Chương 4:
Ra khỏi trường đại học SWU Perth như người vô hồn lang thang ngoài đường không biết đi đâu về đâu. Perth ngẩng đầu nhìn buổi chiều hôm nay ngoài trời nắng to chiếu gắt thẳng vào khuôn mặt cậu, bỗng nhiên từ đâu tới đổ 1 cơn mưa rào thật lớn thẳng vào mặt cậu. Cơn mưa đổ rào làm lạnh buốt giá trái tim tâm trạng hiện giờ của cậu lúc này, Perth tự hỏi bản thân mình cơn mưa rơi trúng tâm trạng của cậu hay do nước mắt của cậu rơi quá nhiều. Cậu lúc nhỏ thường nghe người ta vẫn hay nói không gì đau khổ khi yêu đơn phương 1 người. Quả nhiên đúng như vậy, cậu yêu học trưởng Saint yêu thật lòng, muốn ở bên anh ấy. Muốn gần anh ấy, muốn ôm anh ấy, nhưng bản thân cậu xứng sao. Mọi người nói đâu sai đâu, cậu làm sao xứng đáng với tình yêu của học trưởng, từ nhỏ cậu không giúp được gì cho anh trai và đình. Người ta sinh ra được trời ban cho tài năng toàn diện về mọi thứ như anh trai cậu vậy, nhưng cậu thì khác cậu không có gì cả. Làm sao có thể đảm bảo , làm sao có tư cách gì yêu anh ấy đây. Huống hồ học trưởng Saint và Mean là vị hôn thê của nhau, cậu trước giờ vẫn luôn không biết. Cậu cứ thắc mắc tại sao Mean lại không thích mình, là do mình ngu ngốc hay la do chính mình đã đi yêu 1 người không nên yêu. Có phải bản thân cậu là số kiếp không may hay không, cho nên ai gần cậu cũng đều bị cậu làm cho tổn thương.
Perth suy nghĩ miêng mang mà không hay đã về tới nhà của mình hồi nào không hay, cậu ngẩng đầu lên chợt nhận ra cậu đã đi về tới nhà rồi, giơ tay bấm chuông cửa.
Hôm nay Ba mẹ Perth được hoàng gia cho nghĩ ít bữa để đoàn tụ cùng gia đình. Đã lâu không gặp 2 đứa con trai nên họ vui mừng lắm, mẹ của Perth bà Hana đang lay quay trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho 2 đứa con trai tạo cho tụi nhỏ bất ngờ. Ông Tommy đang đọc báo trên ghế sô pha chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên, ông cười thầm chắc 2 tụi nhỏ về rồi nên ông đã đặt tờ báo lên bàn và đi ra mở cửa. Đang định mở cửa thì vợ ông bà Hana chạy ra dành mở cửa cho đứa con trai của mình, ông bật cười lắc đầu. Bà Hana vừa mở cửa thì mất hồn bất ngờ ngạc nhiên khi thấy đứng ngoài cửa là Perth đứa con trai yêu quý của bà đứng ngoài mưa ướt sẫm bộ đồ đồng phục đang mặc. Nhìn dưới sàn nhà 1 bãi máu hiện lên trước mắt bà. Làm bà không nhịn được hét lên
-" Ôi không , Perth đã có chuyện gì với con vậy. Plan đau tại sao lại để con như vậy"
Ông Tommy nghe vợ mình hét lên thì vội đi ra ngoài xem có chuyện gì. Đập vào mắt ông là con trai út của ông khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái do bị mất máu quá nhiều. Thân mình đứng đó ôm bản thân mình run rẩy cầp cập, ông chạy lại ôm lấy đứa con trai. Ông bà còn chưa kịp ôm lấy Perth, thì đã thấy con trai họ bắt đầu chìm vào hôn mê bất tỉnh
Perth không biết bản thân mình đã đứng ngoài mưa đã bao lâu, thậm chí vết thương sau lưng anh có chảy máu nhiều đến cỡ nào đi nữa thì cậu vẫn không quan tâm. Không cảm thấy đau đớn, bởi cái đau đớn trong tim cậu quá lớn đã lấn át vết thương phía sau lưng cậu mất rồi. Nghe tiếng cửa mở tưởng quản gia mở cửa cậu ngẩng đầu, cho đến khi đập vào mắt cậu là bố và mẹ thì cậu bắt đầu rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt trộn lẫn vào cơn mưa . Cho nên khi bố mẹ cậu mở cửa vẫn không biết cậu khóc, tâm trạng cậu hiện giờ rất cần ai đó vỗ vể bên cạnh cứ như muốn tìm hơi ấm nên khi thấy bố mẹ mở cửa Perth run run muốn vươn đôi tay đi chầm chậm muốn ôm lấy bố và mẹ lúc sắp tới thì cậu không nhịn được mà dần dần chính thức gục ngã rồi nhắm mắt chìm trong hôn mê sâu. Miệng còn múm mím gọi bố mẹ ,còn nói 1 câu làm ông bà hoảng hốt 1 phen
-" Bố mẹ tại sao bố mẹ sinh ra con, trái tim con nơi này hiện giờ đau lắm"
Bà Hana hoảng hốt đỡ lấy Perth ngồi khóc, bà tự hỏi mới không gặp bao lâu đã có chuyện gì với con trai bà thế này. Bà hoảng hốt kêu người đem Perth lên phòng, sau đó đi kêu bác sỹ giỏi nhất đến khám. Ông Tommy không rõ đã có chuyện gì với con trai út của ông nhưng chắc chắn có dính đến Plan không ít, Plan thường ngày cưng chiều Perth còn hơn 2 ông bà thậm chí lúc nào cũng bên cạnh nó để bảo vệ nó 24/24 thì làm sao có chuyện Perth đi về một mình mà không có Plan được. Nghi ngờ cậu con trai út có chuyện không ổn vậy ông ra ngoài gọi điện thoại cho 1 vị bác sỹ tâm lý đến nhà.
Trong lúc Plan đi tìm kiếm em trai mình phía sau khuôn viên thì bắt gặp Mean ở đầu bên này chạy lại, trông Mean có vẻ cũng muốn tìm em trai cậu, nghĩ đến những gì Mean đã gây ra cho em trai anh thì anh nổi điên đi tới.
Khi Saint và Plan chạy đi tìm Perth thì Mean cũng đứng dậy đi tìm theo, nhân tiện anh muốn xin lỗi Perth và Plan vì đã hiểu lầm họ. Anh thật sự rất yêu Plan, vì quá yêu mà anh đã quên mất đi cảm nhận của Plan đối với em trai của cậu ấy. Anh cứ ngỡ Perth là 1 người y như trong lời nói của mọi người hay đồn cho nên anh.. không ngờ anh vì tin lời đồn đã hại cả Saint và anh em bọn họ rồi. Thấy Plan đầu phía bên kia nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ , con ngươi đỏ ngầu đang hùng hồ đi tới chỗ anh. Anh thật tâm muốn xin lỗi cho nên khi Plan vừa tới anh đã quỳ xuống chấp tay xin lỗi.. mặc kệ Plan có đánh chết anh cũng được. Có lỗi thì phải chịu, anh nguyện chịu hết tất cả tội lỗi này.
-Mean:" Plan..tôi..xin...lỗi"
-Plan:" khốn khiếp, lời xin lỗi của cậu có thể mang Perth về sao"
-Mean:" là tôi quá ngu ngốc cho nên..".
-Plan:" CON MẸ NÓ, CẬU NÓI CẬU NGU NGỐC SAO, AI TIN CẬU. TÔI ĐÃ NÓI SAO, PERTH NÓ KHÔNG BIẾT TẤT CẢ GÌ VỀ CHUYỆN NÀY TẤT CẢ LÀ DO TÔI TỰ NGUYỆN GÁNH THAY EM ẤY. CẬU THẾ NHƯNG KHÔNG NHỮNG TIN TÔI MÀ CÒN KHÔNG CHO EM TRAI TÔI SẮC MẶT TỐT. CẬU CÒN DÁM ĐÁNH PERTH EM TÔI."
-Mean:" tôi...là tôi sai tôi xin lỗi hay là cậu đánh chết tôi đi"
Plan nghe xong không nhịn nữa mà xông vào đánh Mean tới tấp.
Phía bên kia Saint đang như muốn lục tung tất cả SWU để tìm Perth, từ khuôn viên đến ngọn đình, từ kí túc xá đến hồ bơi của trường không có chỗ nào anh không tìm cậu. Cảm xúc của Saint hiện tại bây giờ rất muốn tìm 1 nhát dao đâm vào vị trí trái tim mình, anh tại sao có thể khốn nạn đến mức đến bây giờ nhận ra tình cảm của mình. Làm tổn thương trái tim thuần khiết của cậu chứ. Tên Mean khốn khiếp kia dám nói anh là vị hôn thê của cậu ta, chết tiệt nếu không phải cậu ta bạn thân anh có đôi khi anh cũng như Plan lao vào đánh chết cậu ta. Trong lúc chạy ra phía sau khuôn viên anh nghe tiếng đánh nhau thì bắt gặp Plan đang nổi điên lao vào đánh Mean giữa khu bãi cỏ tại ngôi đình. Mean thì quỳ xuống mặc kệ để Plan đánh, bất chấp trên người toàn vết thương do Plan để lại. Saint thấy Plan như con thú dữ lao vào trận đấu với đồng đội giữa khi rừng, Saint hốt hoảng chạy lại ôm Plan, đùa nếu không ngăn lại Mean có khi cậu ta sẽ chết thật đó.
-Saint:" đủ rồi Plan dừng lại đi, đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất"
-Plan:" cậu buông tôi ra, tôi muốn đánh chết cậu ra. Khốn khiếp"
-Saint:" cho cậu ấy cơ hội đi Plan."
-Plan nghe vậy quay lại nắm cổ áo Saint :" con mẹ nó Saint, cậu nói nghe hay thế. Cho cậu ta cơ hội vậy ai cho em tôi cơ hội, cậu cho em tôi cơ hội sao, cậu sẽ yêu em tôi sao. Đừng ở đó lên mặt nói tôi khi chính cậu cũng tổn thương em trai tôi"
Saint cúi gầm mặt sau khi nghe Plan nói vậy anh cương quyết ngẩng đầu trả lời Plan
-" cậu sai rồi, không phải tôi không cho Perth cơ hội. Mà cơ hội của tôi, trái tim của tôi bị Perth đánh cắp từ lâu rồi. Ban đầu tôi thừa nhận tôi sai tôi chưa hiễu rõ Perth đã phán tội em ấy 1 cái tội rất lớn thế nhưng Plan cậu không biết đâu. Suốt 2 tháng qua tôi đã quen với việc sau lưng tôi lúc nào cũng có bóng dáng em ấy ở bên, lúc em ấy không để ý nhất tôi vẫn ở phía sau nhìn em ấy. Để ý em ấy từng bước em ấy đi, từng việc em ấy làm dủ chỉ là nhỏ nhất. Là do bản thân tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Để đến khi hình bóng Perth bị tổn thương ôm mặt khóc quay lưng bước đi tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Là lỗi của tôi Plan"
Plan thoáng bất ngờ khi nghe Saint nói cũng có tình cảm với Perth em trai anh, con mẹ nó anh muốn chữi thề quá đi. Tại sao ông trời trái ngang quá vậy để đến bây giờ cậu ta mới nhận ra tình cảm của mình có quá muộn rồi không hả. Thật là tức chết anh
-Plan:" vậy tại sao lúc Perth hỏi cậu và Mean có phải là hôn thê không. Sao cậu không nói hả???? Hả?? Có phải cái mồm cậu bị chó táp rồi không hử"
-Saint:" không phải, lúc đó tôi định từ chối thì Mean cậu ta nhanh chân hơn tôi 1 bước. Ai ngờ"
-Plan:" từ chối sao, lý do...".
Saint không nói gì lấy tay mình đặt lên chỗ vị trí trong trái tim anh
-" tôi không muốn đôi mắt em ấy đợm buồn, vì mỗi lần đôi mắt em ấy đợm buồn trái tim tôi nơi này rất đau, em ấy vui tôi phía sau lưng em ấy cũng vui, em ấy khóc tôi phía sau cũng khóc, em ấy giống như là 1 phần trong trái tim tôi"
-Plan:" vậy tại sao không tỏ tình Perth em trai tôi"
-Saint chỉ vào Mean :" vì cậu ta, cậu ta suốt ngày bên cạnh tôi nghiến răng nói em cậu giống như lời đồn,một phần cậu ta là bạn thân tôi và 1 phần vì lòng tự tôn đàn ông của tôi cho nên..."
Plan sững sờ, nhìn lên trời oán than oán hận, anh nghĩ cũng quá éo le trái ngang đi..tại sao anh thì không tin lại đi tin cái tên ngu đần Mean kia. Nghĩ đến muốn điên quay đầu lại trừng Mean, xoắn xoắn tay áo chuẩn bị đánh.. làm Mean quỳ đó nãy giờ nhắm mắt cúi đầu chuẩn bị để cho Plan đánh tiếp.. Đang muốn đánh thì điện thoại trong túi Plan vang lên. Nhìn vào là ba anh ông Tommy gọi, Plan trừng Mean làm cậu ta rụt cổ sau đó Plan bắt máy
-" Ba...".
-" Đã có chuyện gì với Perth"
-" Perth về nhà rồi ạ"
-" uhm.. còn mang theo 1 vết thương lớn ngay lưng.. vừa về đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh"
-" Perth không sao chứ ba"
-" mẹ con gọi bác sỹ rồi, ba nghi Perth bị vấn đề tâm lý nên cũng gọi bác sỹ tâm lý rồi. Về nhà báo cáo mọi chuyện cho ta. Lý do đi."
-" Vâng thưa ba"
Plan tắt máy quay qua nhìn Saint còn bất ngờ khi nghe tin Perth bị nặng thế. Plan nhìn Saint cứ như người mất hồn thì Plan bất lực thỡ dài 1 hơi thật là muốn giận cậu ta mà cũng không giận được. Ai bảo cậu ta là người em trai cậu để ý chứ. Plan khẽ hỏi
-Plan:" muốn thăm Perth không"
-Saint:" có được không, liệu em ấy sẽ không giận tôi chứ"
-Plan:" còn biết sợ em ấy giận cậu, yên tâm đi không sao đau. Tính em ấy rất nhát tôi chỉ sợ sau chuyện này em ấy bị tổn thương, em ấy trốn cậu thôi"
-Saint:" không sao, dù em ấy trốn bất cứ đâu tôi cũng vẫn sẽ lục cả thế giới đi tìm Perth"
Plan thoáng mĩn cười, vươn đôi tay vỗ vỗ vai Saint
- " vậy sau này cố lên, ha ha, đi thôi cùng tôi gặp em ấy"
-Saint chỉ vào Mean:" còn Mean..."
Plan quay đầu lườm tít ngoắc cậu ta, vươn đôi bàn chân muốn đá.. xong nghĩ tới Perth, Plan lại dừng lại hậm hực quay đầu đi. Bỏ lại Mean sau lưng nhìn Plan mà nét mặt buồn rười rượi
-" Để cậu ta quỳ ở đó chết đi, khốn khiếp, chừng nào em trai tôi chấp nhận cậu ta thì tôi sẽ suy nghĩ lại còn không để cậu ta chết luôn đi. Tôi đây đéo cần. Khốn khiếp"
Nghe Plan nói xong ,Saint thấy vậy dìu Mean đứng lên cùng Plan đi thăm Perth.. Plan trừng mắt hậm hực bước đi. Mean sợ hãi hỏi Saint
-Mean:" Plan cho tôi đi xin lỗi Perth chứ"
-Saint:" tôi cũng muốn đá chết cậu chứ nói chi Plan hả"
-Mean:" tôi xin lỗi là tôi hại cậu"
-Saint:" người mà cậu xin lỗi không phải tôi mà là Perth kìa. Cho dù Plan không cho cậu đi, không lẽ cậu cứ quỳ ở đó mà không đi xin lỗi Perth sao hả?. Cậu nợ Perth 1 lời xin lỗi đó"
Mean nhìn Saint thoáng gật gật đầu sau đó cùng Saint bước đi về phía khu biệt thự nhà Perth.. Plan quay đầu về phía sau thấy Mean vẫn đi theo thì anh bực mình không nói gì nữa để cậu ta làm gì làm. Nếu cậu ta dám làm gì em trai thì tên Plan này của anh viết ngược hừ
Trong lúc mọi người không để ý nhất Saint đã lấy 1 ngọn dao lam tự rạch lên chính đôi tay mình. Như muốn nhắc nhở anh rằng vết thương do chính anh tạo ra không bằng nỗi đau mà vết thương chính anh đã gây ra cho Perth....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top