Chap 17: Làm người yêu

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng bắt đầu len lối bên ô cửa sổ.Cậu bắt đầu cau mày khi những ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mặt mình.Mở mắt ra, nhìn qua nhùn lại không thấy anh đâu.Cậu bắt đầu khó hiểu thì bên cửa phát ra một giọng ôn nhu:

- Dậy rồi đấy à, bé yêu?

Cậu quay lại thấy anh, vui mừng định nhảy xuống giường ôm nhưng cơn đau trên người cậu lại ngăn cản điều đó.Thở dài một tiếng rồi bước lại chỗ cậu hỏi:

- Còn đau lắm hả? Anh xin lỗi, anh hơi mạnh tay thì phải?

Cậu nhìn anh một cách đau thương, cầm tay anh để lên má mình rồi hỏi với chất giọng cực nhỏ:

- P'Saint làm người yêu em nha?

Cậu nói quá nhỏ, anh không thể nghe kĩ càng lời cậu nói.Anh mới hỏi lại cậu:

- Em nói gì cơ, em nói lại đi

- P'Saint làm người yêu em đi?

Nói ra câu đấy, cậu cũng ngại lắm chứ, tự nhiên hồi đó anh theo đuổi cậu, bây giờ cậu theo đuổi ngược lại anh, cậu thật kì lạ.

Lời cậu nói cũng khá nhỏ nhưng giờ anh có thể nghe kĩ hơn rồi.Bây giờ anh nghĩ mình nên thử chơi khăm Perth một tí nhỉ.Anh nói với giọng lạnh lùng:

- Anh không yêu em

- Cái gì...cơ?

Từng chữ anh nói điều lọt vào tai cậu.Từng câu từng chữ anh nói ra, cậu điều không thể tin được.Anh bắt đầu nói lại và nhấn mạnh từng chữ một:

- ANH...KHÔNG...YÊU...EM

Gương mặt cậu giờ không cảm xúc, cậu không thể tin vào lỗ tai mình được.Anh không còn yẻu cậu nữa ư.Cậu đã đánh mất cơ hội cuối cùng của mình rồi.Cậu cũng chả nói gù, gương mặt xụ xuống, mặc lại bộ đồ buổi tối hôm qua đi vào nhà tắm.Anh ngoài suy nghĩ:

-" Có lẽ mình hơi quá đáng.Không biết thằng bé làm gì trong ấy nhỉ?"

Anh đứng dậy bước lại gần cánh cửa nhà tắm.Anh nghe vang vang trong nhà vệ sinh tiếng khóc thút thít của cậu.Anh vội gõ cửa kêu:

- Perth mở cửa cho anh!!!

Trả lời anh là một sự im lặng, không có bất kì động tĩnh gì ở trong cả.Anh cố gắng gõ cửa và kêu cậu nhiều lần nhưng vẫn vậy, vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ.Anh bắt đầu cau mày, anh đang cảm thấy khó chịu đây, Perth của anh chưa bao gờ cãi lời anh cả.Anh đạp cửa một bùng, cánh cửa mở toang.Anh đi vào, đập vào mắt anh là Perth đang ngồi khóc.Tình yêu của anh đang khóc, thấy vậy tim anh nhói đau muôn lần.Anh bước lại gần, ôm lấy cậu, cậu cảm thấu một hơi ấm nào đó ôm lấy mình, ôm lại hơi ấm ấy, cậu cũng biết hơi ấm ấy là anh.Cậu ôm chặt lấy anh, thút thít hỏi anh:

- P'Saint có yêu em không?

- Có, anh yêu em nhiều nữa kìa.

- Vậy sao anh lại bảo không yêu em chứ?

- Anh chỉ muốn đùa tí thôi, ai ngờ em lại như vậy.Anh xin lỗi.

Anh bắt đầu ôm chặt cậu hơn, cứ như anh sợ cậu sẽ rời xa anh ấy.Nhưng anh đâu biết, có một nụ cười cực kì hạnh phúc của người trong lòng ngực anh.Nhẹ nhàng bế cậu lên, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu ra ngoài.Đặt cậu xuống giường, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dịu dàng.Cậu cất giọng nhẹ nhàng hỏi anh:

- P'Saint sẽ là người yêu em đúng không?

Anh nhìn cậu rồi cười, bước lại gần đeo vào tay cậu một cái vòng tay.Cậu khó hiểu nhìn anh, anh cười nói giọng chiều chuộng:

- Từ nay em sẽ chỉ là của anh.Là bảo bối của riêng anh.Anh sẽ không bao giờ để em khóc.Chỉ cho em một cuộc sống đầy ấp tiếng cười đầy hạnh phúc.Anh sẽ chỉ có em và sẽ chỉ yêu mình em, sẽ không bao giờ yêh ai khác.Sẽ chỉ yêu một mình Perth Tanapon này thôi.Anh, Saint Supapong này xin thề sẽ chỉ yêu và thương nguyên cả cuộc đời thôi.

Nói xong, anh hôn vào môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật nồng cháy.Hôn xong anh, anh cười tươi với cậu rồi đi ra ngoài.Cậu rồi ở trong phòng với một đống hạnh phúc khó tả.Câun cầm điện thoại lên cho Gun:

- Ôi! P'Gun, em hạnh phúc quá đi!~

- Ủa có chuyện gì vui là mày nói với tao hết á hả!

- Vì em quý P'Gun mà

- Vậy mày hạnh phúc chuyện gì, nói nghe coi?

- À...ừm...em bận rồi tạm biệt Pi !!

Cậu vội dập máy trước khi P'Gun lúng sâu vào chuyện của cậu.Cậu nằm bịch xuống giường, bây giờ chẳng có gì là hạnh phúc hơn được nữa....

_______________________________

Tự nhiên cảm thấy làm biếng ghê!!!
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top