương mặt thuần thiết, làn da trắng nõn, đôi mắt đang nhắm híp lại vì còn đang ngủ say, đôi môi như son.Một người có gia thế giàu có cộng với vẻ đẹp thuần thiết mang chút băng lãnh này lại đi yêu một người như cậu ư???Một người bình thường ko có gì đặc biệt mà anh lại thích ư??? Đúng là một đại thiếu gia với gu kì lạ.Cậu lo suy nghĩ mà ko biết anh đã dậy từ bao giờ, thấy cậu nhìn mình ko chớp mắt anh cười mãn nguyện nói:

- Perth sao nhìn anh chằm chằm như thế...hay là...yêu anh rồi hả baby..!!

Cậu bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ nhờ câu nói của anh cậu vội vàng trả lời anh:

- Ai...ai thèm yêu anh chứ cái đồ tự tin.

- Mà P'Saint vừa gọi em là gì vậy??!!

- Anh vừa gọi em là ba...by...!!!

- Em ko phải em bé để Pi nói là baby nên đừng gọi em như thế nữa.

- Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,.....

Anh nói hàng ngàn từ baby để nói với cậu đổi lại lấy được từ cậu cái lườm mà thôi.Rồi cậu ngồi dậy chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong ra ngoài kêu anh đi vệ sinh cá nhân.Anh bước xuống đi đến chỗ cậu rồi hôn lên trán cậu:

- Buổi sáng tốt lành BABY PERTH.

Anh cố tình nhấn manh hai từ BABY PERTH làm cậu chu môi ra nhăn mày lại, một hành động thật là "đáng yêu":

- Em ko phải em bé để anh gọi là baby.

- Anh thích thì anh cứ gọi đó ko được sao??!!

- Tùy anh.

Cậu bày ra vẻ mặt hờn dỗi, dậm chân đi xuống nhà làm anh cười híp cả mắt vì sự trẻ con của cậu.

Bước xuống nhà đi vào bếp trước mắt cậu là một bàn ăn toàn là món ăn của khách sạn năm sao ko à.

- Chào buổi sáng thiếu phu nhân.
Tất cả người làm nhìn cậu nói.

Cái gì "thiếu phu nhân" gì chứ.Cậu nghiêng đầu sang một bên kiểu khó hiểu:

- Ai cơ????

- Là cậu đó, thiếu phu nhân.

Oắt giờ heo cậu làm thiếu phu nhân của cái nhà này từ bao giờ mà cậu còn ko biết vậy.

- Sao tôi lại là thiếu phu nhân đước chứ????

- Chẳng phải cậu là người yêu của thiếu gia sao???!!!

- Sao cơ KO!!!

- Vậy cậu là gì của thiếu gia???

- Tôi......

- Thì đương nhiên là người yêu của tôi.

Anh từ trên lầu bước xuống nói thay lời của cậu với một khuôn mặt lạnh.

- Ai đã đồng ý đâu chứ???!!!

Anh cười một nụ cười ôn nhu nhìn cậu:

- Rồi cũng sẽ là vậy thôi!!!

Cậu cuối mặt xuống để che đi gương mặt đỏ chót của mình đi.
........



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top