Chương 2

Trong vòng 2 tháng nhập học qua trong trường SWU ,bất kể nơi nào bất kể cứ đâu thì sau lưng Saint sẽ vẫn có bóng dáng của 1 cậu con trai nho nhỏ lon ton đi theo phía sau lưng Saint. Mặc kệ Saint nhiều lần lạnh lùng từ chối thẳng thừng Perth. Nói Perth nếu không có việc thì đừng có bám theo anh mãi như vậy.Anh rất khó chịu, nhưng dường như những lời nói đối với Perth thậm chí là vô nghĩa nên anh cứ mặc kệ. Từ đó, hễ mỗi lần thấy Saint là người ta lại thấy phía sau lưng Saint cũng có Perth cúi đầu lí nhí theo sau.
   Plan để ý 2 tháng nay dạo gần đây Mean rất hay lơ là lạnh lùng với em trai cậu. Đặc biệt lúc em trai cậu gần anh, anh định bụng suy nghĩ chập nữa phải túm cổ cậu ta hỏi mới được. Đứng dựa vào bức tường, tay khoang tròn trước ngực, Plan nhìn em trai cậu Perth bất lực lắc đầu, anh mĩm cười nhìn Perth lí nhí theo sau lưng Saint mà i như vịt con nhiều lúc khiến Plan bật cười. Anh không hiểu tại sao 2 tháng dạo gần đây em trai anh hay cứ lẽo đẽo theo sau lưng Saint nha. Nhưng vì  nghĩ đến mấy năm nay em trai không có người chơi cùng với lại nếu em trai anh làm vậy khiến bản thân em ấy  hạnh phúc thì được thôi.  anh không để ý đến nữa. Em ấy vui là được
      Vì muốn theo đuổi học trưởng mà không có cách nào để anh biết có sự cảm nhận của mình nên Perth bắt đầu học cách lẽo đẽo theo sau lưng giúp đỡ anh này nọ. Nhưng 2 tháng qua dường như những lời cậu nói những gì cậu làm đều không khiến Saint để ý đến cậu dù chỉ 1 giây. Mà bản tính cậu lại nhút nhát, lời yêu vừa định nói ra lại sợ học trưởng không chấp nhận nên cậu cố nén lại lời nói nuốt vào bụng. Cậu không hiểu rõ tại sao học trưởng Saint và Mean lại không thích mình, đặc biệt là lúc cậu gần gũi thân thiết với anh trai cậu Plan. Do mãi mê miên mang suy nghĩ thì Perth đâm sầm vào lưng Saint 1 cái, làm mém nữa ngã nhào ra đất. Perth vươn tay xoa xoa cái trán của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Saint, thấy nét mặt lùng của Saint ,Perth hoảng sợ lí nhí cúi đầu. Lòng thì sợ hãi nhưng đôi chân cậu thì vẫn cứng vẫn cố chấp đứng đó không hề lui ra.
   Saint dường như không thể chịu được khi ngày ngày thấy Perth cứ theo mình thế này. Ban đầu Perth theo anh được vài ngày thì cảm nhận của anh đối với cậu là cậu dễ thương rất đáng yêu, nhưng lúc cậu không để ý nhất thì anh trộm quay sang ngắm nhìn cậu. Trong cậu thật đẹp làm tim anh loạn đi 1 nhịp. Chợt vô tình lúc này đi ngang qua có mấy đám bạn học của Mean và anh đi ngang qua họ cười nhạo anh, nói anh lúc nào cũng có 1 con vịt xấu xí theo đuôi không biết chán à. Lòng tự tôn đàn ông của anh bị dẫm đạp cho nên anh  không nhịn được mà chính thức bùng nổ giận lẫy sang cậu. Anh quay lại trừng mắt cậu , lạnh lùng nghiến răng nói
-Saint:" cậu theo tôi như này không biết mệt à"
-Perth:" em...em...em"
-Saint:" cậu không biết mệt nhưng tôi mệt, tôi chán nhìn thấy bản mặt cậu cậu biết không?
-Perth:" em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi mà"
-Saint:" loại người ghê tởm, ngu ngốc như cậu thì giúp được tôi cái gì. Hay là muốn hại tôi."
-Perth:" em  không có Pi Saint"
-Saint:" đừng gọi tên tôi ghê tởm lắm. Còn nữa cũng đừng theo tôi, cút đi"
   Saint nói xong hậm hực quay lưng bước đi, mở cửa phòng bước vào bỏ lại Perth đứng đó mặc kệ muốn làm gì làm. Khi vào phòng Saint mở rèm nhìn Perth đứng đó nãy giờ, đầu cúi xuống đất không dám ngẩng lên, tay vò vò góc áo trông đáng thương vô cùng. Làm trái tim anh như bị ai đâm 1 nhát dao, nghĩ lại những gì Perth đã làm với anh trai mình thì Saint cứng rắn buông rèm đi vào trong
       Sau khi nghe học trưởng Saint nói những lời khiến cậu tổn thương thì cậu không để ý nữa, chân cứ bước rụt rè đi theo phía sau Saint, mở cửa đi vào trong phòng , vẫn cứ cố chấp lon ton theo sau để giúp đỡ anh.  Anh đi đâu cậu đi đó, khiến đám người xung quanh trong phòng vang lên tiếng xì xèo bàn tán làm Saint quay đầu lại trừng Perth, cho cậu 1 ánh mắt nói lên hiện giờ anh đang rất khó chịu đừng có đi theo anh. Perth sợ hãi rụt đầu, nhưng vẫn cố chấp theo phía sau anh. Ai bảo anh là người cứu cậu, ai bảo trong 18 năm qua tâm cậu bị anh đánh mất chứ.  Bỗng từ đâu có 1 giọng nói chanh chua khó chịu vang lên
-"ố còn không biết xấu hổ  mà đi theo học trưởng kìa"
  Perth nhìn mọi người xung quanh đang chỉ chỏ cậu xì xào bàn tán. Perth sợ hãi tay vò vò áo, đầu lí nhí đáp
-Perth:" tôi...tôi...không có.. tôi chỉ muốn giúp anh ấy..""
-" cậu muốn giúp học trưởng hay hại học trưởng"
-Perth:" tôi....tôi..."
-" tôi cái gì. Không thấy nét mặt anh ấy khó chịu sao"
    Mọi người càng lớn tiếng xì xào, càng làm tâm Perth nhỏ bé lại, cậu sợ hãi tay vò vò góc áo. Đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn về phía học trưởng, hi vọng anh ấy giúp đỡ mình dù chỉ 1 lần cũng được. Nhưng dường như là vô vọng, Perth thất vọng cúi đầu, sau đó cậu thấy học trưởng đang chuẩn bị phụ kiện chuẩn bị cho chuyến 4 ngày sau đi từ thiện ở một vùng núi. Perth đi chầm chạm bước tới chỗ Saint nhìn 1 lúc, sau đó dường như hiểu ý Saint định làm gì Perth không nói nhiều mà là cậu lấy cái kéo ầm thầm cắt rồi xếp quà lại bỏ vào thùng chuẩn bị chuyến đi.
   Sau khi Saint tỏ vẻ chán ghét quay lưng bước đi, anh không nói nữa mà là đi sếp lại, cắt rồi đóng thùng dán quà chuẩn bị mấy ngày sau có chuyến từ thiện trên núi. Trái tim anh vang lên tiếng đập hồi hộp 1 cách lạ thường, bỗng xung quanh mọi thứ vang tiếng xì xào bàn tán chỉ trỏ về phía Perth. Saint ngẩng đầu lên nhìn về phía Perth, chỉ thấy 1 cậu nhóc sợ hãi đứng đó tay vò vò góc áo đáng thương, giương to đôi mắt to tròn nhìn về phía anh , nhờ anh giúp đỡ, anh cảm nhận được trái tim mình giờ đây có cảm nhận khác lạ. Lúc nó nhanh , lúc nó chậm, trong đầu anh hiện giờ vang lên 2 câu nói sáng và tối
-sáng:"  hãy lại giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy là 1 cậu bé ngoan đáng thương đó"
-tối:" không được giúp cậu ấy, lẽ nào cậu đã quên cậu ấy chỉ biết làm tổn thương anh trai mình, chỉ biết ăn chơi mặc sướng"
  Saint nhìn lại về phía Plan và Mean đang cười nói đùa giỡn, tâm anh nghĩ có lẽ tối nói đúng . Nếu cậu ta là 1 cậu bé ngoan đáng thương thì sẽ không để tình yêu anh trai mình chia cắt chứ, sẽ không làm tổn thương anh trai mình chứ. Quay lại bắt gặp ánh mắt Perth, Saint lạnh lùng quay lưng, làm việc của mình không để ý gì nữa. Bỗng từ đâu có tiếng bước chân đi tới , cậu ấy không nói gì mà đứng đó nhìn anh 1 lúc sau đó dường như hiểu ra vấn đề gì. Lẳng lặng cầm kéo cắt rồi sắp xếp đồ bỏ vào thùng đóng gọn, cứ như cậu ấy hiểu chính bản thân anh làm gì vậy. Anh tò mò ngẩng đầu lên thì bất ngờ ngạc nhiên phát hiện ra đó là Perth.  Saint thoáng ngạc nhiên 1 chút, lạnh lùng nhìn cậu ta rồi bỏ đồ đó để cậu ta tự làm rồi đi lại chỗ Mean và Plan xem 2 người họ lên kế hoạch chuẩn bị đi từ thiện.
    Perth ngẩng đầu đôi mắt thui thủi buồn nhìn bóng dáng anh rời. Tâm trạng xuống dốc không phanh, nhưng vì muốn anh vui, anh hạnh phúc, anh không khó chịu thì cậu chỉ cần mặt dày theo giúp đỡ anh thì chắc chắn anh sẽ động lòng nhỉ. Nghĩ đến đây cậu lại híp híp mắt cười cong cong như vầng trăng lưỡi liềm thật đẹp. Perth không biết rằng lúc cậu cười đôi mắt cong cong đã vô tình bị Saint quay lạy nhìn thấy, nó làm tim Saint đập nhanh lệch hẳn đi 1 nhịp.
    Phía bên này Perth đang khe khẽ hát rồi làm việc thì phía này Plan đang nghiến răng chữi rũa Mean. Tâm trạng anh hiện giờ rất khó chịu khi 2 tháng nay  mỗi lần anh dẫn em trai anh vào mà Mean lại không cho em trai anh 1 chút sắc mặt tốt. Muốn gì đây, anh chã phải nói em trai anh vốn không biết gì về chuyện này sao. Bây giờ tỏ ra thái độ vậy với em trai anh sao, Plan nắm cổ áo Mean gầm gừ nói
-Plan:" cậu 2 tháng nay dám lơ em trai tôi"
-Mean:" cậu ta không xứng đáng em trai cậu"
-Plan:" con mẹ nó cậu khốn khiếp"
-Mean:" cậu không cần tốt bụng nói giúp cậu ta chứ"
-Plan:" tốt nhất cậu câm mồm lại, nếu không để em trai tôi nghe được thì tôi và cậu chấm dứt"
-Mean:" cậu vì cậu ta xứng đáng mà bỏ rơi tôi, cả trường và Saint ai chã biết cậu ta chã làm trò trống gì, suốt ngày chỉ biết làm tổn thương cậu, cái gì cậu cũng gánh thay cho cậu ta"
-Plan:" con mẹ nó, tôi đã bảo em trai tôi nó không biết gì mà"
-Mean:" cậu ta trai 18 tuổi rồi có óc não chứ không phãi bé 8 tuổi. Còn nữa tôi không có ngốc"
-Plan:" Mean.. cậu khốn khiếp"
  Saint thấy 2 người họ như muốn lao vào đánh nhau, anh chạy lại  can ngăn tách 2 người họ.
-Saint:" được rồi , các cậu bình tĩnh chút đi. Có chuyện gì thì từ từ nói"
-Plan:" cậu ta nói xấu em trai tôi. Tôi để ý 2 tháng nay cậu ta dám cho em trai tôi không sắc mặt tốt"
-Mean:" tôi nói những gì là sự thật. Mọi người ai cũng biết"
-Plan:" con mẹ nó cậu, lời mọi người nói về em.trai tôi chưa chắc gì đã đúng"
-Saint:" Plan, Mean nói cũng đúng thôi. Nếu cậu ta ngoan ngoãn thế thì tại sao không thay cậu gánh tất cả mọi chuyện"
-Plan:" các cậu..."
-Saint:" Plan, cậu tỉnh táo lại đi , em trai cậu không tốt vậy đâu"
-Mean:" đúng đó, cậu ta mà ngoan ngoãn cái gì. Tôi thấy cậu ta ngày nào cũng tụ tập với đám đàn anh ở ngoài đình ăn chơi còn gì"
    Plan điên không kiềm chế lao vào đấm Mean 1 cú, Mean ngã nhào ra sàn .
-Mean:" cậu vì em cậu mà đánh tôi".
-Saint:" Plan cậu điên rồi"
-Plan:" đéo mẹ. Các cậu câm hết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top