Chap 14: Mẹ chồng
- P'Saint à! Anh không còn yêu em nữa hả!
Cậu chu môi ra nhìn anh với một ánh long lanh như sắp khóc.Như nhận ra điều gì đó, anh hỏi cậu:
- Ai nói với em là anh hết yêu em chứ
- Chẳng phải...chẳng phải anh có người yêu rồi sao!!!
Gương mặt cậu xụ xuống, chà chà lên khuôn ngực, tỏ vẻ nũng nịu như một chú mèo ngoan.Anh nhìn cậu mà cố kiềm nén, con tôm ở ngay trước mặt mà không thể ăn.Thật là tiếc quá đi.Lấy hết bình tĩnh, anh hỏi cậu:
- Ai chứ?
- Cô gái tên Cindy ấy
Cậu với tới ôm cổ anh, đưa trán mình đụng nhẹ vào trán anh.Nói đúng hơn, anh chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ.Ôm eo cậu tỏ vẻ không biết gì trả lời:
- Ai cơ?
- Cô gái dưới nhà ấy
- Tụi anh chỉ là bạn thôi
- Anh nói vậy chắc em tin
Cậu phụng phịu nhìn anh, còn anh chẳng nói nên lời nào với sự trẻ con của cậu.Nhắm mắt lại nói với cậu:
- Anh chỉ yêu em thôi
Như có một thứ gì đó thúc đẩy cậu, nhắm mắt lại và nói với anh:
- Em cũng chỉ yêu anh thôi!~
Nghe cậu nói mà anh thấy ấm lòng, nghe tiếng yêu từ người mình yêu ai mà không thích.Anh đưa môi đến hôn môi cậu, cậu cũng chẳng kháng gì mà còn phối hợp với anh.Nụ hôn sẽ cứ nồng nàng như thế cho đến khi tiếng chuông điện của Saint vang lên cất ngang hết không khí lãng mạng trong phòng.Vội cầm điện thoại lên nghe xem chuyện gì, đầu dây bên kia vang lên một tiếng nồng ấm:
- ..........
- Dạ vâng
Cậu thì chẳng hiểu gì, anh quay qua cười rồi hôn lên trán cậu nói:
- Anh phải đi đón một người rồi.Bái bai, cục cưng!~
Anh bước đi nhanh ra cửa, còn cậu đứng đấy chẳng hiểu gù cho đến khi nhận ra một điều, rồi thầm trách móc:
- Ôi Perth, sao mày có thể nói những điều như thế
Cậu chạy lại giường, úp mặt xuống, ôm gói mà chỉ biết trách móc mình thật ngốc.Khi anh về cũng là giữa trưa, thấy anh đi cùng với một người phụ nữ cỡ chừng 40.Khó hiểu quay qua ông quản gia hỏi:
- Bác ơi, đó là ai vậy ạ?
- À, đó là phu nhân của ngoiif nhà này.Tôi tưởng thiếu gia đã nói với cậu rồi chứ.
- À...à, dạ vâng
Anh thấy cậu đang ngồi ở sofa với gương mặt chả hiểu gì.Anh cười ôn nhu bước lại ngồi gần cậu nói:
- Đó là mẹ anh, bà ấy tên là Nuk
Người phụ nữa ấy bước lại, cậu vội đứng dậy chấp tay chào:
- Dạ con chào bác ạ
- Ừm, bác chào con.
- Mẹ à, đâu là người con đã nói với mẹ đấy ạ.
- Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó nói với Saint:
- Saint á, mẹ mới về mêtn quá con đem đồ lên phòng giúp mẹ với.
- Dạ vâng
Nói xong, anh đứng dậy đem hành lý của bà Nuk lên phòng rồi.Bà bắt đầu quay qua chỗ cậu nói:
- Con là Perth phải không?
- Dạ...dạ vâng
- Cô rất vui được gặp con.Mà con có biết không, hôig nhỏ Saint là một cậu bé hay cười, hay đùa nghịch với nhiều thứ.Nhưng Saint cũng là một cậu bé ngoan, nó luôn vâng lời ba mẹ nó.Cho đến khi cái chết của cha nó đã làm nó thay đổi rất nhiều.Nó không còn nghịch ngợm, vui đùa như hồi xưa nữa, nó thay đổi thành một người nghiêm túc, chỉnh chạc và lạnh lùng hơn.Từ đó cho đến bây giờ, cô ít thấy nó cười lắm mà mới nhìn thấy cháu nó đã cười tươi vô cùng.Mà nó cũng chưa từng yêu, hay nói đúng hơn là đặt niềm tin vào bất cứ người nào, nó sợ nó sẽ đặt niềm tin vào người đó rồi lại bị người đó phá tan đi sự tin tưởng ấy.Ta đã từng nghe kể về con rất nhiều từ Saint, nó nói con là người rất dễ thương và tốt bụng.Từ đó tới giờ, Saint nó luôn có một đôi mắt nhìn người rất chuẩn.Đối với nó, nó chưa tưng ai bao giờ và con là người đầu tiên mà ta thấy nó khen đó.Ta cũng cảm ơn con vì những tiếng cười, niềm hạnh phúc mà con đem đến cho nó.Cô chưa tưng thấy nó hạnh phúc như thế.
- Dạ vâng ạ
Nghe tới đây, lòng cậu cảm thấy nhói đau vô cùng.Saint từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm gia đình vậy mà....Haizzz.Biết làm cách nào để bù đắp đây nhỉ.
Cậu vội đứng dậy chào tạm biệt Bà Nuk rồi chạy lên lầu.Saint từ trên lầu đang bước xuống bỗng thấy cậu chạy lên làm anh chỉ biết cười thôi.Bước dưới lầu ôm chằm lấy mẹ nhõng nhẽo nói:
- Ôi mẹ, Saint nhớ mẹ quá!~
- Ơ kìa, hình bóng soái ca lạnh lùng đâu rồi sao giờ trở thành đứa trẻ ba tuổi rồi vậy.
- Mẹ....Sao mẹ cứ thích chọc Saint thế
- Được rồi được rồi, mà con cũng thiệt là, cứ thích lừa thằng nhỏ không thôi.Mà lừa mấy trò khác còn được đằng này còn kêu mẹ giúp nữa.Thiệt là......
- Thì con bắt buộc phải làm vậy thôi, mẹ phải vì hạnh phúc con trai cưng của mẹ chứ
- Rồi rồi, đi mà dỗ cục bông đang buồn của mấy người kìa.
Anh cười hôn má mẹ của mình rồi chạy lên phòng.Cậu nảy giờ ngồi trên giường ngồi suy nghĩ những điều bà Nuk nói.Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, ngửa mặt lên nhìn thấy anh cậu giật mình cuối gầm mặt xuống.Anh bước từng bước chậm rãi đến chỗ cậu, quỳ xuống trước mặt cậu, ôm lấy cậu nói:
- Có chuyện gì vậy, bé yêu?
- P'Saint à, đừng nói như vậy nữa.
Anh đứng dậy đè cậu xuống giường, hôn thật mạnh vào xương quai xanh trên cổ cậu làm cậu run hết cả người....
___________________________________
.................................................................
❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top