Chương 34

    Tiến vào khu biệt thự căn nhà được thiết kế theo kiểu tây âu 3 tầng kiểu kiến trúc hiện đại mỹ, từng hàng cây im lìm, xung quanh khu vườn từng loài hoa dại mọc xung quanh um tùm, những đóa hoa hồng giờ cũng muốn héo tàn do đã lâu thiếu đôi bàn tay chủ nhân chăm sóc nó, cảm giác xung quanh căn nhà trời nắng mát lành mà  tiến vào nơi đây lại tạo cho nơi căn nhà âm u không khí lạnh lẽo mặc dù bây giờ đang là trời nắng nóng,Perth suy tư đăm chiêu bản thân trong lòng thật sự rất sợ hãi mặc dù bên ngoài nhìn cậu có vẻ kiên cường cứng rắn, kéo Mean núp vào bụi rậm cây gần đó, nhìn Mean ngạc nhiên định nói gì đó, Perth bịt Mean lại khẽ " Suỵt" 1 tiếng, Mean hiểu ý Perth gật đật đầu lia lịa,nhìn xung quanh không có ai Perth mới nhỏ nhẹ nói thầm đủ 2 người nghe
-Perth:" Pi Mean, Pi nói có sơ đồ khu biệt thự đúng không"
    Mean khẽ gật đầu không hiểu Perth định hỏi điều này để làm gì..khẽ nhỏ giọng trả lời
-Mean:" đúng là nằm trong tay anh.em định làm gì hả Perth"
-Perth:"  em có kế hoạch này, anh áp dụng nó đi cứu bố mẹ em trước"
-Mean:" cứu được ba mẹ em sao"
-Perth:" được, nhưng nếu bây giờ em và anh cùng vào 1 lúc thì sẽ khiến Zee anh họ em nghi ngờ. Sẽ hành động dại dột gây ảnh hưởng đến ba và mẹ em. Tốt nhất em và anh chia ra làm 2 con đường"
-Mean:" nhưng Perth...em..."
-Perth:" Nghe em..anh đã đi đến con đường này rồi không còn quay đầu lại được nữa"
-Mean:" em sẽ gặp nguy hiểm mất. Hay anh cử ám vệ theo phía sau em. Yên tâm không phát hiện ra đâu"
-Perth:" vô dụng thôi, Pi cũng biết nơi đây toàn là người ám vệ của Arick, bọn họ không ngốc khi không nhận ra điều gì đó. Anh làm vậy chỉ khiến bọn họ nghi ngờ hơn mà thôi"
-Mean:" Perth...em..."
-Perth:" Nghe đây. Em không còn lựa chọn nữa, gần 8h rồi và bố mẹ em đang ở trong kia kìa. Anh phải dùng trí não của mình mà hoạt động hiểu không. Em sẽ vào một mình đến chỗ Zee, còn anh ở phía sau nấp chỗ nào đó chờ thời cơ tiêu diệt toàn bộ âm thầm, em ở phía trong kia kéo dài  thời gian chờ anh. Tiêu dệt hết ám vệ của Arick sau đó Zee anh họ mới không có 1 ai giúp đỡ anh ấy lúc đó chã phãi tóm dể hơn hay sao"
-Mean:" được, em ráng kéo dài thời gian đợi anh..Anh sẽ cứu em"
-Perth:" anh ở đây đợi nhé. Chờ em vào rồi anh mới hành động nhé".
  Mean làm dấu hiệu tay Ok, Perth gật gật đầu đồng ý bước chân ra khỏi lùm cây nhìn xung quanh phát hiện không có ai cậu mới điềm đĩnh đi về phía trước, nước mắt rơi bên khóe mắt cậu lẩm bẩm
-" Pi Mean em xin lỗi, mong anh chăm sóc tốt cho gia đình em và anh Saint. Em xin lỗi vì đã giấu anh.."
   Cố nén nỗi buồn chảy ngược vào trong, Perth tiến vào khu căn biệt thự, mở cửa tiến vào, bên trong từng ám vệ Arick trang nghiêm, mặt mày hung tợn như đám du côn ở xã hội đen mỹ, Perth run run sợ hãi tiến vào, 1 vài tên du côn trong đó đi lại đến chỗ cậu không nói gì dẫn cậu đi theo lên lầu ban công tầng 3..Perth đi theo phía sau, đến nơi ám vệ lùi đi, bỏ cậu lại một mình ở đó, Perth ngơ ngác nhìn cánh cửa cao lớn trước mắt, cậu biết khi mở cánh cửa này ra là con đường địa ngục phía trước, 1 đi có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng cậu không còn cách nào khác nữa, nghĩ nghĩ vậy Perth thở dài 1 hơi ổn định tâm hồn, đôi tay nhỏ bé trắng nõn cố gắng bình tĩnh không để mình run rẩy, cầm tay cánh cửa gỗ cao ngất trên đỉnh đầu cậu được trang trí hình chú hổ oai dũng như vua của núi rừng, đẩy cánh cửa "Két" ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, đôi mắt nhíu nhíu đôi tay che bớt đi ánh nắng mặt trời, mở to mắt trước mặt cậu là ban công ngoài trời đẹp mắt, từ ở chỗ cậu mà có thể nhìn thấy cảnh thành phố thái lan nhộn nhịp,  trước mặt cậu là người đàn ông ngồi trên ghế xoay tròn, tay cầm ly rượu vang đỏ, chân gác lên phía bên kia, đôi mắt giờ đây chỉ còn lại sự hận thù, sự oán hận, sự trách móc, chỉ thấy anh họ mình cầm ly rượu trên tay uống một ngụm, không biết có phải do ly rượu nó đỏ hay do đôi môi mà cậu cảm thấy đôi môi anh họ cậu đỏ mọng hơn trái táo trên bàn kia,Perth nhìn xung quanh không thấy ba mẹ mình đâu, cậu suy đoán có thể anh ấy giấu nơi nào rồi, đi chậm tới chỗ anh họ mình Perth lạnh lùng nói
-" Tôi đã tới, nhưng bố mẹ tôi đâu, có thể cho tôi gặp họ rồi chứ"
   Zee mĩm cười lặng im nhìn ly rượu vang trước mặt, anh đang tưởng tưởng ly rượu vang trước mặt mình là ly nước mắt trộn lẫn máu tươi hương vị trông lạ lùng nhưng nhất định sẽ rất thú vị. Anh đã chờ mấy hôm nay cho đến ngày nay anh cuối cùng cũng đợi được, có trời mới biết anh hận người em họ của mình trước mặt này đến mức nào, tình yêu đầu đời của anh cũng là bị cậu ta đánh cắp, cậu ta lấy tư cách gì có thể được Saint yêu nhiều năm như vậy từ năm đó cho đến tận bây giờ, anh có chỗ nào thua kém người em họ này chứ, anh không can tâm, không cam lòng. Người ta nói anh điên rồi, phải anh điên rồi anh đúng là hóa điên vì yêu Saint mất rồi, cha mẹ anh cũng do bảo vệ anh mà chết, cha mẹ không còn chỗ dựa sau lưng anh, anh như  mất đi sức sống. Nếu không có Saint trong tay, tình yêu không trọn vẹn, cha mẹ không còn thì tại sao anh còn tha cho cậu ta làm gì, những thứ anh không có được thì cậu ta đừng hòng có được, cho dù anh có chết hôm nay hay ngày  mai đi nữa anh thề nhất định phải kéo Perth đi cùng.Nghe giọng Perth hỏi bằng giọng nôn nóng và gấp gáp, Zee nhìn đồng hồ trên tay sau đó phì cười trước mặt
-Zee:"Perth, đừng nôn nóng từ từ đã nào.. chúng ta còn rất nhiều thời gian mà đúng không. Xem ra cậu rất giữ lời hết đến rất đúng giờ, chỉ thiếu 1 phút nữa thôi là cậu có thể gặp ba mẹ cậu ở dưới diêm vương rồi"
     Perth lo lắng đổ mồ hôi sợ hãi, đến giờ phút này cậu rất cần 1 bờ vai có anh bên cạnh làm chỗ dựa. Nhưng Perth biết bản thân mình mãi mãi không thể nào kéo Saint vào những mối nguy hiểm mà do chính cậu tạo ra nó, cậu cần đứng lên cần mạnh mẽ cần kiên cường có như thế cậu mới đủ sức mạnh mà có thể bảo vệ những người thân của cậu. Suy nghĩ Mean còn ở phía dưới rất có thể đang cố gắng kiếm cách cứu bố mẹ cậu, tâm cậu bình tĩnh cố gắng tìm cách kéo dài thời gian
-Perth:" Anh họ tôi gọi anh như vậy là vì tôi cũng vẫn muốn tôn trọng anh 1 phần, dầu gì từ nhỏ chúng ta đã luôn luôn thân thiết với nhau. Anh có nhất thiết phải làm đến tận cùng đến bước này"
-Zee:" tôi không cần cách xưng hô kiểu anh họ đó của cậu. Tôi ghê tởm lắm, đối với tôi cậu chỉ là cái gai trong mắt tôi cần được nhổ bỏ mà thôi"
-Perth:" nếu anh không cần thì tôi đây chã khách sáo với anh làm gì. Đôi co lòng vòng không  bằng đi thẳng vào vấn đề chính đi"
-Zee:" haha được điểm này ở cậu tôi rất thích"
-Perth:" rốt cuộc anh muốn gì ở tôi"
-Zee:" đơn giản thôi. Cậu biến mất, Saint thuộc về tôi"
-Perth:" tình yêu không phải là thứ ép buộc anh làm như vậy chính là ép buộc tình yêu của anh ấy"
-Zee:" thứ tôi không có thì cậu cũng đừng hòng có"
-Perth:" được tôi giao anh ấy cho cậu. Chỉ cần cậu chịu thả bố mẹ tôi ra thì toàn bộ anh ấy sẽ là của anh"
-Zee:" tôi không phải là trẻ lên 3. Mà cậu có thể lừa tôi trong bàn tay đâu Perth"
-Perth:" vậy anh muốn gì ở tôi thì anh mới tin tôi"
-Zee:" uống thuốc này đi"
-Perth:" thuốc kích thích"
-Zee:" xem ra cậu đã nhớ rõ toàn bộ nhỉ. Cậu uống viên này tôi sẽ thả bố mẹ cậu cho họ 1 con đường"
-Perth:" thật"
-Zee:" quân tử húy ngôn. Tôi không lừa cậu, tôi chỉ cần Saint"
-Perth:" được tôi uống nhưng trước khi uống hãy để cho tôi gặp bố mẹ lần cuối. Tôi không ngốc khi biết thứ anh cho tôi uống là loại gì"
-Zee:" Hảo....Perth.."
     Perth cố gắng run run kéo dài thời gian cho Mean để cứu kịp bố mẹ mình trên này, cậu biết cho dù cậu có uống thuốc này đi nữa thì với tính cách anh họ mình thì sẽ không để ba mẹ cậu sống sốt, cậu chỉ hi vọng kéo dài thời gian được phút nào hay phút ấy. Perth chỉ cần Mean cứu được bố mẹ mình thôi, còn nhiêu cậu chã  hi vọng gì nữa..
   Zee sai ám vệ ra ngoài dẫn ông Tommy và bà Hana lên tầng 3, đến tầng 3 Perth quay lại nhìn thấy bố mẹ mình muốn chạy lại nhưng bị ám vệ cản lại, Nhìn bố mẹ mình đầy vết thương trầy xướt trên người Perth tức giận lạnh lùng nhìn về phía Zee nghiêm mặt
-Perth:" anh dám hành hạ bố mẹ tôi".
-Zee:" No No No là do bố mẹ cậu nhiều lần bỏ trốn, tôi chỉ là sai người bắt ông bà ta lại thôi"
-Perth:" Anh khốn khiếp"
-Zee:" bố mẹ cậu đã thấy bây giờ uống được rồi chứ"
   Zee đi ra khỏi ghế xoay đi đến trước mặt Perth đưa 1 viên thuốc trằng nhỏ trước mặt cậu, Perth run rẩy cầm lấy tay nắm chặt,ngẩng đầu nhìn thẳng vào sâu đôi mắt của Zee
-Perth:" Tôi muốn nói chuyện với bố mẹ tôi vài câu được chứ. Anh không ích kỉ như thế đi"
-Zee:" tùy cậu thôi. Dù sao cậu cũng sắp về với trời rồi"
     Zee sai ám vệ tháo bịt miệng trên người họ, Perth vui vẻ chạy lại quỳ xuống dưới chân bố mẹ mình chấp tau cúi đầu lạy bố mẹ mình 3 cái. Được tháo bịt miệng ông Tommy và bà Hana đã vội hốt hoảng nói lớn
-Hana:" Perth con đến đây làm gì, mặc kệ bố mẹ đi. Con nhanh đi khỏi đây đi. Mau đi đi"
   Trong cuộc đời nhiều năm của ông bà đều làm trong cận vệ hoàng gia, ông bà có thể đề phòng mọi thứ bảo vệ 2 đứa con trai mình trong vòng tay, thế nhưng ông bà hận bản thân mình không đề phòng người thân bên cạnh mình để có thể bảo vệ đứa con út mà ông bà luôn cưng chiều nhất, từ nhở Zee và anh em bọn nó luôn hòa thuận vui vẻ cùng nhau, ông bà cũng xem như Zee là đứa con ruột mà đối đãi, nhưng sự thật không thể ngờ là nuôi ong tay áo, ông bà lại không thể ngờ là Zee chính là người năm đó đã khiến đứa con út mình tự sát khốn khổ mấy năm, ông bà ban đầu cũng không biết rõ toàn bộ sự thật là như vậy mãi cho đến khi tối hôm đó ông bà bị bắt cóc trước mặt, mở mắt ra ông bà cũng không thể ngờ người bắt mình là cháu mình đứng đằng sau vụ này, nhìn đôi mắt điên cuồng của Zee phẫn hận tối hôm đó, kể cho ông bà mọi sự tình đầu đuôi thì bấy giờ ông bà mới biết thì ra bấy lâu nay con mình đã chịu khổ nhiều như vậy đều là do chính Zee gây ra.. Nhìn Zee như kẻ điên mà nói cho ông bà mọi kế hoạch để có thể  mượn đao giết người mà không cần tay dính máu thì ông bà sợ hãi, cố gắng tìm cách trốn đi nhưng lần nào cũng đều bị bắt trở về. Ông Tommy vẫn luôn thương yêu nhất là đứa con út này của mình, cuộc đời ông chưa bao giờ khóc 1 lần, nhưng nay nhìn cậu con trai út trước mặt vì cứu ông bà mà phải đi đến bước này, ông mới chính thức bật khóc, nhìn Perth cúi đầu lạy 3 cái, khuôn mặt già nua của ông thể hiện lên nỗi sợ hãi vài phần
-ông Tommy:" Perth đừng làm vậy con, con không cần làm thế này. Nếu không có con, con bảo bố mẹ sống sao đây"
   Quỳ dưới chân bố mẹ mình Perth cố nén nước mắt vào trong nhưng không sao nén được, cậu chấp tay cúi đầu xin lỗi cất giọng nghẹn ngào
-Perth:" Bố mẹ con bất hiếu là con có lỗi 2 người. Đây là ân oán giữa con và anh ấy cũng nên kết thúc sớm, mấy năm qua con cũng mệt mỏi lắm khi mọi thứ cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Ơn sinh thành bố mẹ dưỡng con, kiếp sau con sẽ trả, con chỉ hi vọng sau khi con đi, bố mẹ đừng quá đau lòng, hãy thay con chăm sóc cho anh trai và anh Saint. Nỗi tiếc nuối lớn nhất đời này của con là phụ tấm chân tình của anh ấy"
-bà Hana:" Perth..con..."
-Ông Tommy:" đừng Perth bố cầu xin con..Perth đừng làm vậy.. mặc kệ bố mẹ đi"
   Không để ông bà nói hết câu Perth cất giọng nghẹn  ngào nói tiếp
-" bố mẹ, sự việc năm đó con đã nhớ lại toàn bộ. Bố mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của con, vì vậy con thà hi sinh bản thân mình chứ không để bố mẹ chịu thiệt. Bố mẹ hãy tha lỗi cho con"
     Dường như Zee không chịu được màn diễn kịch gia đình này nữa, anh nghiến răng tức giận nói lớn
-"ĐƯỢC RỒI. DỪNG LẠI ĐI, NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI. KẾT THÚC THÔI PERTH"
  Ông Bà lắc đầu nước mắt giàn dụa nhìn về phía Zee cháu trai mình cầu xin hét lớn, nỗi đau sắp mất đi đứa con út tràn vào trong  tâm trí họ
- Bà Hana:" KHÔNG KHÔNG KHÔNG! ZEE CÔ CẦU XIN CHÁU NẾU GIẾT HÃY GIẾT TÔI HÃY ĐƯA TÔI UỐNG. NÓ CÒN NHỎ DẠI, NÓ LÀ EM HỌ CHÁU MÀ CHÁU NỠ LÒNG NÀO"
-Ông Tommy:" ZEE NẾU CHÁU CÓ HẬN THÌ XIN HÃY TRÚT LÊN NGƯỜI CHÚNG TÔI. PERTH KHÔNG CÓ TỘI, NÓ OAN UỔNG ĐỪNG LÀM HẠI THẰNG BÉ"
    Zee nghe vậy cơn phẫn nộ bộc phát, hất văng ly rượu trên tay chân đạp bàn đã văng ra xa "Rầm" mọi thứ xung quanh đổ vỡ,  đi lại chỗ ông phẫn nộ nói lớn
-Zee:" BỊT MIỆNG ÔNG BÀ TA CHO TÔI. CÁC NGƯỜI NÓI CẬU TA KHÔNG CÓ TỘI, TỐT TỐT , CHÍNH CẬU TA ĐÃ CƯỚP SAINT KHỎI TAY TÔI, CHÍNH CẬU TA ĐÃ ÉP BỐ MẸ TÔI TỰ SÁT HIỂU CHƯA. LÀ CHÍNH CẬU TA HẠI TÔI TRẮNG TAY..."
    Ám vệ thấy cậu chủ nỗi giận biết điều mà lắc  khăn nhét vào mồm ông bà, mặc kệ bọn họ có kháng cự ra sao Zee đều không quan tâm, rút súng đi đến bên Perth bị ám vệ bắt giữ, dí vào  trán đưa viên thuốc trước mặt
-Zee:" Uống..."
   Perth phẫn nộ trừng mắt không hé răng nửa rồi, Zee cười khinh ngoắc tay sai ám vệ, Perth ngẩng đầu nhìn đằng sau lưng Zee Ám vệ đang lấy súng chuẩn bị bóp còi chuẩn bị bắn bố mẹ mình, Perth hoảng sợ lắc đầu hét lớn
-Perth:" ĐỪNG TÔI UỐNG.. CẤM ĐỤNG VÀO BỐ MẸ TÔI"
-Zee:" sớm biết ngoan như vậy hay hơn không. Đây nè uống đi nhanh"
   Zee đưa viên thuốc lần nữa trước mặt Perth, lần này Perth ngoan ngoãn cầm lấy, nhìn bố mẹ mình lắc đầu cầu xin cậu ở phía sau lưng Zee, cậu gật đầu xin lỗi, nhìn lên trời nước mắt chảy dài nghĩ đến bóng dáng Saint của cậu từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, cậu thầm cảm ơn anh đã cho cậu hạnh phúc và cũng xin lỗi anh, hi vọng anh có thể sống tốt sau khi cậu đi, nhắm mắt tay nốc thuốc bỏ vào miệng, "ỰC" thuốc đắng nghét tận sâu trong cổ họng cậu,Chợt bên tai có tiếng bước chân ầm ầm quen thuộc của cận vệ hoàng gia và 1 đám bước chân lạ lùng 1 đống người. Biết Zee không để ý đến điểm này Perth cười ranh mãnh nhìn Zee
-" Thuốc tôi đã uống, Nhưng tôi nói cho anh biết những kế hoạch của anh bị bại lộ rồi. Anh nghĩ Saint anh ấy không biết toàn bộ mọi việc anh làm sao, anh quá ngây thơ rồi Zee. Cho dù tôi có chết hôm nay thì từ nay về sau để xem anh Saint hận anh hay yêu anh"
   Zee bất ngờ ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn Perth, nhưng không tin vào sư thật tai mình vừa nghe..Zee phẫn hận cầm súng dí vào trán Perth
-Zee:" Perth..cậu......"
   Cùng lúc ấy cánh cửa bị đá văng
-"RẦM..RẦM..RẦM"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top