Chương 21

    Tại sân bay quốc tế BăngKok thái lan từng dòng người hối hả ra vào tấp nận tại đại sảnh sân bay.  Hôm nay thời tiết ở thái nắng nóng lên đến 42° độ C, dù ở đại sảnh khắp nơi đều đều mớ máy lạnh điều hòa thế nhưng trong giữa đám đông có 1 người ngồi trên ghế có vẻ để chờ đợi 1 ai đó, tay cầm cổ áo phũ phũ vù vù vì quá nóng, miệng lầm bầm nhai nhai nãy giờ trách móc tại sao mình lại sinh ra cái nơi nắng nóng như thế này. Nghe tiếng Plan lầm bầm, Mean không chịu được nữa quay sang bịt miệng Plan
nghiến răng
-Mean:" Plan cậu có thể nào ngồi đây mà cái miệng cậu bớt than thở được không? Tớ và Zee ngồi đây nãy giờ nghe cậu nhai nhai mà chai lỗ tai luôn rồi này cậu biết không"
   Plan trừng 1 hồi,lấy tay Mean xuống miệng còn phun 1 nước bọt như muốn nói tay cậu bẩn đừng chạm vào tôi.
-Plan:" cậu không thấy thời tiết ở thái nóng lên đến 42° à. Còn nữa tay cậu bẩn đừng chạm vào tôi"
-Mean:" khắp nơi đại sảnh sân bay này đâu đâu cũng gắn máy điều hòa. Tớ và Zee ngồi đây nãy giờ đâu thấy nóng, cậu còn bận áo mỏng manh cởi 3 nút áo hở hang thế kia nóng ngõ nào chứ. Cậu nói tay tớ bẩn cậu có quá đáng không thế, dù gì tớ cũng là bạn trai của cậu mà"
-Plan:" ai nói tôi là bạn trai của cậu, tôi nhớ là chưa chấp nhận lời bạn trai của cậu cơ mà"
-Mean:" Plan...cậu..."
-Plan:" cậu..cậu..cậu...cái gì. Tôi nói không đúng hay sao"
     Mean tức tối tay run run chỉ vào Plan, mà đôi mắt lại âm thầm quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Zee khi thấy nãy giờ cậu ta cứ im lặng không lên tiếng dù 1 câu. Chứng tỏ những điều Mean có cảm giác là đúng, Zee chắc chắn có liên quan tới vụ năm đó dính líu đến cả 3.. nghĩ đến cái rắc rối quanh quẩn giữa 3 người mà Mean lại đau đầu không thôi.
    Zee nãy giờ anh vẫn im lặng từ quán bar đến sân bay, anh đang suy nghĩ lên kế hoạch như thế nào để có thể có được Saint từ tay Perth. Zee suy nghĩ có nên mượn tay ai đó dựng lên kế hoạch để Perth biến mất 1 lần nữa hay không, Zee miên mang suy nghĩ mà không biết vô tình đã thể hiện rõ ra sự tức giận sự ghen tuông trên khuôn mặt anh đã  bị Mean nhìn thấu.Đang thẫn thờ suy nghĩ làm sao lên kế hoạch rõ ràng mà không bị ai phát hiện thì Plan bên cạnh vỗ vai anh làm anh hoàng hồn giật mình lại trong giây lát. Anh thở phì phò 1 hơi
-Zee:" Plan em làm gì thế! anh giật mình"
    Plan nãy giờ cứ đăm chọt vào Mean nên không để ý những biểu hiện trên khuôn mặt của người anh họ của mình, đến khi nhìn lại anh thấy có gì đó sai sai tại sao anh họ mình lại im lặng nãy giờ mà không nói 1 câu, thật không giống với tính cách của anh họ chút nào. Quay sang nhìn thì Plan thấy khuôn mặt anh họ mình như đang rất tức giận 1 điều gì đó, anh thắc mắc nên muốn vỗ bã vai để hỏi thăm anh họ . Không ngờ anh họ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy
-Plan:" em xin lỗi anh họ, em thấy anh nãy giờ không nói câu nào nên định hỏi anh thế nào. Với lại em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, có chuyện gì sao anh, nói em nghe xem em có giúp được anh không"
   Zee biết mình đã để lộ phản ứng quá nhiều làm Plan hoài nghi nên anh giả vờ mĩm cười hiền hậu trong chốc lát
-Zee:" không có gì đâu em, anh đang lo cho Perth thằng bé có chuyện gì xảy ra với nó không ấy mà"
   Plan ồ lên 1 tiếng rồi cười nói
-Plan:" Ồ ra là vậy. Có Saint chăm sóc nó sẽ ổn thôi.'
  Mean nghe vậy liếc nhìn Zee cười khinh trong lòng 1 phen trong bụng, không ngờ  Zee đóng kịch giỏi phết, Mean giả vờ ngây thơ hỏi Zee 1 câu khiến Zee muốn cứng họng
-Mean:" sao cậu lại giật mình dữ vậy Zee, hay cậu có làm điều gì sai trái giấu bọn tớ không thế"
   Plan nghe Mean nói quay qua đạp 1 phát khiến Mean ngã nhào ra đất. Còn không quên giơ nắm đấm ra hù dọa
-Plan:" cái miệng của cậu muốn bị tôi đánh bầm dập lắn đúng không. Anh ấy là anh họ tôi đó cậu nói thế mà được hả"
    Mean đứng dậy xoa mông ê ẩm của mình chấp tay xin lỗi Plan, cười hì hì
-Mean:" tớ đùa thôi mà"
-Plan:" đùa như vậy cũng được hả"
   Zee khi nghe Mean nói chỉ là đùa thì lòng anh nhẹ nhõm hẳn ra, anh cứ tưởng Mean đã phát hiện ra điều gì đó từ anh rồi. Khiến nãy giờ hoảng hốt khốn đốn 1 phen, anh mĩm cười nhìn Mean và Plan thầm nghĩ trong đầu lần sau nên cẩn trọng hơn mới được. Nếu không bao nhiêu những điều anh làm mấy năm qua gây ra biết bao nhiêu chuyện,sẽ khiến mọi người phát hiện ra mất. Đặc biệt là Saint
-Zee:" không sao đâu Plan, Anh biết rõ Mean mà. Cậu ấy chỉ đùa thôi"
-Plan:" anh họ anh hiền thật đấy. Lời nói cậu ta anh cũng tin được à"
-Mean:" này...tớ đã nói tớ chỉ đùa thôi mà. Cậu ghim tớ thế Plan"
-Plan:" tôi ghim cậu đấy  thì sao. ".
-Mean:" Cậu...."
-Plan:" tôi làm sao hả. Muốn ăn đòn không"
-Zee:" thôi 2 người cãi nhau cho đến khi nào đây. Có chịu dừng không thế"
Mean và Plan trừng nhau đồng thanh
-" ai cãi nhau với cậu ta/ anh ta"
-Zee:" ghét cho lắm vô rồi sau này điên cuồng vồ nhau trên giường không thoát ra được"
-Mean:" Zee cậu nói tầm bậy gì thế"
-Plan:" anh họ à"
    Đang vui đùa say sưa với nhau thì tiếng thông báo loa tại đại sảnh sân bay vang lên
-"Chuyến bay từ thành phố Pháp Paris đã về tới Thái Lan. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý của mình"
   Plan vui vẻ hí hửng dứng dậy kéo tay anh họ cuả mình đi đón Saint và Perth, Mean lắc đầu trầm ngăm nhìn bóng dáng 2 người họ rời đi trước mắt. Khuôn mặt lạnh lùng như suy nghĩ điều gì đó
-" quái quá quái, về nhà phải nhờ hoàng tử Gun điều tra vụ năm đó mới được"
Suy nghĩ rồi bước chân chạy theo 2 người họ đã đi nãy giờ bỏ lại anh 1 đoạn khá xa..
   Tại lối ra vào sân bay, sau khi xuống máy bay Saint nhờ người phụ đồ giúp mình đẩy ra ngoài cổng. Trên tay anh bế Perth vẫn còn miên mang say sưa ngủ kể từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn chưa tỉnh,đôi chân dài bước đi nhanh nhẹn thoăn thoắt. Đến cổng thấy Plan và Mean đứng ở ngoài vẫy vẫy tay gọi tên Anh, nhìn sang Zee anh thoáng nhăn mặt 1 chút rồi bình tĩnh lại như ban đầu.
    Plan cùng anh họ và Mean đứng ngoài cổng rào được cố định tại cổng ra vào sân bay đón khách, thấy Saint bế Perth nhanh chân bước tới, cậu vẫy vẫy tay
-Plan:" Saint ở đây, bọn tớ ở đây"
-Mean:" ra rồi kìa"
     Saint nhanh chân bước lại gần bọn họ, trên tay còn bế Perth say sưa ngủ do mệt mỏi quá độ cho dù cái sân bay đại sảnh nhộn nhịp ồn ào qua lại cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Perth.  Saint cẩn thận nhẹ nhàng đến nơi, gật đầu quay qua cảm ơn người phục vụ đã giúp đỡ mình. Chỉ thấy người phục vụ lắc đầu nói không có gì sau đó bước đi làm tiếp công việc của chính mình, Saint nhìn sang bọn họ gật gật đầu coi như chào hỏi, anh khẽ nói nhỏ
-Saint:" cảm ơn các cậu đã đón bọn tớ, xin lỗi ,Perth em ấy mệt quá có vẻ ngủ say rồi"
   Plan lại giúp đỡ anh hộ mấy cái vali nghe vậy đấm đấm bã vai Saint 1 cái cười hiền
-Plan:" cái thằng này sao bữa nay cậu khách sáo quá vậy. Đều là người quen cả mà"   
   Mean nhìn sang Zee nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Saint, mà có vẻ như Saint không bận tâm đến ánh mắt cậu ta nhỉ. Mean giả vờ cười cười đi lại khoác bả vai của Zee rồi  nói
-Mean:" haha. Saint cậu khách khí quá rồi. À Saint cậu nhớ đây là ai không, là Zee đó cậu bạn ngồi ngay bên cạnh cậu ấy".
-Saint:" cậu tưởng tớ hay quên giống cậu lắm hay sao."
   Saint trừng Mean sau đó quay sang nhìn Zee từ đầu đến chân, nét mặt âm trầm sau đó anh thong thả nói bằng giọng lạnh lùng
-" đã lâu không gặp"
    Zee thấy Saint bước ra từ cổng ra vào sân bay trên tay dịu dàng bế Perth đang say sưa ngủ, điều anh để ý nhất không phải Perth hay không phải thứ gì khác mà là khuôn mặt đó bao năm vẫn không đổi thay. Có thay đổi là thời gian làm Saint từ 1 cậu nhóc năm cấp 2 trung học nay đã thành 1 người đàn ông mạnh mẽ, cao ngạo, hoàn mỹ, vóc người hoàn hảo còn hơn các người mẫu châu á. Zee thấy tim mình nh luồng điện " xẹt" chạy ngang qua tròn lòng anh, ngẩn ngơ say mê ngắm nhìn anh cho dù ánh mắt Saint không để ý về phía anh. Nghe Saint trả lời lạnh lùng trả lời mình, trên mặt Zee hiện lên nét buồn thoáng qua sau đó anh mĩm cười chào Saint
-Zee:" đã lâu không gặp cậu Saint"
  Saint gật gật đầu với Zee sau đó không nói gì nữa. Plan nhận ra bầu không khí khác lạ có vẻ ngột ngạt cho nên cậu cười hề hề làm giải tõa sự ngột ngạt này
-Plan:" haha Saint đó là anh họ của tớ và Perth. Dù gì các cậu cũng là bạn bè đã lâu không gặp cậu có cần lạnh lùng vậy không Saint"
-Zee:" cậu vẫn còn trách tớ năm đó rời đi mà không nói với cậu sao Saint"
-Mean:" ây da....không có đâu. Cậu nghĩ quá nhiều rồi Zee"
-Saint:" cậu nghĩ nhiều rồi. Năm đó cậu rời đi là chuyện của cậu không liên quan đến tôi. Với lại cậu không phải là bạn trai tôi nên tôi không có quyền gì mà giận cậu cả"
-Zee:" Saint, cậu...có nhẫn tâm với tớ không vậy..dầu gì tớ...."
   Đang nói Saint chen ngang vào cuộc nói chuyện của Zee
-" đó là quá khứ xin cậu đừng nhắc tới. Còn nữa cậu là anh họ Perth đúng không, tôi cũng nói cho cậu em ấy là bạn trai tôi hiểu không.. đừng làm tôi chán ghét cậu"
   Saint nói xong quay sang lạnh lùng nhìn Plan nói tiếp
-" tớ gọi xe taxi về biệt thự nhà cậu, có gì gặp ở nhà cậu sau"
    Nói rồi 1 mạch mặc kệ tất cả mọi thứ không quan tâm, hiện giờ người Saint quan tâm là Perth. Lên xe taxi, Saint suy nghĩ điều gì đó. Lấy điện thoại gọi cho đầu dây bên kia
-" Gun, tôi cần cậu giúp đỡ"
  Zee thẫn thờ nhìn bóng dáng Saint rời đi, đôi mắt đỏ hoe chứa lên sự ghen tị muốn giết 1 ai đó. Đôi tay nắm chặt vào lòng, sự thống khổ, sự ghen tuông, sự hận thù đã ăn mòn trong tâm trí Zee. Zee chính thức bộc phát bùng nổ khi nghe câu " Perth là bạn trai tôi" anh đã vô tình cho Plan thấy được bộ mặt khác của mình. Zee tức giận bỏ đi bắt taxi về trước quên mất còn Mean và Plan ở phía sau nãy giờ vẫn nhìn anh, nhất là Plan.
   Plan cứng đơ khi nhìn Saint thẳng thắn tỏ rõ thái độ với anh họ mình như vậy. Còn nữa vừa nãy cậu nge và nhìn thấy gì kia, anh họ định nói gì mà tại sao Saint phải công khai Perth thẳng như thế, cậu không nhìn nhầm đúng không nếu không thì tại sao anh họ lại có bộ mặt khác chứa sự hận thù như vậy. Plan mất 15 phút sau mới hoàng hồn mà nắm cổ áo Mean lắc lắc
-" nói cho tôi đã có chuyện gì với anh họ tôi và Saint, tại sao anh họ tôi định   nói mà Saint lại tỏ rõ thái độ thế kia hả. Tại sao cậu không ngạc nhiên chút nào vậy hả hả hả, mau nói cho tôi"
  Mean nãy giờ nghe Saint và Zee noia chuyện, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe chứa hận thù như muốn giết 1 ai đó. Mean có cảm giác Perth sắp gặp nguy hiểm, đang suy nghĩ có nên vào hoàng gia nhờ hoàng tử Gun giúp đỡ không thì lập tức bị Plan nắm lắc lắc mà đau đầu, bực mình Mean buông Plan ra quát
-" CẬU LÀM TỚ BỰC ĐẤY. TỚ NÓI CẬU NGHE TẤT CẢ DO ANH HỌ CẬU GÂY RA THÔI. TỚ CÒN ĐANG CHƯA RÕ ĐÂY NÀY"
    Plan sững sờ nhìn Mean lần đầu tiên quát mình thế. Đôi mắt bắt đầu hoảng sợ, Plan lúng túng lắp bấp đáp.
-" cậu....cậu.. quát.....quát...tôi"
   Mean giật mình nhìn lại biết mình vừa lỡ lời thì đi lại ôm Plan vỗ vỗ lưng thở dài nói
-Mean:" Plan, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý nói xấu anh họ cậu. Nhưng tớ cần nhờ hoàng tử Gun giúp đỡ điều tra năm xưa cậu bé tỏ tình với Saint có phải là Perth không. Nếu đúng là em trai cậu thì xuất sắc anh họ cậu đang muốn hãm hại Perth hiểu không"
    Plan để im cho Mean ôm vào lòng, nghe Mean nói, Plan không tin vào tai mình tò mò hỏi
-Plan:" tại sao anh họ tôi muốn hãm hại em trai tôi, anh ấy rất quý Perth mà"
-Mean:" bởi vì anh họ cậu yêu Saint đến mức điên cuồng hiểu không".
-Plan:" HẢ!!!ANH HỌ YÊU SAINT"
-Mean:" ờ nói ra dài lắm..về nhà cậu đi..gặp Saint rồi tớ nói cho cậu toàn bộ..chỉ mong cậu nghe xong thì bình tĩnh nhé".
   Plan ngẩn ngơ gật gật đầu, đẩy đồ lên xe chuẩn bị về biệt thự. Vừa bước chân lên xe, trời nắng gắng đột nhiên đỗ cơn mưa rào thật to, gió thổi mạnh ào ào,từng hạt mưa to rơi ầm ầm nặng trĩu. Nhìn hạt mưa Mean thì thầm
-" Plan, thấy không.. ông trời cũng muốn nói cho chúng ta rằng sắp có chuyện lớn kìa"
   Plan thẫn thơ nhìn trời đang nắng đột nhiên đổ cơn mưa rào lớn, như không đợi được muốn biết mọi chuyện nên nhanh chóng chạy xe về phía khu biệt thự của mình để tìm 1 đáp án cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top