Du lịch ngắn hạn (1)

Ngày mai Love By Chance cùng nhau đi du lịch biển 1 tuần , Perth vui lắm vì nghĩ rằng người yêu mình cũng đi cùng nhưng tiếc là Saint kẹt lịch trình mất rồi. Nên hiện tại có một cục bông đang dỗi hờn.

- P'Saint ơi , anh thật sự không đi cùng em được sao ? Mọi người đều đi hết cả mà.- Cậu nằm trên giường nhìn Saint đang cúi người loay hoay thu dọn hành lý cho cậu

Anh bất đắc dĩ cười , bỏ việc mình đang làm leo lên giường với cậu

- Perth ngoan đi chơi với mấy anh , anh hứa làm xong việc sẽ dắt em đi chơi một chuyến thật xa được không ?- Saint kéo cậu vào lòng xoa xoa lưng bảo

- Hay em ở nhà với anh được không ?- Perth vòng tay qua ôm eo anh dụi dụi đầu mình vào người anh

- Anh biết em bữa giờ áp lực công việc nhiều nên anh muốn Perth đi chơi cho vui , được không ? Nghe lời anh.- Một nụ hôn trán được đặt lên sau câu nói của Saint lên trán Perth

- Vâng em biết rồi.- Perth giọng buồn buồn rồi cũng gật đầu nói

- Giờ để anh xếp đồ cho em được chưa ? Không mai lại thiếu này thiếu nọ.- Saint cười nhìn người trong lòng mình

- Em thiếu hơi anh , có thể mang anh theo không ?- Perth ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh

- càng ngày càng dẻo miệng rồi. Đi chơi cho vui vào biết chưa ? Đừng vì anh mà ủ rủ cả buổi , anh sẽ gọi cho em thường xuyên để kiểm tra đó. - Saint vừa định bước xuống giường làm nốt phần việc đang dở thì Perth đã kéo anh lại , tư thế hiện tại như người cậu nằm gần hết lên người Saint rồi

- Đừng dọn nữa , mai sáng em dậy dọn cũng được. Em muốn ôm anh lâu một chút . Đi là đi cả tuần lận , video call cũng không làm em bớt nhớ anh được. - Perth không nói không rằng cuối người nhắm thẳng vào cổ Saint nút mạnh , Saint cũng không nói gì vì anh đã quá quen với việc đánh dấu chủ quyền này của cậu rồi.

- Ngày mai đi làm không được che cái giấu này.- Perth mãn nguyện nhìn dấu tích của mình

- Lưu manh.- Saint cốc nhẹ vào đầu cậu rồi ôm chặt vào lòng

Một hồi lâu Perth vì mệt mỏi đã thiếp đi trong lòng Saint từ lúc nào không hay. Saint thấy Perth ngủ rồi hôn nhẹ lên đôi môi cậu , nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi nhẹ nhàng rời giường đi ra phòng khách gọi điện thoại cho ai đó.

Đến khi gọi xong thì anh sang bếp lấy nước thì bị tiếng gọi của Perth thu hút quên mất mình vào đây làm gì , liền quay lại , Perth đứng ngay cửa dụi dụi mắt dùng giọng đang ngái ngủ gọi anh :

- Saint ~ anh đi đâu vậy ?

- À không có gì , đi vào ngủ thôi. Mai em phải đi sớm đó.- Saint kéo cậu vào phòng lại. Ôm Perth vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau , Saint dậy sớm hơn Perth , anh dọn nốt quần áo cho cậu rồi ra ngoài làm đồ ăn cho cậu , Perth không thể không ăn sáng được vì người yêu anh bị đau dạ dày.

Anh làm xong bữa sáng , xoay người nhìn sang phòng khách liền mỉm cười. Cục bông của anh từ lúc nào đã nằm trên sofa ngủ ngon lành.

Anh bước tới gần ngồi xuống đối diện cậu , sờ sờ tóc cậu rồi lay lay nhẹ :

- Perth à , dậy đi. Trễ giờ rồi

- Um....... em buôn ngủ lắm. Cõng em đi đánh răng.- Cậu ngồi dậy dang tay ngoan ngoan đợi anh

Saint cười cười rồi cũng nghe lời cõng cậu vào nhà vệ sinh. Cậu để Siant làm tất cả , còn cậu chỉ yên tâm dựa trên người Saint thôi.

Vệ sinh cá nhân xong thì giờ hai người đang ngồi kế nhau ăn sáng. Anh dặn dò cậu đủ điều , Perth chỉ yên lặng ăn xong rồi chống cằm nhìn anh. Miệng anh hoạt động liên tục làm cậu không chịu nổi rướn người hôn nhẹ lên đấy. Saint đánh nhẹ lên ngực cậu , cúi gầm mặt ăn phần ăn của mình vì giờ anh đã ngại đến mặt đỏ hết cả lên.

Ăn xong thì anh không vội dọn dẹp , anh vào phòng kéo vali của cậu ra ngoài , đặt ngay phòng khách. Cậu từ phòng tắm ra , mặc bộ đồ thoải mái. Anh xoay lại thấy cậu đang dựa cửa nhìn mình thì cười bước tới xoa đầu cậu , hôn nhẹ lên trán Perth nói :

- Đi thôi , không lại trễ giờ.

Perth ngoan ngoãn gật đầu khoác tay anh đi khỏi nhà , mặc dù có chút buồn vì anh không đi với mình nhưng nghĩ đến công việc của anh nên đành thôi vậy.

Anh lái xe tiễn cậu đến công ty , hai người day dưa một hồi trên xe , cũng chỉ là Perth căn dặn anh đủ điều , nên mới tốn thời gian như thế. Bước xuống xe anh mở cốp kéo vali cho cậu rồi hôn lên môi cậu bảo :

- Đi chơi vui vẻ , đừng để anh lo lắng biết chưa ? Để điện thoại bên mình , anh không gọi được , anh lo

- Dạ vâng , em biết rồi. Vậy em vào trong nha.- Cậu luyến tiếc không rời , đi tận vào trong vẫn còn nhìn ra ngoài cổng

Anh bất lực cười nhìn cậu đi hẳn vào trong rồi quay lại xe lái vào trong bãi giữ của công ty ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top