Chương 22

    Tại khu biệt thự của Perth nằm trong vùng khu dân cư tại thái lan, ban đêm yên tĩnh cảnh vật im lìm, ánh trăng sáng chiếu rọi cả 1 khu vườn thiên nhiên xinh đẹp, trong căn phòng có 1 người hiện đang dỗi ai kia, bờ môi đỏ mọng, đôi má phúng phính phồng lên căn tròn như 2 cái bánh bao trông rất dễ thương nhìn rất muốn cắn nhưng cũng rất muốn được cưng chiều mà nâng niu. Perth hiện giờ vẻ mặt u sầu, bĩu môi dỗi anh, miệng lầm bầm
-Perth:" Saint, em không muốn ngủ, em ngủ từ lúc ở thành phố pháp cho đến khi về nhà của em rồi. Em ngủ nhiều lắm rồi, em không muốn ngủ  nữa"
-Saint:" Ngoan, bây giờ là 2h sáng rồi, ngủ chút nữa đi. Đừng dỗi xấu lắm"
   Perth nghe vậy xì 1 tiếng, làm Saint phì cười hôn 1 cáin" chóc" lên miệng, xoa xoa đầu cười hiền
-Saint:" Ngoan, đừng bướng. Ngủ đi, mai anh chở em đi học."
-Perth:" Vâng Saint, anh không ngủ ạ. Ngủ với em đi"
-Saint:" Anh còn có 1 chút công việc xong anh sẽ ngủ với em "
-Perth:" việc gì giờ này mới làm hả anh"
-Saint:" Ngoan, vì mấy hôm nay anh đi tìm em ở bên pháp mà bõ lỡ mất chuyến đi tình nguyện công đức trên núi, Plan giúp anh hoãn lại lịch chuyến đi. Bây giờ anh cần sắp xếp 1 chút"
-Perth:" Saint, em xin lỗi. Tất cả là do em đã liên lụy đến anh"
-Saint:" Âu Perth, không phải lỗi của em. Em đừng tự trách mình, nơi này của anh đau lắm hiểu không"
-Perth:" Vâng, Saint.. em biết rồi ạ. Em yêu anh Saint"
-Saint:" Ờ...anh cũng yêu em.. My Love Perth"
     Perth nghe vậy ôm anh cười híp híp mắt hạnh phúc, cậu bây giờ không còn gì để hối hận nha. Dù cho sau này có ai bảo cậu buông anh ra cậu vẫn không buông đâu, anh là của cậu và chỉ được là của cậu mà thôi.
   Saint ôm cậu vào lòng hát khe khẽ cho cậu nghe, đôi tay vỗ vỗ lưng mà dịu dàng dỗ cậu ngủ. Dường như rất có hiệu nghiệm, đôi tai nhỏ của cậu lắng nghe từng giai điệu giọng hát ngọt ngào của anh, đôi mắt nhiu nhíu sau đó nhắm lại chìm vào giấc ngủ, ngủ gục trên đôi vai rộng và vững chắc của Saint. Nghe tiếng ngáy nho nhỏ khe khẽ của Perth vang lên, Saint biết Perth đã chìm vào trong giấc ngủ, ôm cậu đặt lại trên giường ngay ngắn, đắp chăn, hôn lên trán cậu thì thầm
-" Ngủ Ngon Perth, mãi yêu em"
   Saint đứng nhìn một lúc đảm bảo Perth đã ngủ rồi quay lưng bước đi, trong căn phòng Perth chìm trong giấc ngủ miệng cậu còn mĩm cười ngọt ngào đọng lại trên khóe môi.
   Saint nhanh chân bước xuống phòng khách gật đầu chào hỏi Plan, ngồi xuống ghế sô pha anh rót cho mình ly trà thơm ngon, thưởng thức vị êm dịu của nó khiến bản thân anh thoải mái hẳn ra. Đặt trà lên tách, buông bỏ xuống bàn kính 1 cách nhẹ nhàng tao nhã, cảm giác từ lúc anh xuống đây Plan cứ nhìn anh chăm chăm làm anh có cảm giác không quen chút nào, dường như bản thân khó chịu được ánh mắt của Plan nữa Saint mới quay sang nhìn thẳng vào Plan
-Saint:"cậu đây là nhìn chăm chăm vào tớ từ lúc xuống dưới đây là có chuyện muốn hỏi tớ hay sao "
   Nói xong thấy Plan im lặng không nói 1 câu, Saint cảm thấy không đúng chỗ nào đó, quay qua nhìn mới biết không thấy Mean đâu. Chẳng phải Mean hận không thể bản thân bám dính Plan 24/24  hay sao, tại sao không thấy cậu ta đâu hết vậy. Nhìn Plan có điều gì đó không đúng, Saint hỏi
-Saint:" Mean đâu, chã phải cậu ra luôn dính lấy cậu hay sao. Chẳng phải 2 người ở sân bay cùng nhau à. Sao bây giờ không thấy cậu ta, hay 2 người cãi nhau gì nữa rồi"
   Trên đường về nhà biệt thự của mình lòng Plan cứ thấp thỏm không thôi, cứ như ngồi trên lửa đốt hận không thể phi nhanh như tên lửa về đến nhà để muốn biết câu trả lời mọi chuyện. Plan suy nghĩ bản thân mình thật sự rất muốn, rất muốn biết tại sao Saint gặp anh họ của mình mà lại lạnh lùng buông lời thẳng thắn thế kia. Cho dù Mean có nói anh họ mình yêu Saint đi nữa, thì với tính cách ôn hòa của Saint thì không thể nào có việc buông ra 1 lời nói từ chối thẳng thừng như vậy. Cho nên về tới nhà bản thân mình không nhịn được cho nên muốn phi thẳng lên lầu em trai mình mà hỏi Saint cho rõ, chưa kịp lên lầu thì bị Mean ngăn cản lại. Plan bực mình quát
-"CẬU BUÔNG TỚ RA, TỚ THẬT SỰ MUỐN BIẾT CÂU TRẢ LỜI"
    Mean lắc đầu ôm Plan bất lực, hận bản thân mình thật sự hối hận khi cái  miệng mình lỡ lời buông ra lời nói đáng lẽ không nên nói. Để bây giờ tâm trạng mình cứ như khổ sở thế này, lúc từ sân bay về đây Plan chạy xe với tốc độ khá cao không khác gì như đi đua xe với người ta, khiến bản thân của mình  sợ hãi một phen cứ như sắp đi gặp diêm vương vậy. Về tới nhà chưa kịp gì thì Plan đã muốn chạy lên hỏi tội rồi.  Mean thầm nghĩ không ổn Plan đây là muốn chết hay gì, nhanh chân chạy lại ôm Plan thấy Plan vùng vẫy la hét đánh đấm mình. Mean không giữ được nữa, bực mình quát chữi tục luôn cả Plan
-Mean:" con mẹ nó, cậu bình tĩnh đi. Đợi Saint xuống rồi hỏi cậu ta. Giờ cậu xông vào đó làm ảnh hưởng giấc ngủ của Perth, muốn Saint giết chết cậu hay gì"
   Plan nghe Mean chữi tục luôn cả mình, nghiến răng quay qua đấm Mean. Nắm cổ áo Mean cũng không phải dạng vừa mà chữi lại
-Plan:" cậu dám chữi tôi. Đó là phòng em trai tôi, tại sao tôi không được vào. Tôi chỉ muốn hỏi cậu ta vài câu thôi"
-Mean:" cậu định hỏi gì lúc này, tôi chã phải bảo cậu đợi Saint xuống rồi hỏi không muộn hay sao"
-Plan:" tôi không đợi được hiểu không, khốn khiếp"
-Mean:" con mẹ nó, cậu muốn biết điều gì thì mà đến nỗi 5 phút thôi cậu cũng không đợi được"
-Plan:" tôi muốn biết tại sao Saint lại tỏ thái độ từ chối thẳng thừng với anh họ tôi như vậy. Dù anh họ tôi có yêu cậu ta thì sao, nhưng ít nhất dùng cách khác từ chối không được hay sao"
-Mean:" cậu hay đấy Plan, cậu nên nhớ người Saint yêu là em trai cậu chứ không phải anh họ cậu hiểu không. Saint không dùng thái độ đó nói với anh họ cậu thì cậu nghĩ Saint nên dùng thái độ gì nói với anh họ cậu hả"
-Plan:" thái độ chào hỏi anh em hay bạn bè không được hay sao hả. Đâu cần nhất thiết phải đâm cho anh họ tôi 1 nhát dao như vậy"
-Mean:" Plan cậu quá đáng đấy. Cậu không biết về anh họ cậu bao nhiêu, cậu đừng nói cứ như cho là anh họ cậu tổn thương nhiều nhất vậy"
-Plan:" khốn khiếp, từ nhỏ tôi và Perth đã lớn lên cùng với anh ấy.  Anh ấy cũng coi như là anh ruột của tôi và Perth,nên tôi hiểu anh ấy hơn ai hết"
-Mean:" hahaha. Hiểu sao, anh họ cậu khốn nạn như vậy, nếu cậu biết điều anh họ cậu làm điều khủng khiếp với Saint thì xem cậu có còn dám nói cậu hiểu anh họ cậu, dám nói anh họ cậu như là anh ruột cậu"
-Plan:" chết tiệt Mean, cho dù anh họ tôi có làm gì có lỗi với Saint. Nhưng tôi tin anh ấy không cố ý làm vậy"
-Mean:" cậu tin anh họ cậu hơn tôi nhỉ"
-Plan:" đương nhiên tôi phải tin anh họ tôi hơn cậu rồi. Cậu không là gì của tôi nên tại sao tôi phải tin cậu"
-Mean:" khốn khiếp, cậu dám nói tôi không là gì của cậu. Tôi là bạn trai cậu"
-Plan:" tôi chưa có nói là sẽ chấp nhận làm bạn trai cậu. Có phải cậu nằm mơ rồi không"  
-Mean:" Plan cậu..... vậy cậu nói rõ cho tôi. Tôi là gì trong trái tim cậu"
   Vì bực mình Mean nói xấu anh họ mình nãy giờ,  nên Plan không chịu được bùng nổ  bảo vệ anh họ mình. Plan cho rằng anh họ mình không làm gì sai cho nên trong phút chốc cơn nóng giận lấn át sang tâm trí Plan. Plan buông lời cay đắng đâm vào Mean 1 nhát dao
-" từ trước giờ tôi không yêu cậu, tôi chỉ xem cậu như bạn bè không hơn không kém"
   Mean thoáng ngỡ ngàng, như không tin điều đó là sự thật. Chính Saint cũng nói Plan cũng có tình cảm với mình, Saint từ trước giờ chưa bao giờ đem 1 chuyện tình cảm như vậy ra đùa giỡn nên Mean rất tin tưởng vào lời nói của Saint. Biết Plan cứng đầu không chịu nhận tình cảm, Mean tức giận ôm đầu Plan bất chấp điên cuồng định hôn nhưng bị Plan nhanh chân đá 1 phát bụng , Mean ôm bung đau đớn đứng dậy cắn răng nói
-Mean:" cậu dám nói cậu không có tình cảm với tôi. Tôi không tin, chính Saint cũng nói cậu có tình cảm với tôi. Có yêu tôi"
     Plan nghe thế ngạc nhiên mở to đôi mắt, biết không giấu được nữa. Như hổ thẹn điều gì đó, rồi nhớ lại Mean dám nói xấu anh họ mình thì cơn nóng giận bộc phát Plan giận dữ quay sang nắm cổ áo Mean, như người điên hét vào khuôn mặt ấy, buông lời nói đắng cay nhất từ trước giờ
-Plan:" CON MẸ NÓ, TÔI CÓ TÌNH CẢM VỚI CẬU THÌ SAO. NHƯNG ĐÓ LÀ TRƯỚC ĐÂY, CÒN BÂY GIỜ CẬU NHÌN BẢN THÂN CẬU ĐI, CẬU CÓ GÌ ĐỂ TÔI YÊU CẬU SAO. CẬU KHÔNG BẰNG 1 PHẦN CỦA SAINT HIỂU KHÔNG, TÔI THÀ ĐI YÊU SAINT CHỨ KHÔNG ĐI YÊU MỘT NGƯỜI NGU NGỐC NHƯ CẬU"
  Mean ngỡ ngàng đứng run run loạng choạng sắp ngã, tay ôm bụng run rẩy đáp
-Mean:" Cậu....cậu....yêu...Saint"
     Thấy Plan im lặng không nói Mean tức giận hét
-Mean:" CON MẸ NÓ PLAN,TRẢ LỜI TÔI. CẬU YÊU SAINT SAO"
     Plan điên tiết không chấp nhận Mean chữi thẳng vào mặt mình nên trả lời không 1 chút do dự....
-Plan:" phải. Tôi yêu Saint thì sao, cậu cấm được tôi. Con mẹ nó,tôi không muốn cãi nhau với cậu. Cút khỏi nhà tôi, đừng xuất hiện ở nhà tôi rồi nói xấu anh họ tôi. Tôi nói cho mà biết, bất cứ ai nói xấu anh họ tôi thì Plan này không tha đâu"
   Giờ phút này đầu Mean " Ầm" 1 tiếng, như 1 kẻ khờ Mean đứng loạng choạng nhìn Plan cười hahaha, trái tim anh chính thức đổ vở từng mảnh, như  1 nhát dao đâm thẳng vào nơi tận cùng của trái tim. Miệng cười , tay ôm bụng, hai hàng nước mắt chính thức chảy dài, run run rẩy nói với Plan nhẹ nhàng ôn hòa nhất có thể
-" haha hóa ra bao lâu nay là do bản thân tôi tự mình đa tình sao. Plan nhát dao này của cậu đúng đâu đấy Plan, tôi chính thức đổ gục trước mặt cậu Plan..nếu đã vậy, được là bản thân tôi sai, tôi tại đây cúi đầu xin lỗi cậu.Hi vọng từ đây tôi và cậu 2 đứa nếu có gặp nhau lại xin hãy cứ như người lạ."
  Mean khóc chấp tay cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng bước đi nhẹ nhàng đau đớn ra cửa, đôi chân loạng choạng liêu xiêu sắp ngã.  Plan vươn đôi tay muốn níu kéo nhưng đôi chân lại không thể nào di chuyển được, đành thẫn thờ bước chậm đi về phía ghế ngồi xuống rồi đôi mắt nhìn lên cầu thang chăm chăm cho đến khi Saint xuống lầu xuất hiện trước mặt mình, nghe Saint hỏi Plan giật mìng lắp bắp
-Plan:" Tớ.. Saint..tớ..."
   Saint thấy Plan cứ như người vô hồn vô cảm, không nói được câu gì. Anh nghi có chuyện lớn, lấy điện thoại ra gọi cho Mean. 10 phút sau, đầu dây bên kia Mean bắt máy bằng giọng say bét lè nhè bên tai
-" cậu uống rượu sao "
-" haha Saint à. Không có gì, tớ muốn say 1 bữa thôi"
-" đừng giấu tớ, từ nhỏ tớ hiểu cậu hơn ai hết"
-" haha. Saint, cậu biết không. Tớ thật ghen tị với cậu ..."
-" cậu nói hàm hồ gì đó. Giữa cậu và Plan đã có chuyện gì"
-" cậu không biết sao Saint"
-" cậu không nói làm sao tớ biết"
-" vậy thì đi mà hỏi cậu ta Plan ấy"
   Đang nói chuyện thì Saint nghe có 1 người bên cạnh chữi Mean, sau đó giật điện thoại trên tay Mean
-" Saint à, là tớ Earth"
-" sao cậu lại ở đó Earth, chồng cậu Title đâu. Mean cậu ta đâu"
-" yên tâm. Chồng tớ giữ chặt cậu ta bên cạnh rồi. Nãy tớ có nghe cậu ta kể rồi. Có vẻ có hiểu lầm ở đây đó"
-" hiểu lầm, chuyện gì sao.Earth cậu nói rõ chút"
-" haiza...là như này...v..v..v.."
-" tớ biết rồi cảm ơn cậu Earth..nhờ các cậu chăm sóc cậu ta hộ tớ.bên này tớ sẽ giải quyết"
-" không có gì. Tớ sẽ..bye cậu Saint"
-" bye cậu"
   Tắt điện thoại Saint nhìn Plan thở dài,thật là không biết làm sao cho đúng bây giờ. Quá khứ của anh, anh không muốn nhắc tới. Anh đích thực còn hận Zee nhưng cái hận đó từ khi Perth xuất hiện thì nó đã không còn nữa. Bây giờ anh chỉ muốn cùng Perth trãi qua ngày tháng hạnh phúc mà thôi, Plan dù sao cũng hơi quá đáng với Mean rồi. Dầu gì cũng không nên buông lời quá đáng như vậy với Mean chứ, quay thẳng người Saint nhìn thẳng vào mắt Plan hỏi 1 câu
-" Plan,  từ trước đến giờ cậu có tin tưởng Mean không"
  Plan bị Saint hỏi mà ấm úng không biết trả lời như thế nào. Có phải bản thân mình đã sai rồi không, chưa tìm hiễu kỹ chuyện này mà đã bênh vực anh họ mà buộc tội Mean, còn nói lời đắng cay với cậu ấy..Plan lắp bắp không biết trả lời sao cho Saint hiểu
-Plan:" tớ... tớ...không biết"
   Saint nhìn Plan như vô hồn không cảm xúc mà trả lời, anh thở dài đứng dậy
-Saint:" Plan, lần này cậu sai toàn bộ rồi. Nếu cậu muốn biết chuyện anh họ cậu. Thì tự mình nhờ hoàng tử Gun điều tra lại vụ năm đó đi, tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện với tớ. À còn nữa Plan, nếu cậu nói cậu hiểu anh họ cậu nhất thì tớ cũng nói với cậu từ nhỏ ngoài tớ ra. Không ai hiểu Mean bằng tớ, cậu ấy chưa bao giờ nói dối cậu cả Plan"
-Plan:" Saint....."
   Saint nói rồi quay lưng bước đi bỏ lại phía dưới Plan còn ngạc nhiên sững sờ vì lời nói của Saint. Plan không biết lời cậu nói ra lúc nãy, chính thức phá vỡ đoạn tình cảm của Mean và cậu. Sau này có nối lại được hay không, nhờ vào duyên phận của 2 người còn gặp nhau được hay không.
    Saint đi lên trên phòng Perth , ngồi trên giường ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần ngủ say chìm vào trong mộng đẹp. Miệng Perth còn mĩm cười ngọt ngào khiến anh không nhịn được mà hôn 1 nụ hôn nhẹ nhàng, vươn tay vuốt vuốt tóc Perth. Suy nghĩ điều gì đó, Saint lẩm bẩm
-"Perth, xem ra mọi chuyện nên kết thúc sớm nhỉ. Anh không muốn sau này chúng ta lại phải chia ly, hi vọng em sẽ cùng anh vượt qua đoạn đường này mãi mãi. Về phần anh họ em Perth , anh xin lỗi. Anh không muốn có 1 ai đó làm phá hoại tình cảm chúng ta. Anh xin lỗi nhé Perth!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top