Chương 9

    Sau khi chạy 1 hơi thục mạng như sợ học trưởng Saint bắt được, Perth chạy thẳng vào lớp học phi nhanh như bay vào bàn sau đó đứng thở 1 hơi hồng hộc. Mồ hôi chảy ướt áo đầy người, Perth vỗ vỗ lồng ngực của mình như vừa mới trãi qua kiếp nạn vậy. Sợ học trưởng quay lại, Perth rón rén chạy lại gần cửa lớp num núp sau cánh cửa thò đầu ra dòm, nhìn thấy học trưởng trừng mắt nhìn mình Perth sợ hãi thụt đầu lại chạy vào bàn học ngồi cho yên tâm. Như sợ hãi điều gì đó Perth ngó ra xem cận vệ hoàng gia đã đứng ngoài cửa canh hay chưa , sau khi đảm bảo cận vệ hoàng gia đứng đó rồi cậu mới vuốt lưng thở phào 1 hơi làm đám bạn học chứng kiến nãy giờ thấy vậy phì cười, trêu chọc cậu
-"Perth, cậu không cần phải sợ học trưởng Saint như vậy chứ"
-Perth:" nhưng anh ấy trông thật đáng sợ. Anh ấy cứ nhìn chăm chăm vào tớ"
-" tớ thấy học trưởng Saint thích cậu mà"
-Perth:"  người anh ấy yêu không phải tớ mà là Pi Mean kìa"
-" cậu nói thế có nghĩa là cậu thừa nhận yêu học trưởng"
-Perth:" tớ...tớ...tớ..."
-" yên tâm đi Perth, trong lớp bọn tớ hiễu rõ bản chất của cậu nhất, bọn tớ quý mến cậu nên cậu đừng lo"
-Perth:" cảm ơn các cậu, đúng vậy, tớ yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên"
-" ồ Perth được đấy, đi tỏ tình đi nào, bọn tớ ủng hộ cậu"
-Perth:" tớ chẳng phải nói rồi sao, anh ấy không yêu tớ, người anh ấy yêu là Pi Mean cơ"
-" Âu Perth, sao có thể như vậy được, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không "
-Perth:" không tớ không hiểu lầm, chính miệng Pi Mean nói anh ấy và học trưởng Saint là vị hôn thê, học trưởng Saint thậm chí còn không nói gì nữa cơ"
-"HÔN THÊ KHÔNG ĐÙA CHỨ"
-Perth:" uh vì thế tớ làm sao có thể phá hoại hạnh phúc của anh ấy"
-" cậu đừng buồn, nếu có gì cần giúp bọn tớ sẽ giúp cậu"
-Perth:" nhưng có phải phiền các cậu rồi không"
-" Perth chúng ta là bạn học mà. Chỉ cần cậu vui bọn tớ cũng vui"
  Perth mĩm cười híp mắt, sau đó lục lục trong balo lấy phần cơm hộp sáng nay cậu dậy sớm tự tay làm riêng cho học trưởng Saint. Cậu vươn tay đưa cho họ
- Perth:" vậy các cậu chập nữa có khóa tham gia tình nguyện công đức cùng tớ đúng không. Các cậu có thể mỗi ngày lén đưa dùm tớ hộp cơm này cho học trưởng Saint được không?. Đừng nói là tớ tặng nhé được không. Cầu xin các cậu"
-" Âu Perth, cậu thật sự yêu anh ấy. Tớ hâm mộ quá đi mất. Được rồi bọn tớ mỗi ngày giúp cậu lén đưa được không"
    Perth vươn tay chấp cảm ơn rồi ngẩng đầu híp mắt cười lên trong thật đẹp làm đám người ở đó không nhịn được mà vươn đôi tay xoa xoa đầu cậu làm đầu tóc cậu rối bù càng khiến trong cậu dễ thương hơn vài phần. Perth ngoan ngoãn lặng im không nói gì cả, vốn dĩ cậu đang suy nghĩ nên làm cách nào để lén đưa hộp cơm cho học trưởng. Giờ thì hay rồi, bạn học trong lớp sẽ giúp cậu 1 tay nha. Nghĩ đến đây Perth nhẹ nhõm 1 phần, híp híp đôi mắt nhìn đồng hồ cho thời gian trôi nhanh để cậu có thể lên lớp khóa tình nguyện ngắm học trưởng nhà cậu nha.
    Trong lớp học Saint đang nổi điên nắm chặt tay gõ vào cái bàn học , khiến chúng vang lên cái "Rầm" tất cả thời gian như ngừng trôi vậy. Không khí xunh quanh ảm đạm thấy lạnh lùng, Saint cảm thấy tên nhóc con kia đúng là ngày càng quá đáng, ăn trúng cái gì mà dám trốn anh. Chẳng lẽ em ấy quả thật không còn yêu anh nữa hay sao, ngay cả bản thân  anh không  muốn tin việc là Perth có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Saint bực mình hét lên
-"AAAAAAAAAA"
   Plan cùng Mean gần đó cũng giật mình hoảng hốt, dạo này bọn họ sống trong tình thế bất cứ lúc nào có thể cũng muốn rớt tim ra ngoài nha. Chẳng hạn như bây giờ nè, khi không hét lên làm bọn họ yếu tim 1 phen. Plan vỗ vỗ ngực của mình cho bình tĩnh lại sau đó nói
-Plan:" Saint à, cậu sao thế"
-Mean:" dạo gần đây cậu hay làm mấy cái kiểu khiến bọn tớ giật mình lắm đó biết không"
-Saint:" cậu có tật hay giật mình à, sao phải sợ hả"
-Plan:" được rồi, được rồi ngưng tranh cãi đi, Saint cậu định làm gì bước tiếp theo đây"
-Saint:" cậu nghĩ tớ bây  giờ có thể làm gì đây.. chưa gặp tớ mà em ấy cứ hễ đã nhìn thấy tớ đã chạy mấy xác"
-Mean:" ồ thậm chí ngay cả Plan anh trai mình Perth cũng muốn né tránh"
-Plan:" còn không phải do cậu gây ra hả, em ấy sợ tổn thương đến tôi nên không dám gặp tôi."
-Saint:" sao cậu dám chắc thế"
-Plan:" đừng quên chúng tôi là anh em chứ"
-Mean:" vậy cậu nói xem tại sao Perth lại né Saint chứ, chã phải cậu chắc chắn Perth em trai cậu yêu Saint à"
-Plan:" nếu cậu không tin tôi thì Cút....tôi đã chẳng phải nói tính em ấy rất nhút nhát à, lại có áp lực về tâm lý,  nếu em ấy bị tổn thương quá sâu thì em ấy hay trốn tránh hoặc tự sát"
    Saint và Mean Bất ngờ đồng thanh hét lên
-" CHẾT TIỆT.. TỰ SÁT Á...."
  Plan giật mình ngã  nhào cái" Rầm" mắt lườm lườm 2 bọn họ , rồi đứng dậy phũi phũi quần ào và nói
-Plan:" 2 cậu có cần hét lớn như vậy không. Ờ, cái đó tôi nghe bố và mẹ kể lại thôi."
-Saint:" thế cậu có biết nguyên nhân Perth muốn tự sát không?"
-Plan:" Tôi không rõ, nhưng năm đó Perth tự sát đúng vào năm cấp 2 trung học, năm đó nó có đơn phương mối tình hay sao đó rồi tỏ tình  không thành, năm đó hình như luật kết hôn nam nam chưa thoáng như bây giờ. Nên nhiều lời đồn đãi không hay dẫn đến em ấy nghĩ vẫn vơ rồi tự sát"
-Mean:" ủa sao câu chuyện của cậu sao giống năm đó của Saint quá vậy"
-Plan:" cậu nói vậy là sao"
-Saint:" cậu nói vậy là sao Mean, tớ không hiểu"
-Mean:" Saint đường đường cậu có trí nhớ tốt lắm cơ mà. Sao chuyện cấp 2 năm đó cậu quên nhanh thế"
-Plan:" nói rõ xem"
-Saint:" có gì nói thẳng đi, tớ không vòng vo"
-Mean:" hơi za.. cũng phải thôi cấp 2 đến năm đại học trãi qua mấy năm chứ sao cậu còn nhớ được nữa. Với lại tính cậu vô tâm lạnh lùng nên năm đó mới hại cậu ấy không còn mặt mũi sống ở trường "
   Mean nhìn ra cửa sổ rồi bắt đầu câu chuyện của Saint năm đó, anh thở dài 1 hơi rồi vươn đôi vai vỗ Sainh khẽ nói
-Mean:" năm đó Saint vô tình cứu được 1 cậu nhóc bị bắt nạt ở trường cấp 2, Saint hơn nhóc đó 1 khóa ở trường nên được gọi là đàn anh, chã hiểu nhóc đó trúng tà gì, sau khi được Saint cứu thì nhóc đó bắt đầu theo đuổi Saint năm lần bảy lượt, tỏ tình với Saint rất nhiều lần rồi ấy nhưng đều bị Saint vô tâm lạnh lùng cự tuyệt, bẵng cho đến 1 hôm Saint không chịu được nữa thì đã nhờ chị họ mình đóng giả người yêu hôn nhau  trong lớp học để cậu ta bỏ buộc. Ai biết được cậu ta gan dạ vẫn tỏ tình, Saint bực mình hét lên lỡ lời nói ra cậu ta là gay đồng tính ghê tỡm khiến trường học thời đó  hỗn loạn 1 phen, 1 tháng sau tôi không thấy cậu ta đi học nữa. Tôi đi hỏi thì đều nhận được cái lắc đầu, sau cùng vì tôi tò mò nên cho người điều tra thì kết quả tôi nhận được là cậu ta tự sát, vì chuyện này mà  Saint hận bản thân mình 1 thời gian dài rồi vào chùa muốn đi tu, nếu không phải bố mẹ Saint kéo cậu ấy về thì giờ này cậu ta không đứng đây để mà yêu Perth đâu"
-Plan:" cậu cũng tàn nhẫn quá đấy Saint, nhưng sao chuyện này cậu không nhớ mà Mean lại nhớ thế"
-Saint:" chắc 1 phần có thời gian tớ sám hối ở chùa chăng, năm đó sau vụ tớ gây ra lỗi lầm rất lớn cho nhóc ấy thì đợt đầu tiên nghỉ hè tớ đã đi sám hối ở chùa mấy tháng, riết  lâu dần tạo thói quen mấy năm nay cứ nghĩ hè là tớ vào chùa sống. Đến khai giảng học tớ lại vào học, chắc vì vậy lâu dần tớ quên quá khứ đi không muốn nhớ nữa. Nếu Mean không nói lại thì bây giờ tớ có khi cũng không nhớ đâu"
-Mean:" hơi za.. cũng 1 phần năm đó cậu quá vô tình đi, hại cậu ta. Năm đó Saint cũng hối hận vài phần, đi tìm kiếm thông tin về cậu ta thì nhận được cái lắc đầu. Câu chuyện của em trai cậu, cậu nói rõ được không.".
-Saint:" nói cho tôi, tôi muốn biết về quá khứ em ấy"
   Plan thở dài rồi khẽ thì thầm
-Plan:" tôi không nhớ rõ năm đó sự việc như nào. Năm cấp 2 đó tôi còn chưa quen các cậu  đúng không, năm đó tớ ở nước ngoài tớ có đi du học ở pháp, tưởng chừng lúc tớ đi du học giao Perth cho quản gia và bố mẹ tớ sẽ yên tâm mà học.Ai ngờ học được 1 năm thì nhận được tin của bố mẹ nói Perth tự sát tại nhà, may mà bố tớ phát hiện sớm và đi điều trị  cho em ấy. Lúc Perth tỉnh lại thì không nói, không rằng, không ăn ,không uống làm hỗn độn 1 phen. Hỏi cái gì Perth cũng vô hồn lắc đầu không trả lời tôi, vì sợ hoàng tử Gun biết được tin tức chấn động này nên gia đình tôi cố gắng xóa hết mọi thứ thông tin có liên quan, giấu nhẹm tin tức đi để không 1 ai có thể tìm đến nhà gây ảnh hưởng đến Perth. Sau cùng bác sỹ khuyên nếu để vậy thì cứ tình trạng này Perth sẽ không sống nỗi đâu, ông ta khuyên bố mẹ tôi đưa Perth qua mỹ thôi miên quên đi kí ức 1 đoạn khi Perth học cấp 2 đi. Bởi vì theo như ông ta biết được nguyên nhân Perth bị như vậy từ do từ việc cú sốc rất lớn từ trường học. Bố tớ đã cho người điều tra thì biết được ở trường học Perth có mối tình đơn phương 1 đàn anh cùng trường, bố tớ đoán chắc được Perth tỏ tình không thành rồi gặp cú sốc gì đó nữa nên Perth mới nghĩ vẫn vơ mới tự sát như vậy. Vì trường học cấp 2 đó thuộc dạng của hoàng gia thái rất kín tiếng cho nên bố tớ và mẹ không điều tra được 1 cái gì từ trường hoàng gia đó.  cho đến giờ  gia đình tớ vẫn không biết câu chuyện năm đó của Perth ra sao. Ngoài Perth ra không ai rõ cả ,  bố mẹ tớ đưa Perth qua mỹ điều trị bằng việc thôi miên em ấy. Thôi miên Perth xong tớ cũng không học ở pháp nữa mà là từ đó em ấy học ở đâu tớ theo đó. Bảo vệ em ấy 24/24 , vì tớ học nhảy lớp nên mới học được cùng với các cậu đó."
-Mean:" chậc chậc.."
-Plan:" cậu lại làm vậy là ý gì Mean"
-Mean:" cậu không thấy lạ sao"
-Saint:" lạ cái gì. Có phải cậu định nói trùng hợp không. "
-Mean:" quả nhiên chỉ có cậu hiểu tớ"
-Saint:" tớ nghĩ không thể nào là em ấy đâu. "
-Plan:" tại sao không thể chứ. Có khi tôi thấy mọi chuyện trùng hợp ấy chứ"
-Saint:"em trai cậu còn sống, còn cậu nhóc năm đó đã tự sát chết rồi. Không hiểu à"
-Mean:" lỡ đâu gia định cậu nhóc đó giếm tin tin tức thì sao"
-Saint:" cậu tào lao quá đi"
-Plan:" tớ ví dụ nhé Saint, lỡ như cậu nhóc đó mà là Perth cậu yêu thì cậu sẽ như thế nào"
-Saint:" dễ thôi, đưa con dao cho em ấy, để em ấy đâm 1 nhát vào trái tim tôi. Nếu em ấy yêu tôi thì tôi sẽ dùng mạng sống chính mình yêu hết quãng thời còn lại. Nếu không thì cứ đưa cho em ấy 1 con dao để em ấy quyết định".
-Plan:" cậu.....yêu Perth em trai tôi thật đấy à"
-Saint:" tớ không đùa Plan, tớ có thể móc trái tim cho cậu xem đó".
-Mean:" vậy giờ Perth đang trốn cậu đó. Cậu tính sao đây".
-Saint:" thì sao đâu. Bắt con hổ con về dạy thôi"
-Plan:" bắt được không, em ấy chạy nhanh lắm đấy. Bố tớ và tớ còn không bắt được nữa là"
-Saint:"  cứ để em ấy chạy. Nếu em chạy mệt rồi thì dừng lại, quay đầu lại phía sau tớ vẫn sẽ đợi em ấy ở đây"
    Saint mĩm cười đôi mắt hoa đào rồi quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ, từng ngọn gió thổi hiu hiu nhè nhẹ luồn qua khe cửa thổi vào mái tóc đen huyền bí của Saint. Saint miệng cười nhếch môi thầm nghĩ, xem ra anh cần điều tra lại kết quả năm đó rồi.  Bởi vì Mean đã quên 1 điều rằng là năm đó anh và Mean cũng học cấp 2 tại trường hoàng gia thái kín tiếng đó. Saint vuốt cằm suy nghĩ nếu như đúng là Perth thì ha ha, Perth em giữa em và anh cũng có duyên phận đấy. Saint cứ như  cảm thấy 1 sợi dây vô hình trói buộc chặt giữa amh và Perth vậy
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top