Chương 36
Sau khi uống thuốc kính thích , từng cơn thuốc đắng nghẹn tràn vào trong cổ họng Perth, thuốc ngấm vào trong cơ thể cậu, bắt đầu phát huy tác dụng, cậu nghe rõ tiếng bước chân của đám ám vệ của Mean và 1 đám bước chân lạ.Tuy Perth không biết của ai nhưng cậu cảm nhận được sắp có người cứu bố mẹ cậu như vậy cậu mới có thể an lòng được rồi. Perth cảm thấy cậu rất đáng giá có thể hi sinh như vậy để có thể đổi lấy sự hạnh phúc an toàn của bố và mẹ cậu.
Cánh cửa vừa bị đá văng " Rầm Rầm Rầm" thì Perth vừa bị Zee kẹp chặt áp trụ ở phía sau, tay súng dí vào trán thái dương của Perth, cơn hiệu quả của thuốc bắt đầu ngấm tận vào sâu trong cơ thể cậu, đôi mắt bắt đầu u mê dần dần mà không nhìn nhận rõ ra 1 ai nữa cả, nỗi đau đớn dày vò khiến bản thân mình không thể chịu được mà cắn môi đến bật chảy máu để có thể xoa dịu cơn đau này, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm trên cơ thể khuôn mặt cậu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo Perth càng cắn đôi môi mình mạnh hơn nhưng cái đau đớn này thật là khiến cậu khó chịu muốn tìm 1 thứ gì đó để có thể kết thúc sinh mệnh của mình mà có thể chân chính kết thúc nỗi đau đớn này. Trong giữa lúc cái đau đớn này mặc dù đôi mắt cậu chìm trong u mê không thấy gì nhưng cậu nghe cảm nhận được có tiếng người thân xung quanh cậu gọi tên cậu quen thuộc, tiếng gào khóc của bố mẹ, tiếng đau thương quen thuộc của anh trai, tiếng phẫn hận của anh em bạn bè và đặc biệt có 1 giọng nói ôn nhu quen thuộc gọi cậu tên "Perth Perth" dịu dàng, cậu biết đó là anh Saint của cậu, người mà cả cuộc đời này của cậu thanh xuân của cậu đều dành trọn vẹn cho anh ấy, từ khi nhớ lại toàn bộ quá khứ thì ra từ năm cấp 2 gặp gỡ ấy bản chất cậu đã yêu anh sâu đặm, cậu không hối hận khi yêu anh nhưng nếu cậu yêu anh là sai thì cả thế giới này không cần đúng, cậu hận bản thân mình không đủ cứng rắn mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh không muốn anh phật lòng, cậu thật sự rất muốn chạy lại ôm anh và nói nhớ anh cậu rất yêu anh, nhưng dường như thuốc ngấm vào cơ thể cậu làm cái đau đớn dày vò trong tâm can cậu không cách nào hành động được, cậu như muốn 1 ai đó hay 1 cái gì đó để có thể kết thúc sinh mệnh của cậu thật nhanh thật tốt,trong lúc cậu u mê nhất không hiểu tại sao từng lời anh nói lọt vào tai cậu không sót 1 chữ nào, nghe từng lời anh nói Perth biết mình không ngốc đến nỗi không hiểu ý đồ của anh là gì, anh ấy định dùng bản thân mình thay thế để có thể cứu cậu sao, cậu tự hỏi có phải anh ấy rất yêu cậu như cách yêu ấy sâu đậm cho nên anh ấy mới đau lòng mới khốn khổ mới muốn hi sinh tất cả để có thể đổi lấy tự do cho cậu, Perth thầm cười trong lòng quá đỗi hạnh phúc, đối với cậu như vậy đã quá đủ rồi mãn nguyện rồi, Perth thà hi sinh bản thân chứ không muốn để anh làm vậy, không muốn để anh đi vào con đường này, dường như từng lời anh nói khiến cơn tức giận của Perth bùng nổ bộc phát, bắt đầu Perth có ý thức dùng chút ý thức tỉnh táo cuối cùng Perth nhanh chân không kịp suy nghĩ trong lúc Zee sơ suất cậu dùng hành động nhanh nhất có thể lật ngược tình thế cướp súng trên tay Zee sau đó bắn về phía ám vệ của Arick nát sọ mà chết tại chỗ, sau đó cậu lại nhanh chân lật kèo đẩy mạnh quay sau cầm 2 tay Zee bẻ ra sau, tay kia cầm súng lập tức để phía sau sọ não Zee, hành động của Perth rẹt rẹt chưa đầy 3 phút khiến mọi người ngạc nhiên, Zee bất ngờ không kịp đề phòng nên bị Perth nắm thóp không còn đường lui, Zee nghe giọng Perth lạnh lùng quen thuộc vang lên
-" Zee, anh tưởng anh có thể chế trụ được tôi. Dùng tôi để uy hiếp mọi người sao"
Saint và mọi người bất ngờ ngạc nhiên nhìn Perth lật kèo tình thế nhanh chân trong vòng mấy phút, mọi người vẻ đồng thanh
-" Perth..."
Trong đó Saint là người vui vẻ nhất khi thấy Perth hành động, đôi mắt hạnh phúc híp mắt cười tươi, anh và mọi người nhanh chân tiến về phía bước nhưng vừa tiến về phía bước thì bị giọng Perth nói 1 cách lạnh lùng khiến mọi người đứng im tại chỗ
-" đừng qua đây, tất cả đứng im đó"
Mọi người khó hiểu nhìn Perth, đặc biệt là Saint, anh không hiểu Perth định làm gì nhưng lời nói lạnh lùng của Perth anh có cảm giác không hay xảy ra, Saint lo sợ điều gì ấy sợ Perth như năm đó không chịu nỗi cơn đau của thuốc mà tự sát, anh cố gắng mĩm cười nói giọng ôn nhu nhìn Perth
-Saint:" Âu Perth, Ngoan qua đây với anh, anh là Saint em còn nhận ra anh không."
-Plan:" Perth anh là anh trai em mà, em còn nhớ anh không"
-Gun:" Perth, ngoan qua đây. Giao Zee cho anh nào"
-Pmark:" Perth em..."
-Mean:" Perth Tanapong, em đừng có mà hành động dại dột đấy. Mọi người rất lo cho em đấy"
-Ông Tommy:" Ôi Perth, bố xin con đừng làm điều gì đó dại dột, chỉ cần con qua đây với bố thì sau này, tất cả mọi thứ con muốn gì bố cũng đồng ý, nếu con muốn kết hôn với Saint bố cũng đồng ý làm cho con.Chỉ cầu xin con đừng làm gì đó dại dột"
-bà Hana:" Perth ơi, đừng bỏ mẹ một mình. Mẹ cầu xin con, đừng như năm đó bỏ mẹ một mình mà con. Nếu con không còn con nói mẹ làm sao sống nỗi nếu không có con"
-Saint:" Perth Ngoan lại đây với anh nào, anh nhớ em lắm em không nhớ anh sao Perth"
Saint cố gắng nói giọng run run để có thể dụ dỗ Perth 1 cách có thể khiến Perth qua bên này có như vậy mới an toàn và lòng anh mới an tâm. Dường như từng lời anh nói và mọi người cũng không khiến tâm tình Perth thay đổi, cố gắng giữ vững tâm tình tỉnh táo , cố nén cái loại đau đớn như nhát dao đâm vào từng mảnh cơ thể cậu, Perth run run nhìn mọi người , nhìn sang Saint người cậu yêu nhất, đôi mắt u mê nhưng 2 hàng nước mắt chảy dài khiến mọi người xung quanh đau lòng không dứt, Perth nhỏ giọng nói
-" bố mẹ, anh trai và mọi người con xin lỗi. Con biết tình hình của mình bây giờ, không khác gì như năm đó là bao, nếu có thể kết thúc ân oán này con hi vọng có thể kết thúc nhanh sớm 1 chút, những năm qua nỗi ân oán này cứ kéo dài mãi làm hại đến mọi người liên lụy, cho dù mọi người không để ý nhưng tâm con trái tim con nó vẫn ám ảnh trong giấc mơ của con hàng đêm. Con mệt mõi lắm, con chỉ hi vọng dùng chút ý thức cuối cùng này để nói với mọi người rằng con xin lỗi, bố mẹ con hi vọng sau khi con đi bố mẹ cố vượt qua nỗi đau này mà cố nén sống tiếp vì con, anh trai em hi vọng khi em đi rồi anh sẽ bảo hộ bố mẹ thật tốt như mấy năm nay anh vẫn luôn ủng hộ em, em biết anh từ nhỏ anh là người luôn thương em nhất bảo vệ em nhất nhưng sau này anh có thể dùng cái thương này cái bảo vệ này bảo vệ và thương bố mẹ hay không. Pi Mean em biết anh trai em nhiều lúc nóng giận, có nhiều khi anh ấy đã làm tổn thương anh nhưng em biết trái tim anh trai em có 1 phần rất mỏng manh mà cũng rất yếu đuối, anh trai em thật ra anh ấy vẫn luôn yêu anh đậm sâu chỉ là anh ấy giấu quá kín anh không nhận ra mà thôi vì thế Pi Meam khi em đi rồi em hi vọng anh sẽ ở bên anh trai em, yêu và mang đến cho anh trai em những hạnh phúc tốt đẹp. Pi Gun, Pmark em chỉ có thể cảm ơn và xin lỗi 2 Pi mà thôi"
Càng nói nước mắt Perth càng chảy dài, cố chịu đựng đau đớn Perth mở to đôi mắt cố gắng nhìn Saint, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh dịu dàng, cậu mĩm cười hạnh phúc nói với anh
-" anh Saint, anh biết không, yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà em đã làm trong cuộc đời này, em không hối hận khi những năm qua đã yêu anh nhiều đến vậy nhưng cái em hối hận nhất chính là bản thân em lại không có nhiều thời gian để có thể cùng anh đến đầu bạc, cảm ơn anh những tháng ngày qua đã yêu và mang đến cho em những hạnh phúc nhất. Nhưng anh Saint em hi vọng khi em qua thế giới bên kia thì anh hãy tìm cho mình 1 bên đỗ chỗ dựa có thể mang đến hạnh phúc cho anh, cố gắng thay em bảo hộ gia đình em, và cũng thay em sống tốt quãng đời còn lại sau này. Anh Saint anh không biết đâu, thật ra anh luôn là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống em có được, anh như 1 phần hơi thở mạng sống trên con người em..chính vì vậy anh biết không anh đối với em rất rất thật sự rất quan trọng, em thà hi sinh thân mình chứ không muốn để anh thay em thế này Saint à. Nỗi ân hận nhất trong đời này của em chính là anh, kiếp này em đã phụ tấm chân tình của anh nhưng kiếp sau hay kiếp sau cho dù có ngàn vạn lần kiếp sau đi nữa thì em xin hứa em sẽ dùng toàn bộ sức lực để yêu anh không bao giờ phụ tấm chân tình của anh nữa"
Từng lời Perth nói như 1 nhát dao đâm vào tim Saint và mọi người, mọi người không hẹn cùng nhau cầu xin gào thét gọi Perth nhưng dường như những lời ấy đều vô dụng cũng không lay chuyển được ý Perth. Saint run run bật khóc nhìn bóng dáng nhỏ bé cố gắng chống đỡ với cơn đau, anh có cảm giác bầu trời cả thế giới xung quanh anh đều sụp đổ, anh cố gắng nghẹn ngào nói với Perth điều ngọt ngào nhất có thể
-" Perth anh xin em đừng bỏ lại anh trên thế gian này. Nếu em đi em có thể mang anh đi được không, em là tình đầu cũng là tình cuối và cũng là người anh yêu nhất. Perth em như là biển ở phía đại dương kia vậy còn anh chỉ là chú cá nhỏ trong ngàn vậy chú cá nhỏ ấy, cá nhỏ làm sao sống được nếu thiếu biển, cũng như anh em bảo anh sống làm sao nếu thiếu em, em bảo anh tìm kiếm hạnh phúc mới , sao anh có thể tìm được khi chính em đã nhảy vào làm đảo lộn cuộc sống của anh, em cướp đi tâm anh cướp đi trái tim anh. Perth em nói xem, em bảo anh làm gì khi không còn em đây, em biết những lời em nói như 1 ngọn giáo đâm xuyên vào tim anh em biết không"
Perth cầm súng để phía sau Zee nghe anh nói mà cậu nghẹn ngào khóc nấc
-Perth:" anh Saint em xin lỗi, nhưng em xin lỗi mong anh hãy quên em đi."
-Saint:"Âu Perth, đừng vậy mà đừng đơi xử với anh như vậy. Anh yêu em thật sự rất yêu em mà Perth"
Zee nhìn màn cảnh trước mắt phẫn nộ không nguôi, cơn nóng giận, cơn ghen tị và nỗi hận thù giờ đây đã ăn mòn lý trí của anh. Vươn đôi tay muốn lật ngược tình thế nhưng bị Perth nhanh chân bóp còi lên nòng súng đe dọa Zee, Zee tức điên hét lớn
-Zee:" con mẹ nó Perth Tanapong, tôi hận cậu..chính cậu đã khiến tôi mất đi tất cả, cậu ép bố mẹ tôi bước vào đường cùng dẫn đến tự sát, và cũng chính cậu cũng cướp tình yêu đầu đời của tôi"
Perth bấy giờ mới bình tĩnh mà cười khinh bỉ
-Perth:" cảm ơn anh đã hận tôi. Anh còn không nhìn lại bản thân mình xem là ai khiến bố mẹ anh tự sát, còn không nhìn lại bản thân mình xem tại sao anh ấy không yêu anh"
-Zee:" Cậu...không phải tôi mà là chính là cậu chính là cậu"
-Perth:" haha..Từ chối mạnh miệng gớm nhỉ. Không phải anh nói nên kết thúc ân oán này cho sớm hay sao,không phải anh nói hận tôi à. Vậy thì chúng ta kết thúc sớm đi, nhưng trước khi kết thúc tôi nói cho anh 1 điều nhấn mạnh cuối cùng này chính là khi anh yêu 1 người thì không nên ích kỉ bởi cái tình yêu ích kỉ ấy chỉ khiến anh ấy càng hận anh thêm mà thôi"
-Zee:" Perth Tanapong, cậu.... Saint cậu nói yêu tôi mà còn không giúp tôi"
-Perth:" anh ngốc thật hay ngốc giả, anh ấy làm sao có thể đi yêu kẻ điên như anh, anh ấy muốn cứu tôi mà thôi"
-Zee:" Saint...cậu.. cậu...cậu..lừa...tôi"
-Perth:" kết thúc thôi"
Perth cố nén đau đớn vào lòng mà cố gắng kiềm nén nói vài câu nhìn Saint và mọi người xung quanh. Perth nén nước mắt chảy ngược vào trong nhìn xuống dưới ban công sau đó quyết định điều gì đó, cậu mới ngẩng đầu nhìn mọi người phun 2 chữ
-" Xin Lỗi"
Saint và mọi người chưa kịp phụt hồi tinh thần sau những gì Perth và Zee khẩu chiến với nhau, nhận ra điều không hay khi Perth nhìn phía dưới và phun 2 chữ xin lỗi, Saint hét lớn
-" MAU LÊN..NHANH LÊN..TÓM GỌN EM ẤY..NHANH LÊN"
Nhưng đã chậm 1 bước khi Perth phun 2 chữ xin lỗi, Zee nhanh chân định chạy trốn nhưng Perth nhanh chân hơn cố gắng dùng sức lực toàn bộ của mình cố nén đau đớn của thuốc mà kéo mạnh Zee ra sau ban công, sau đó kéo mạnh cả 2 cùng ngã xuống dưới ban công tầng 3.. trước khi ngã xuống cùng Zee Perth còn mĩm cười hạnh phúc hét lớn
-" KIẾP NÀY EM PHỤ ANH, ÂN TÌNH NÀY KIẾP SAU EM SẼ TIẾP TỤC YÊU ANH"
Saint và mọi người còn chưa kịp chạy tới cứu kịp nhưng đã chậm 1 bước, trơ mắt nhìn Perth hi sinh bản thân mình cùng Zee nhảy xuống dưới, Saint run run chạy lại ban công, nhìn xuống phía dưới bóng dáng nhỏ bé nằm đó máu chảy chãi dài trên nền đất thành 1 vũng máu đỏ tươi, Saint không thể tin được hét lớn
-"KHÔNGGGGG PERTHHHHHH"
Mọi người lúc ấy sững sờ nhìn Perth nhảy xuống trước mắt mình, bà Hana dường như không tin được sự thật mình đã mất đi người con trai này nên đã ngất đi hiện giờ đang được ông Tommy vào lòng. Nhìn đứa con trai út lựa chọn cái chết như năm đó ông vô lực thẫn thờ
-Ông Tommy:" Perth ơi , Perth ơi"
Plan không tin vào sự thật trước mắt mình khi đứa em trai lựa chọn cái chết để kết thúc toàn bộ, anh bây giờ dường như chết đứng không nói 1 lời nào, quay sang nhìn Saint thấy Saint định nhảy xuống theo Plan bấy giờ mới hốt hoảng mà chạy nhanh chân ôm chặt,
-Plan:" con mẹ nó, cậu muốn theo Perth hay gì"
Mean và mọi người xung quanh chạy đến cản Saint, Saint đau khổ, anh tuyệt vọng, nỗi đau mất đi người yêu trong đời đã khiến Saint nhất thiết không muốn sống nữa, anh vùng vẫy anh vô vọng, điên cuồng như con thú đánh đấm loạn xạ, hét lớn
-Saint:" buông tôi ra, thả tôi ra..các người hãy đễ tôi đi theo em ấy. Con mẹ nó, em ấy đi rồi tôi sống làm gì nữa"
-Mean:" bình tĩnh nào Saint, biết đâu còn hi vọng. Mau xuống dưới đưa Perth vào bệnh viện đã"
-Plan:" Xia chết tiệt Saint điên mất rồi"
-Gun:" Chồng anh mau đánh ngất cậu ta đi"
-Saint:" Perth ơi Perth..Perth..."
Pmark hiểu ý sau đó nhanh chân đánh ngất Saint, nhìn Saint ngất trong lòng Pmark, Plan buồn rầu hỏi Gun
-Plan:" Pi Gun nên làm gì bây giờ"
-Gun:" mau đi xuống dưới xem Perth thế nào. Đưa vào bệnh viện đã"
Mọi người không hẹn cùng nhau chạy xuống dưới nơi phía Perth đã nhảy, đến nơi Plan run run không dám lại gần nhìn em trai mình, máu chảy dài xung quanh, đôi mắt nhắm lại như chìm vào trong giấc ngủ say, Plan bịt miệng kiềm nén tiếng khóc phát ra trong cổ họng, Plan run vươn tay muốn sờ khuôn mặt ấy nhưng bất ngờ nhận ra em trai mình còn chút hơi thở yếu ớt, Plan vui mừng còn chút hi vọng, hét lớn tiếng
-" NHANH LÊN, MAU ĐƯA PERTH VÀO BỆNH VIỆN NHANH LÊN. EM ẤY CÒN HƠI THỞ"
Gun và ông Tommy đứng gần đó nghe Plan hét lớn như vậy cũng vui mừng, còn hơi thở chứng tỏ còn hi vọng sống. Vội sai người mang Perth lẫn Zee đến bệnh viện hoàng gia
-Ông Tommy:" còn hơi thở chứng tỏ còn hi vọng sống . Nhanh lên đi, mau mau"
-Gun:" mau đem tất cả đến bệnh viện hoàng gia đi. Kể cả Saint và bà Hana"
Tại bệnh viện hoàng gia thái thành phố BăngKok thuộc khu vực của cung điện hoàng gia, nơi đây tụ tập toàn những tay bác sĩ giỏi tài ba trên thế giới và ở thái được Gun triệu tập về làm việc. Tỉnh lại mở mắt ra Saint thấy bản thân anh đang nằm trên bệnh viện, điều đầu tiên anh hốt hoảng bật dậy chính là đi tìm Perth, vừa bước chân xuống giường thì Pmark mở cửa bước vào, Saint không kịp nghĩ suy mà chạy đến hỏi Pmark dồn dập
-Saint:" Perth đâu, em ấy đâu rồi. Mau nói cho tôi biết đi. Các người đem em ấy đi đâu rồi"
Pmark thở dài, sao mọi chuyện lại như thế này chứ. Tình yêu của họ thật khiến anh ngưỡng mộ nhưng tình yêu của 2 người cũng lắm phong ba bão táp, bây giờ chỉ cầu ông trời đừng chia cắt tình yêu đẹp của 2 người họ là được rồi..biết Saint nôn nóng muốn gặp Perth, Pmark cất giọng trả lời
-Pmark:" Zee đã chết rồi"
Nghe đến tên Zee Saint phẫn nộ chữi rữa
-Saint:" con mẹ nó, anh ta chết tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là Perth của tôi ở đâu"
-Pmark:" em ấy đang phẫu thuật, lúc đưa đến đây em ấy có chút hơi thở mỏng manh cho nên đã đưa vào đây. Hiện giờ ở khoa phẫu thuật"
-Saint:" tôi muốn gặp em ấy, dẫn tôi đi ..tôi muốn nhìn thấy em ấy "
-Pmark:" được, nhưng cậu trước hết bình tĩnh đã"
Saint gật đầu đã hiễu rõ, bình tĩnh ổn định tâm trạng mà cùng Pmark đến khoa phẫu thuật. Đến khoa phẫu thuật đầy đủ mọi người tập trung ở đó đang chờ kết quả, thấy Saint đến mọi người không hẹn cùng nhau hỏi thăm Saint
-Mean:" Saint cậu có sao không"
-Plan:" cậu ổn chứ Saint"
-Gun:" yên tâm đi, em ấy đang phẫu thuật. Tôi đã bác sĩ giỏi nhất rồi,tin tưởng vào bác sỹ ở hoàng gia này đi"
-ông Tommy:" Perth là đứa trẻ ngoan. Ông trời sẽ không nỡ mang Perth đi đâu, con cứ yên tâm"
Bà Hana sau khi ổn định 1 phần bình tĩnh mà khuyên Saint
-Bà Hana:" không sao đâu Saint, Perth còn hơi thở chứng tỏ nó còn có hi vọng sống. Bác tin Perth cũng không muốn rời xa con đâu"
-Saint:" thật sự cảm ơn mọi người..chỉ cần Perth còn hi vọng là với tôi đã đủ rồi"
Saint nói mà nước mắt rưng rưng, có trời mới biết hay không lúc phút giây Perth nhảy xuống cũng chính là lúc thế giới dưới chân anh sụp đổ. Anh như mất đi nguồn hi vọng sống cuối cùng trong đời vậy, giờ nghe Perth còn chút hi vọng như vậy đối với anh là đã quá đủ." TÍCH" Cánh cửa khoa phẫu thuật mở, cửa vừa mở mọi người nhanh chân đi lại hỏi dồn dập
-" bác sỹ em ấy/ con tôi/ em trai tôi thế nào rồi"
Saint hốt hoảng chạy lại nắm tay bác sỹ, ánh mắt lấp lánh hi vọng hỏi
-" em ấy không sao chứ..xin bác sỹ hãy nói cho tôi"
Vị bác sỹ già mở khẫu trang, ông là người mỹ nhưng lại thích làm việc nơi này. Chỉ thấy ông cười hiền nhìn mọi người
-" tôi chưa thấy trường hợp nào mà nhảy từ tầng 3 xuống mà còn sống cả. Nhưng cậu bé này là ngoại lệ, cậu ấy rất kiên cường, dường như có điều gì đó khiến cậu ấy muốn có hi vọng sống vậy. Ca phẫu thuật thành công..nhưng..."
-Saint:" nhưng sao bác sỹ"
-"tôi không biết bao lâu cậu bé này có thể tỉnh, có thể 10 năm hay 20 năm hay cả đời hay 1 2 ngày đó. Nhưng nếu có 1 người quan trọng nhất trong tim cậu ấy ngày ngày trò chuyện cùng cậu ấy thì tôi tin cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại, mặc dù cậu ấy chưa tỉnh nhưng trong tâm cậu ấy có thể nghe toàn bộ những gì mọi người nói"
Saint và mọi người chấp tay cảm ơn bác sỹ. Đối với bọn họ chỉ cần Perth còn sống là được, dù cho bao lâu họ tin nhất định có ngày Perth sẽ mở mắt ra nhìn bọn họ. Saint tiễn bác sỹ đi 1 đoạn sau đó dựa vào bức tường gần đó không có 1 ai, Saint mới chính thức quỳ xuống gục ngã dưới đất mà khóc lớn
-" Perth, Perth, Perth..anh yêu em.. rất yêu em..chính vì thế anh sẽ đợi , đợi 1 ngày có ngày em sẽ mở mắt ra nhìn anh lần nữa. Lúc đó anh thề anh nhất định không buông tay lần nữa"
5 NĂM SAU
1 Chàng trai cao ráo 1m90, trên người vận âu phục vest đen điềm tĩnh trang nghiêm lạnh lùng, đôi mắt anh đào quyến rũ, đôi môi đỏ mọng căn tròn sáng bóng, tiếng giày da " cạch cạch" vang lên trong khuôn bệnh viện hoàng gia, chỉ thấy chàng trai ấy cầm bó hoa hồng đi vào 1 căn phòng bệnh vip gần đó. Mở cửa ra là 1 người con trai đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm như chìm vào giấc ngủ say, làn da trắng nõn, mái tóc đen huyền bí để đầu nấm trông thật dễ thương, đôi môi ngày ngày được ai kia to son nên bao năm môi chàng trai này bao năm vẫn không nứt mẻ mà còn là đỏ mọng như trái chery nhìn quyến rũ, và đặc biệt chàng trai nằm trên giường bệnh ấy có 1 đôi mắt biết nói, khi cười lên cong cong lại như vầng trăng xinh đẹp trong đêm khuya..Đặt bó hoa hồng cắm vào bình bông gần đó, chàng trai cao ráo ấy khẽ cười dịu dàng cuối xuống hôn lên đôi môi nhẹ nhàng ấm ấp dành cho chàng trai nằm trên giường bệnh
-" Perth Tanapong, nhóc nhỏ của anh..anh đến thăm em này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top