Chương 20
Plan mấy hôm nay bận lo việc khóa học tình nguyện công đức nên anh không có thời gian đi hỏi thăm người anh họ của mình. Mãi cho đến lúc Zee gọi điện nói muốn hẹn cùng nhau đi Bar Nice mừng anh họ về nước thì anh mới nhớ ra mình vẫn còn 1 người anh họ này, đang định đi gặp anh họ của mình thì vô tình gặp Mean ngoài cổng trường muốn rủ anh đi ăn. Plan thấy thế không bằng nhân dịp này rủ Mean giới thiệu với anh họ của mình một chút luôn
Mãi cho đến hôm nay Mean mới có thời gian rảnh, anh muốn tận dụng cơ hội này rủ Plan đi ăn sẵn tận dụng thời gian bên cạnh Plan. Đứng đợi Plan ở cổng trường được 5 phút thì vừa kịp thấy Plan đi ra ngoài. Anh vẫy vẫy tay
-Mean:" Plan tớ ở đây"
Plan mĩm cười đi đến
-Plan:" sao cậu đứng ở đây hở Mean, có chuyện gì tìm tôi hả"
-Mean:" không có dạo này tớ và cậu bận quá lâu rồi không đi ăn. Tớ muốn rủ cậu đi ăn thôi"
-Plan:" xin lỗi, tớ có hẹn với anh họ rồi. Anh ấy về nước mấy hôm nay, bận công việc mà tớ quên mất anh ấy, mãi khi nãy anh ấy điện thoại cho tớ, tớ mới nhớ ra mình vẫn còn anh họ"
Mean ngạc nhiên khi nghe Plan nói mình có anh họ, từ trước đến nay sao anh không nghe thấy Plan nhắc tới nhỉ. Anh thắc mắc hỏi Plan
-Mean:" anh họ sao. Sao tớ không nghe cậu nhắc về anh ấy"
-Plan:" à gia đình anh ấy chuyển qua mỹ sinh sống năm khi Perth đang còn học cấp 2. Anh ấy cùng tuổi tớ với cậu và Saint ấy. Vài ngày nữa anh ấy sẽ học cùng với 3 chúng ta đấy,tớ định đợi Saint về xin cho anh ấy vào khóa học tình nguyện luôn"
-Mean:" vậy được đấy, có đông càng vui. Giới thiệu làm quen chút đi"
Plan suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng
-Plan:" hay là như này đi, nếu cậu không chê thì cậu theo tớ đến bar Nice đi. Anh ấy hiện giờ đang ở đấy, sẵn tớ giới thiệu 2 người làm quen với nhau"
-Mean:" được, vậy chúng ta đi thôi. Lấy xe tôi đi"
Plan gật đầu cùng Mean rời đi đến địa điểm của bar Nice.
Tại quán bar Nice thuộc khu vực thành phố BăngKok thái lan, trong 1 căn phòng thuộc hạng vip. Zee đang cầm li rượu trên tay suy nghĩ, khuôn mặt lạnh lùng nghiến răng như muốn chìm sâu vào trong thù hận. Miệng nhếch lên thì thầm
-" Perth hóa ra năm đó mày vẫn chưa chết..còn sống đến tận giờ sao. Thậm chí đến tận bây giờ mầy vẫn theo đuổi Saint, đúng là mặt dầy không biết xấu hổ. Tao về đây rồi, để xem cuộc trò chơi này tao thắng hay mày thắng và ai sẽ là người có được Saint trong tay đây Perth"
Bỗng cánh cửa phòng víp bật mở, Zee lập tức khôi phục dáng vẻ hiền hòa ban đầu. Tưởng có mình Plan đến nên anh không nhìn ngoài cửa mà nhìn chăm chăm li rượu trên tay nói
-" Plan em đến rồi đấy à"
Mean cùng Plan vào khu vực bar Nice trong thành phố, bước chân vào căn phòng Vip Mean ngỡ ngàng nhìn Zee người bạn thân trước mặt đã lâu không gặp. Năm đó Mean không hiểu tại sao Zee không đi học nữa nhưng nay Zee xuất hiện ở đây, vừa nãy anh nghe Zee nói gọi Plan. Plan thì lại nói sẽ giới thiệu anh họ của mình để 2 người làm quen, không lẽ cậu ta chính là anh họ của Plan. Vậy năm xưa cậu ta không đi học hóa ra là gia đình chuyển qua mỹ sinh sống sao, thế thì tại sao trong suốt năm học với nhau cậu ta nói rõ về gia đình mình nhỉ. Mean suy nghĩ về vài chuyện trong quá khứ, cảm thấy trùng hợp quá nhiều chỗ. Mean như suy nghĩ gì đó, anh cười thầm trong bụng đã lâu không gặp nhau thì nên chào hỏi 1 câu chút nhỉ để xem có moi được gì miệng cậu ta không, Mean bình tĩnh mĩm cười cất giọng nói
-" Zee, đã lâu không gặp cậu, hóa ra cậu là anh họ của Plan"
Zee nghe tiếng nói lạ mà quen thuộc vang lên, Zee ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng người bạn quen thuộc thì sắc mặt anh xuống sắc sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giả vờ bất ngờ
-" Ô đã lâu không gặp cậu Mean, tớ xin lỗi vì đã mất số liên lạc của cậu và Saint cho nên không cách nào gọi bọn cậu được. Không ngờ gặp cậu ở đây, xem ra chúng ta rất có duyên nha"
Plan ngạc nhiên nhìn 2 người qua lại chào hỏi cùng nhau, cậu không ngờ anh họ và Mean lại quen biết nhau. Tuy không rõ họ quen nhau lúc nào nhưng Plan lại lấy làm vui vẻ khi họ quen biết nhau. Plan hí hửng nói
-Plan:" anh họ anh quen biết Mean hả. Anh cũng quen biết cả Saint"
-Zee:" ờ anh xin lỗi vì đã giấu em, năm cấp 2 bọn anh có học cùng nhau. Cho đến khi gia đình anh đột ngột qua mỹ thì anh mất liên lạc"
Mean mĩm cười ha ha đi đến vỗ vai Zee cười lớn
-Mean:" đúng vậy Plan, bọn tôi năm đó học cùng nhau nên thân. Saint cũng thân lắm đó"
-Plan:" thật à, hóa ra là người quen . Vậy thì tốt rồi"
-Mean:" đều là bạn bè mà haha. À mà Zee cậu về hồi nào, sao cậu lại học ở đây mà không học ỡ mỹ..khi nào cậu chuyển vào học cùng bọn tôi".
-Zee:" sao cậu lại biết"
Plan đi đến bên cạnh, với lấy li rượu trên bàn uống một ngụm khẽ nói
-Plan:" là em nói cho cậu ta đó anh họ, khi nãy cậu ta rủ em đi ăn. Mà em lại có hẹn với anh cho nên sẵn đó giới thiệu 2 người luôn, ai ngờ lại quen biết nhau không phải quá tốt sao"
-Zee:" ra vậy ha ha. Xem ra có duyên nhỉ"
-Mean:" đúng chúng ta rất có duyên. Nào chúng ta cùng uống mừng cậu về quê hương thái lan"
-Zee:" ha ha.. nào uống, tớ nghe nói Saint có bạn trai mới là Perth em họ tôi à. Trùng hợp nhỉ"
-Mean :" ha ha đúng vậy, cậu không biết đâu. Saint cậu ta yêu Perth em họ cậu lắm ấy, nếu không cậu ta sẽ không đuổi theo Perth đến tận Paris đâu"
-Zee:" Saint đuổi theo sao, xem ra tớ bỏ lỡ rất nhiều thứ nhỉ"
-Mean:" haha nhiều lắm.."
-Zee:" kể tớ nghe đi.mọi chuyện là như nào"
-Mean:" à nên bắt đầu từ đâu nhỉ."
Plan im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói
-Plan:" bắt đầu tôi và cậu gặp nhau sau đó đến lời đồn trong trường về Perth...."
-Mean:" à đúng rồi là như này..v...v..v."
Mean giả đò kể lại mọi chuyện cho Zee rồi âm thầm quan sát nét mặt biến hóa trên khuôn mặt cậu ta, phía bên kia Plan lại đi nghe điện thoai của Saint điện về cho anh.. Ra đến 1 góc nhỏ trong phòng,Plan vui vẻ bắt máy
-" Saint cậu gọi tớ, Perth thế nào rồi"
-" em ấy vẫn ổn, đừng lo, tối nay cậu đến đón tôi và em nhé. Em ấy đau không đi được, tôi thì bế em ấy. Cậu rảnh thì giúp tôi 1 tay"
-" Perth bị thương sao, có nặng lắm không"
-" không sao em ấy chỉ bị đau lưng thôi. "
-" ồ vây là tốt rồi"
-" vậy nhờ cậu nhé Plan"
-" Uh để tôi. Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho em trai tôi là được"
Bên này sau khi Zee nghe toàn bộ câu chuyện thì sắc mặt anh biến hóa tột độ.Không 1 ai để ý nhận ra là khuôn mặt anh biến hóa bất thường thay đổi, nhưng trong lòng anh lại chứa lên 1 sự ghen tị thù hận. Uống một hơi hết li rượu trên tay, Zee thầm nghĩ bản thân mình nên bình tĩnh lại tâm hồn nếu không mọi kế hoạch anh sẽ đổ vỡ
Mean nói xong cảm họng khô rát nên đã tìm 1 chai nước tu 1 hơi, chính vì điều đó mà Mean lại bỏ lỡ mất điều kì diệu biến hóa trên khuôn mặt của Zee. Mean thấy Plan đi ra từ 1 góc tối trong phòng thấy lạ nên hỏi
-Mean:" Plan cậu làm gi thế"
Plan đi chầm chậm tới trả lời
-Plan:" Saint bảo tối nay 2 người họ sẽ về thái..Perth bị đau nên Saint phải bế, giờ tôi ra sân bay đón bọn họ rồi phụ đồ giúp họ"
-Mean:" Họ về thật à, vậy tôi đi với"
Zee nghe bọn họ đã về, anh muốn xác thực mọi chuyện đều Mean nói là thật cho nên anh xin Plan cho anh đi cùng
-Zee:" anh đi cùng được không. Dù sao Saint cũng la bạn học anh và Perth là em họ của anh.. anh muốn cho họ bất ngờ"
Plan và Mean nhìn nhau nghe vậy cười tươi đồng thanh
-" được đó vậy đi thôi"
Zee thấy bọn họ đồng thanh cùng nhau thì trêu chọc
-Zee:" các cậu là bạn trai với nhau phải không. Nãy chưa thấy em giới thiệu Mean cho anh đó Plan"
-Plan:" anh họ anh đừng ghẹo gan có được không. Chã phải anh cũng biết rõ bọn em học cùng nhau rồi còn gì. Với chỉ số IQ của anh, Em không tin anh là anh không nhận ra"
-Zee:" haha, vậy nói đi. Cậu ta là gì của em..anh không tin giữa bọn em chỉ là anh em bạn bè"
-Plan:" anh họ à...."
Mean nghe vậy hí hửng cười tươi ôm chầm lấy Plan vui vẻ nói
-Mean:" Zee, cậu đoán đúng rồi đó! Plan là bạn trai tớ"
-Zee:" Ố ồ Plan..."
-Plan :" đệt...cậu cút xéo cho tôi.. tôi chưa đồng ý làm bạn trai cậu nghe chưa. Có đi ra sân bay với tôi không thì bảo"
-Mean:" đi mà đi chớ.. bọn tôi đi nữa"
Plan nói rồi đá Mean 1 cái, bỏ đi mất hút..Bỏ mặc 2 người họ sau lưng, Mean quay lại gãi gãi đầu cười
-Mean:" tính Plan hung hăn quá Zee nhỉ"
-Zee:" haha có gì mong cậu bỏ qua cho nó"
-Mean:" không không! Tớ là tớ thích điểm này của cậu ấy"
-Zee:" vậy thì quất đi! Đi thôi ra sân bay đón họ kẻo trễ"
-Mean:" cậu đi trước đi, tớ uống chút nước đã haha. Tớ sẽ theo sau"
-Zee:" nhanh nhé. Không Plan giận đấy"
Zee gật đầu rời đi, Zee vừa quay đi thì sắc mặt Mean trầm xuống lạnh lùng hẳn, Mean suy nghĩ điều gì đó sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Saint
-"Saint, Zee cậu ta về nước rồi. Tớ không biết tại sao cậu ta năm đó đột ngột mất tích rồi lại bất ngờ về nước, nhưng trùng hợp là Plan lại là em họ của Zee. Nếu vậy vụ cậu bé tỏ tình năm đó là ai chắc cậu ta có biết, bởi vì năm đó tớ có nghe lén cuộc nói chuyện của chị họ cậu và cậu ta. Nói cậu bé đó là em họ trong gia tộc cậu ta, Saint, có khi nào là Perth không. Nếu không thì không trùng hợp đến vậy. Tớ và cậu cần điều tra lại vụ năm đó. Bây giờ chỉ có chị họ cậu biết tất cả, nhưng chị họ cậu lại qua đời trước vài ngày trùng hợp cậu bé đó tự sát cách chị họ cậu 5 ngày..và chị họ cậu qua đời năm đó lại cách 3 ngày khi Zee mất tích. Saint cậu thông minh nên biết làm gì, tớ chờ cậu về chúng ta tra lại"
Nhắn tin cho Saint xong, Mean chạy 1 hơi ra bãi đậu xe nơi Plan chờ nãy giờ..Plan thấy Mean vừa tới lập tức quát lên
-Plan:" Con rùa nhà cậu, uống nước thôi sao lâu thế hả"
-Mean:" haha tớ xin lỗi"
-Zee:" thôi Mean ra rồi đi ra sân bay thôi kẻo trễ"
Plan nghe anh họ mình nói xong lườm Mean cái lên xe ngồi ghế phụ, bắt Mean lái chở bọn họ 1 đường ra thẳng đến sân bay BăngKok thái lan.
--------------------
Tại thành phố Paris nước Pháp, trong 1 căn phòng khách sạn 1168 tầng 12 LucKy House.Buổi chiều khí hậu mát lạnh, trên giường Perth có vẻ rất mệt mõi nên chưa chịu dậy mà rời khỏi giường sau cuộc hoan ái buổi sáng.Saint mĩm cười say sưa ngắm Perth ngủ ngoan ngoãn không khác gì là 1 đứa trẻ, suy nghĩ điều gì đó Saint đứng dậy đi ra ban công ngoài khách sạn lấy điện thoại ra gọi nhờ người giúp đỡ. Sau cùng anh gọi cho Plan vài câu nhờ Plan giúp đỡ, cúp điện thoại Saint đứng dựa vào ban công hưởng thụ buổi chiều Paris xinh đẹp. Chợt nhận ra đã trễ giờ ,anh đến bên giường nhéo nhéo mũi Perth
-Saint:" Ngoan dậy thôi. Chúng ta ra sân bay kẻo trể"
Perth đang ngủ thì có ai đó nhéo nhéo mũi mình, cậu khó chịu đánh đánh vài cái rồi lầu bầu
-Perth:" Ừm hứm Saint, cho thêm 5 phút nữa"
Saint bật cười trước sự trẻ con của Perth
-Saint:" em không dậy chúng ta lăn giường nữa nhé"
Perth đang lim dim ngủ nghe anh nói cũng giật mình ngồi dậy, nhìn lại mới biết bị anh lừa Perth bĩu môi
-Perth:" anh lừa em Saint. Anh hành em cả buổi sáng em đau lưng muốn chết"
Saint nhéo nhéo mũi rồi hôn hôn môi cậu dỗ dành
-Saint:" Ngoan, anh xin lỗi. Anh thương nhé, đi rửa mặt vệ sinh đi. Đồ anh xếp hết rồi, ra sân bay thôi kẻo trễ"
-Perth:" Vâng Saint"
Perth xoa xoa thắt lưng ngoan ngoãn bò xuống giường hôn 1 cái "chóc" lên môi anh rồi chạy vụt vào phòng tắm. Saint bất ngờ rồi đứng khoang tay lắc đầu mĩm cười bất lực, đang suy tư chợt có tin nhắn vang lên. Cầm lấy ra đọc thì ra là tin nhắn của Mean, không biết cậu ta có chuyện gì mà phải nhắn tin cho anh thế này .. Vươn đôi tay bấm bấm tin nhắn, anh xem mà bất ngờ xém tí nữa đánh rơi cả điện thoại, xem xong xóa tin nhắn. Saint ngồi trên giường tay nắm chặt muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay. Nếu Mean nói là sự thật thì người cậu bé năm đó có thể là Perth đi, nhưng mà tại sao năm đó 1 lúc cả 3 lần lượt đều mất tích như thế. Anh còn tưởng là do anh hại cả 3 người họ, hóa ra có uẩn khúc trong chuyện này sao. Trùng hợp quá trùng hợp đi, không được về thái anh phải điều tra cho rõ chuyện này mới được. Anh cần biết rõ người năm đó có phải là Perth không?...Đang suy nghĩ, chợt cánh cửa nhà tắm mở ra, Saint khôi phục dáng vẻ ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn Perth dễ thương đơn giản trong bộ đồ thể thao nhãn hiệu Adidas thái lan, Anh cười dịu dàng si mê đi lại hôn hôn Perth
-Saint:" xong chưa. Đợi người lên, anh bế em rồi chúng ta đi nhé"
Chuông reo người phục vụ đến giúp,Saint đi ra mở cửa cúi chào
-Saint:" xin lỗi làm phiền anh, chồng tôi em ấy đau cho nên..."
-" không sao chút chuyện nhỏ mà đáng gì"
-Saint:" vâng! Cảm ơn anh, xong tôi sẽ trả cho anh thù lao gấp đôi. Perth, ngoan lại đây anh bế em"
Perth ngoan ngoãn gật đầu đi chầm chậm tới chỗ anh, đưa tay ra để anh bế đi. Được bế Perth sung sướng mĩm cười híp mắt cong lại, Saint cúi đầu dịu dàng hôn trán cậu rồi đi thẳng ra khách sạn đến sân bay về thái lan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top