Hình như là đó đó
❀
"Dép tao với dép mày cũng tính dép đôi đấy nhở" Jeon Siwoo tự dưng thắc mắc
"Ừ nhỉ? Chơi với nhau bao lâu được đôi dép đôi"
"Là thân dữ chưa???"
Rồi hai đứa ngồi cười phớ lớ với nhau, đến khi Hwang Seohyeon vào gọi ra ăn cơm mới chạy đua ra bàn ăn. Các thành viên vốn đã quen với việc nhà có trẻ nhỏ, đang nấu bữa tối mà còn phải nhắc chúng nó chạy cẩn thận không va vào cạnh bàn cạnh ghế. Lúc thì bảo đứng im để bê canh nóng ra bàn, chạy loạn lại đụng đổ rồi bỏng hết. Trộm vía hai cháu ngoan, bảo gì nghe đấy, thi thoảng hơi bướng với hay bật người lớn chứ chưa có gì quá bất cập
Hai chỗ ngồi thẳng tivi cũng phải nhường hai đứa nó, tại ngồi ăn phải xem hoạt hình nữa mới chịu ăn ngoan cơ. Nhưng đứa xem hoạt hình là Kim Danwoo chứ Jeon Siwoo thì tùy tâm
Trước mỗi bữa ăn Kang Sungin luôn hỏi Kim Danwoo muốn xem cái gì còn bật, hôm em bé chẳng biết xem gì thì tự biên tự diễn bật cái gì cũng được. Jeon Siwoo thì về cơ bản là không hẳn muốn xem, mà các anh thì nhường chỗ, bạn thì kéo ngồi cạnh nên ngồi đó chứ xem gì cũng được
"Hôm nay em rửa bát"
"Mình em rửa được không, hay anh rửa chung?"
"Sungin ơi Danwoo nó lớn rồi ấy em???"
"Chưa anh, đã lớn đâu, đứng tới tai em đòi lớn như nào"
"Ê???"
Kim Danwoo đá vào chân Kang Sungin một cái rồi tuyên bố Jeon Siwoo rửa bát với mình, đường trên vô tội bị người đi rừng lôi vào rửa bát chỉ kịp ú ớ vào tiếng, tại đang ăn dở miếng thịt. Kim Danwoo quyết rồi thì thôi kệ, theo ý thằng bạn vậy
Đến lúc hai đứa bê bát đĩa dọn vào bồn, Kang Sungin ngồi ở phòng khách chẳng biết sao lại cứ nhìn chân bồ mình. Tự dưng trông trắng trắng xinh xinh nên nhìn, rồi mới để ý thấy Kim Danwoo và Jeon Siwoo đi dép đôi. Hai đôi dép y chang nhau từ mẫu đến màu, chưa cần quan tâm đến việc hai đứa nó có mua cho anh em hay không. Quan tâm đến việc chúng nó mua dép đôi đã. Ý là
Ghen nha??
"Kim Danwoo "
"Gì? Anh lại hậm hực giận dỗi em cái gì đấy?"
"Em không rửa bát với anh thôi mà mặt anh trông như kiểu em đi cặp bồ vậy???"
"Rửa bát xong vào phòng nói chuyện với anh"
"Sao nữa vậy trời???"
Nhưng cún con cũng ngoan ngoãn rửa bát xong thì vùng vằng đi về phòng. Chả hiểu cha này giận dỗi cái gì nữa, mặt mày trông ác chết đi được
Sao hồi đó mình đồng ý yêu cha này ta??
❀
Vừa mới đóng cửa phòng đã bị người lớn hơn ôm lấy, Kim Danwoo không phải quá nhỏ con đâu cơ mà bồ em nó cao quá đâm ra em lọt thỏm trong lòng Kang Sungin luôn
Góc khuất của Kang Sungin là dỗi bồ, anh này trông vậy thôi, trương giả nửa mùa. Nạt không nổi em bé nữa là quay ra dỗi, bày trò để em dỗ
"Sao tự dưng dỗi em?"
"Chả sao cả"
"Thế mà nãy nạt em to vậy giờ lại ỏn ẻn như này?"
"Anh không có mò..."
Đấy? Thế mà bảo chả sao cả? Cha này lừa trẻ con thành thói à?
Đứng cò cưa mãi ở cửa Kang Sungin mới chịu về giường ngồi, hại Kim Danwoo đứng mỏi cả chân. Đã đứng lâu còn bị người yêu dựa cả cái thây cao kều lên người chẳng mỏi? Chưa hậm hực gì thì thôi giờ còn phải dỗ cha này nữa
Ngồi nhìn nhau một lúc lâu ơi là lâu, Kim Danwoo bắt đầu hết kiên nhẫn, anh không nói thì em mặc kệ. Cún con bò xuống giường rồi vớ quần áo đi tắm, tắm xong vẫn thấy Kang Sungin ngồi thần ở đấy mới lấy quần áo cho anh rồi đạp một phát thẳng lưng anh. Ý là đang bắt bồ dậy đi tắm thôi chứ không phải bạo lực gia đình, tắm thơm tho tối ôm ngủ mới vừa cái nư em bé
"Em leo rank xong mà anh vẫn chưa đi tắm thì liệu hồn nhé Kang Sungin? "
...
Đứng một hồi trước cửa phòng tắm không nghe anh trả lời, em nhỏ đanh giọng hỏi lại
"Trả lời?"
"Vâng ạ"
"Tắm nhanh lên, đừng có ngâm xong bị cảm em không thèm chăm đâu"
Kang Sungin ở trong phòng tắm nghe tiếng đóng cửa ra vào, xong tự dưng lại buồn cười. Kim Danwoo mạnh mồm vậy thôi chứ có lần trong đêm anh sốt ba mươi chín độ, trong cơn mê vẫn còn nhận ra em nhỏ khóc thút thít bên cạnh. Còn nghe tiếng Jeon Siwoo an ủi rằng anh chưa đi luôn được đâu cứ bình tĩnh. Rồi những đêm sau cứ vậy ngồi canh đường giữa bị ốm. Thế mà cứ bảo không chăm đi?
Kim Danwoo leo rank xong, nhìn đồng hồ đã là hơn một giờ sáng. Uống cốc nước cho ngọt giọng rồi mới về phòng
Mở cửa đã thấy Kang Sungin đắp chăn nằm thẳng đuột trên giường, nhìn cái cách nằm là kiểu không muốn chia giường cho ai. Kim Danwoo cũng kệ, đánh răng rồi leo lên giường mình nằm bấm điện thoại, chốc chốc lại ngó xuống xem thằng bồ giường dưới đang như nào. Mãi đến khi em buồn ngủ, ngó xuống vẫn thấy nằm thẳng đuột vậy, tự dưng hơi lo lo
"Kang Sungin? Sungin? Yah?"
Kim Danwoo vội nhảy xuống khỏi giường, tầng hai mà nhảy cái véo xuống, thường là anh nghe tiếng sẽ bật dậy mắng ngay. Mà sao hôm nay nằm im vậy? Hay ngâm nước ốm thật rồi? Cha này ốm một lần là đủ mệt rồi nha???
"Anh, anh ơi?"
"Vãi? Anh có sao không đấy?"
"Ê sao không nói gì vậy? Trán có nóng đâu"
"Ê..."
❀
Tình thế lộn ngược, Kim Danwoo mới kịp thút thít đúng một tiếng Kang Sungin vội ngồi dậy ngay. Em thấy anh dậy được mới mừng lắm, nhào vào ôm cổ người ta chặt không có chịu buông. Bé ngoan bướng bỉnh thường ngày giờ gục đầu vào cổ anh khóc thút thít không thôi, tự dưng đường giữa hối hận ngang. Vốn là Kang Sungin giả bộ ngủ sâu tí để em người yêu dỗ mà giờ lại thành anh dỗ dành bạn cún nhỏ mất rồi...
Chẳng biết qua bao lâu, Kang Sungin bế bồng Kim Danwoo lên như em bé, phải mất một lúc vừa sụt sịt vừa hỏi han xem anh có thật sự còn sống không này nọ. Hỏi vô tri lắm, như thể em bé mới là người mê sảng chứ không có phải anh lớn
"Hức...anh có sao hơm vậy?"
"Anh không sao mà"
"Nhưng mà, ...anh đừng có ngủ nữa nhé?"
"Anh mà không ngủ mai anh mệt chết được luôn đó Danwoo à"
"Nhưng anh vẫn sẽ tỉnh đúng hong...?"
"Anh sẽ tỉnh mà, mai anh gọi Danwoo dậy ăn sáng nhé?"
Kang Sungin bế Kim Danwoo như em bé đi vòng vòng quanh phòng, cún con vẫn ngoan ngoãn gục đầu vào vai anh. Lúc hỏi còn vừa hỏi vừa hôn loạn trên mặt người yêu mình, lúc thì hôn má, lúc thì hôn cằm. Kang Sungin vuốt lưng cho cún con đột nhiên đón một loạt mấy cái hôn vào mặt, vội đỡ lưng nhóc con đang rướn người thơm mình. Má phải chi bình thường dễ thương như này thì anh đâu có phải giả bộ như nãy đâu, giờ cứ như cún con như này thứ nào chịu nổi?
Lại mất thêm một lúc, đường giữa cũng mỏi tay nên đem người đi rừng nhỏ bé về giường. Ôm nhóc con này chưa bao giờ là đủ, thực sự lúc ngỏ lời yêu Kim Danwoo thì Kang Sungin đã suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tại thằng nhóc này đẻ năm 2007, là chưa mười tám nữa, làm gì cũng phải cẩn thận chăm lo hết ráo
Sau khi hôn lên trán em nhỏ một cái, Kang Sungin lại dỗ dành nhóc con đi ngủ, cũng ba giờ sáng rồi. Này biết chắc phải chiều hai đứa mới nhấc nổi mí mắt, không có khi nào mà ba giờ ngủ sáng bảy giờ dậy được hết ấy
Còn đang vỗ về tấm lưng nhỏ trong lòng mình, Kang Sungin lại nghe Kim Danwoo cất tiếng, vừa khóc xong nên đặc giọng mũi hỏi
"Sao hôm nay anh dỗi em..."
"Danwoo đi dép đôi với Siwoo "
"Em mua áo cho anh còn gì"
"Nhưng mà anh không thích em mang đôi dép đấy"
"Siwoo quan trọng hơn anh à..."
"Không có, ai cũng quan trọng hết"
Chẳng biết sau đó thế nào, chỉ biết hôm sau Kim Danwoo đã không đi đôi dép mua chung với Jeon Siwoo nữa. Cậu đường trên cũng chẳng buồn thắc mắc, chắc cũng biết ông anh đường giữa vùng vằng nên đôi dép đấy cũng mất. Từ đó về sau chẳng thấy Kim Danwoo mang đồ đôi gì với Jeon Siwoo nữa luôn. Kang Sungin thì sau hôm đó vui vẻ tươi tỉnh hẳn, mặt mũi cũng bớt cau có tại em yêu kêu cái mặt ác nhơn, em không thích
Đấy, hết rồi, có thế thôi, bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top