Black (6)

Nhưng mà Saint quyết định mình phải làm gì đó, những gì không rõ ràng làm Perth khó chịu, anh đều sẽ bù đắp lại cho cậu.

Perth tới Trat thì cũng nhanh chóng đăng kí vào khu nhà ở dành cho nhân viên công ty nên không cần mất công tìm nhà thuê. Lại tiết kiệm được thời gian khi di chuyển.

Ở Trat nhịp độ sống không hối hả, ồn ào như Bangkok. Không khí cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Perth thơ thẩn đi dạo xung quanh khu nhà. Đi một hồi thấy đói bụng thì ghé vào Tesco Lotus tìm đồ ăn. Cậu dạo một vòng, muốn ăn gì đó nhưng nghĩ không ra mình muốn ăn gì. Cuối cùng đành vào KFC, mua một suất gà và nước ngọt.

Thật ra Perth chẳng muốn ăn những thứ không có dinh dưỡng này. Nhưng đồ ăn ở đây thực sự không có hương vị như lúc cậu ăn cùng anh.

Đúng lúc này, điện thoại của Perth có âm thanh báo tin nhắn. Perth mở ra xem, thì ra là Saint.

"Perth. Em nhớ ăn cơm đấy. Đừng có ăn đồ ăn nhanh."

Trong lòng đột nhiên có cảm giác thật phức tạp. Khi cậu vừa nghĩ đến Saint, thì anh nhắn tin tới. Perth siết lấy điện thoại trong tay.

Cậu cứ ăn đấy. Saint không có ở đây, làm sao biết được cậu ăn cái gì. Mà cậu ăn gì cũng đâu có liên quan tới anh.

Giống như tâm linh tương thông, điện thoại trong tay Perth lại nảy lên:

"Ngoan nhé. Nghe lời anh."

Không đó. Cậu mặc kệ đó.

Perth không vui ăn hết phần gà rán. Hút sạch nước ngọt trong cốc. Cậu ợ một hơi thoải mái, vươn vai. Muốn đứng lên đem rác bỏ vào thùng thì Saint gọi tới.

Anh thấy Perth xem tin nhắn mà không trả lời, sốt ruột nên gọi luôn.

"Perth. Thời tiết ở Trat thế nào? Em có gì khó chịu không?" Giọng Saint nhẹ nhàng, nhưng cũng không giấu được sự khẩn trương.

Sao Perth lại có cảm giác làm điều xấu mà bị người ta bắt được thế nhỉ? Nhưng mà Saint có ở đây thì cũng chẳng sao. Cậu muốn làm điều mình thích đó. Anh làm gì được nào.

"Mọi thứ đều bình thường." Perth chầm chậm trả lời.

"Thế... em ăn gì rồi?"

"Đồ ăn nhanh. Còn là phần gia đình." Perth cố ý chém gió một tí.

"Nào, Perth. Một bữa này thôi đấy. Từ mai không được ăn như vậy nữa đâu."

Perth còn nghe được tiếng cười của Saint ở đầu bên kia.

"Em ăn gì kệ em. Chẳng liên quan gì đến anh." Perth lười biếng trả lời.

Saint cũng không tiếp tục phản đối, chuyển đề tài:

"Em có cần gì không? Để anh gửi tới cho. Anh thấy em mang theo không nhiều thứ lắm."

Đúng là Perth mang đồ theo không đủ. Không biết em ấy sinh hoạt ra sao.

"Nếu lỡ may đi lạc thì đừng ngại hỏi người xung quanh nhé."

"Dùng google map là được. Phiền hà thế làm gì?" Perth có chút bực mình, nhưng nói xong thì lại thấy hối hận.

"Perth. Em đi vội quá. Anh còn chẳng kịp đưa em đi. Anh... nhớ em quá."

Saint quả thực không thể tiếp tục che giấu. Anh nhớ Perth.

Perth im lặng chờ Saint nói chuyện. Thế nhưng trong tâm trí Saint lúc này, sự im lặng của Perth giống như đang phủ nhận mọi điều. Và anh thấy buồn vì nó.

"Perth. Anh hiểu em đang cảm thấy cái gì. Nhưng anh sẽ không yêu cầu em làm gì cả. Chỉ là em đừng từ chối cuộc gọi của anh. Cũng đừng thấy tin nhắn của anh mà không trả lời. Được không? Anh thật sự rất lo." Giọng Saint dịu dàng vô cùng, ngữ điệu gần như nài nỉ Perth.

Perth chợt thấy mũi mình cay cay, Saint chưa bao giờ có thái độ như thế này trước đây, dù là ai đi nữa. Bây giờ anh lại có thể dùng cách cư xử này... trong một thoáng, Perth đã có suy nghĩ, hay là bản thân cậu đã quá nhạy cảm với Saint không. Có thể mọi chuyện không như cậu nghĩ.

Nhưng nghĩ tới việc hiện tại phải đối mặt với Saint thì trong lòng cậu lại không thoải mái. Những chuyện không vui vẫn cứ quẩn quanh trong đầu. Suy nghĩ của Perth vô cùng mâu thuẫn, cậu không biết nên nói gì với Saint nữa, vậy là chỉ đành vò tóc rồi trả lời:

"Em biết rồi."

Một câu này của Perth cũng khiến Saint thở phào, lại vội vàng nói:

"Vậy thì... em nhớ tìm mấy quán ăn mà anh gửi cho em nhé. Quán nhỏ thôi nhưng anh tin là em sẽ thấy ngon miệng. Đừng để bản thân không có sức khoẻ. Anh... sẽ lại... ừm... gọi cho em sau."

"Krub."

"Tạm thời là thế, nếu mà em cần gì thì cứ nói với anh. Giờ anh cúp máy đây?"

"Ừm."

Cậu trả lời rồi, nhưng bên kia vẫn chưa cúp điện thoại, tiếng hít thở rõ ràng vọng đến qua, tai Perth đột nhiên nóng lên, cậu liền nói:

"Sao anh chưa cúp máy?"

Nói xong liền hối hận tới mức chỉ muốn tự tát cho mình một cái thôi.

Cậu nhớ lại quãng thời gian yêu đương lúc trước. Khi hai người gọi điện thoại mỗi tối, khi tới giờ đi ngủ, lúc nào cũng là:

"P'Saint krub, anh cúp máy đi."

"Em cúp trước đi đã."

"Anh cúp đi mà."

"Không. Em cúp trước đi."

Hoặc là tranh cãi một hồi, cuối cùng đều chọn cách đếm 1... 2... 3... cả hai cùng cúp máy, nhưng cuối cùng vẫn là quyến luyến đối phương mà không ai chịu cúp máy trước cả. Đúng là... vừa sến lại vừa ngốc.

Haizzzz... yaaaaaa...

Tiếng của Saint vọng ra từ trong điện thoại, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho Perth run rẩy:

"Anh không nỡ."

Tuy biết có thể em sẽ ghét, tuy biết có lẽ em không hề muốn nói chuyện với anh chút nào, nhưng mà anh không nỡ.

Không nỡ xa em.

Không nỡ thấy em một mình vất vả ở nơi xa xôi.

Mới chỉ không thấy nhau có một quãng thời gian mà Saint đã nhớ người yêu của mình một cách khủng khiếp rồi.

Làm sao trước đây anh lại không tinh tế mà cảm nhận tới tâm tình của Perth hơn cơ chứ. Perth vốn dĩ vẫn rất rụt rè. Hi vọng tới đây cậu có thể cho anh cơ hội để sửa sai, để bù đắp lại.

Hai người bên nhau đã lâu mà có những chuyện lại vòng vo hơn cả người ngoài cư xử, đúng thật là... lỗi của anh rồi còn gì.

Cuối cùng Perth cũng lên tiếng:

"Vậy em cúp điện thoại đây."

"Ừm. Anh biết rồi."

Âm thanh từ tính đầy quyến rũ vọng vào tai Perth khiến cậu bối rối, vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Chết tiệt thật chứ. Cậu như vậy mà lại thấy đỏ mặt vì câu nói của Saint.

Tới tối muộn, Perth ra ngoài tìm tới quán ăn mà Saint đã chỉ. Vừa tới nơi, đứng ngoài ngửi thấy mùi đồ ăn thôi đã rất hấp dẫn rồi. Perth liền vào trong gọi một phần cơm thịt xào húng quế cùng một quả trứng chiên lòng đào.

Mùi vị cực kì thơm ngon. Perth vui vẻ ăn uống xong xuôi thì quay về phòng. Được ăn món mình muốn ăn thật thoả mãn.

Perth tắm xong, sắp xếp lại giấy tờ một lượt nữa rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại mãi mà không thể nào ngủ nổi.

Hình như thiếu thiếu cái gì đó.

Đúng lúc ấy điện thoại Perth để bên cạnh rung lên, cậu vội vàng cầm lấy, gạt nút nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top