Chương 10
Trong lớp khóa học tình nguyện công đức của trường SWU, có 1 đám người lén la lén lút lí nhí đi chầm chậm đến chỗ bàn học của Saint quay đầu dòm chắc chắn không thấy ai rồi mới an tâm đặt hộp cơm trong bàn học rồi nhanh chân chuồng lẹ chưa đầy 5s. Chừng 15 phút sau đó đám người lại trở vào phòng công đức làm việc, dường như ai cũng sợ lộ nên chã ai dám ho he gì cả, chỉ lo làm việc rồi sắp xếp đồ cho chuẩn bị chuyến từ thiện trên núi
Sau khi nghe đám bạn học đã hoàn thành mang hộp cơm của cậu để vào học bàn học trưởng Saint thì cậu cười híp đôi mắt lại trong thật dễ thương làm đám bạn học không nhịn được mà vươn đôi tay bẹo má cậu, khiến cậu ôm má la oai oái vì đau. Tâm trạng của Perth hiện giờ rất hạnh phúc nha, dường như chỉ một việc nho nhỏ này cũng đủ điều khiến cậu hạnh phúc, dường như đau quá khiến cậu không chịu được nữa nên cậu kêu lên
-Perth:" đau quá đừng nhéo nữa "
-" ô tớ xin lỗi Perth , bọn tớ không cố ý"
-Perth:" các cậu không có lỗi, là tớ đã làm phiền các cậu quá nhiều rồi. Còn giúp bọn tớ giấu cơm để ở trong phòng, học bàn của học trưởng nữa. Tớ xin lỗi các cậu mới đúng"
-" ha ha. Chuyện này có là gì, chúng ta là bạn học mà không đúng sao"
Perth híp híp đôi mắt gật đầu cùng đám bạn học đi về lớp khóa học tình nguyện công đức, Perth ban đầu đắng đo suy nghĩ có nên dừng cuộc tham gia khóa học lớp tình nguyện công đức này không , đầu cậu thì suy nghĩ nhưng trái tim thì lại mách bảo cậu nên tiếp tục cuộc hành trình này. Nhưng nếu cậu dừng cuộc hành trình này thì có nghĩa là cậu không được gặp học trưởng nữa, với lại cậu sắp kết hôn với Pi Gun rồi nếu bây giờ cậu không gặp thì cuộc đời cậu sau này cậu sẽ hối hận chết mất. Perth suy nghĩ mà buồn rượi rượi, đôi mắt sụp xuống đáng thương như 1 chú cún nhỏ bị vứt bỏ bên ven đường, cậu suy nghĩ trong lòng liệu trái tim của học trưởng có 1 chỗ khoảng trống nào dành cho cậu hay không dù chỉ là 1 chút thôi cũng được.Suy nghĩ mãi rồi đến lớp khóa học tình nguyện hồi nào không hay, cậu thở dài rồi thò đầu vào xem có học trưởng hay không thì mới dám bước chân thụt cẳng vào.. hành động của Perth khiến cận vệ Pmark bên cạnh và đám bạn học không nhịn được phì cười 1 phen. Đám bạn học sau khi vào lớp khóa học tình nguyện thấy vẻ mặt Perth cứ chập là dòm ra ngoài cửa, 1 chập lại dòm ra làm cả lớp không nhịn được mà trêu ghẹo
-" Perth, đang đợi người tình trong mộng à. Cậu đang làm gì thế haha"
-Perth:" Âu... các cậu đừng chọc tớ mà"
-" thế cậu làm gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa hoài thế"
-Perth:" tớ sợ...học..trưởng ấy"
Pmarrk cận vệ bên cạnh nghe vậy không nhịn được mà lên tiếng
-Pmark:" cậu chủ sợ vậy tại sao còn tham gia"
-" đúng đó Perth, nếu cậu sợ sao lại còn vào đây"
-Perth:" tớ nhớ anh ấy với lại tớ sắp xa anh ấy rồi"
-" cậu nói vậy là sao Perth, sao cậu lại phải xa học trưởng"
-Pmark:" ý cậu chủ xa là sau này có thể không được gặp nữa ấy. "
Perth nhận ra mình vừa mới xém chút nữa để lộ thông tin động trời thì giật mình hoảng hốt cúi đầu xuống, cậu thầm nghĩ cảm ơn Pi Mark đã giải vây cứu mình. Sau đó cậu giã vờ mĩm cười gật đầu đáp
-Perth:" đúng vậy, tớ sợ sau này học trưởng Saint kết hôn rồi thì tớ sẽ không được gặp anh ấy nữa. Nên tớ muốn tận dụng cơ hội tốt này nên tớ mới đến đây. Nhưng tớ sợ học trưởng sẽ nhìn thấy tớ, mà tớ lại muốn gặp học trưởng.."
Perth buồn rầu đáp, làm đám bạn học xót xa ôm cậu vỗ về. Chợt trong đó có 1 bạn học nãy giật mình hét lên làm Perth vỗ ngực hết hồn..
-Perth:" ôi mẹ ơi, cậu làm tớ sợ đấy"
-" ha ha. Yếu đuối thế Perth, Perth tớ nghĩ cậu có thể nằm dưới học trưởng Saint mà thôi"
Perth đỏ mặt lí nhí
-Perth:" các cậu đừng chọc tớ mà "
-" ha ha.. Perth cậu đỏ mặt rất dễ thương..học trưởng Saint không yêu cậu là cả đời hối tiếc của anh ấy"
-Perth:" nhưng anh ấy không yêu tớ không thấy sao. Các cậu có cách gì khiến học trưởng không nhận ra tớ khi tớ ở đây sao"
-" A cậu nhắc tớ mới nhớ... "
-Pmark:" có cách gì giúp cậu chủ xin cứ nói tôi tôi sẽ làm"
-" có đó. Anh lấy cho tôi áo khoác đen trùm đầu, 1 cái mũ đen, 1 khẫu trang đen.Sau khi xong thì anh trốn qua 1 bên chỗ nào đó đi, nếu anh đứng sau lưng cậu ấy thì học trưởng dễ dàng nhận ra cậu ấy là Perth đó"
-Perth:" liệu có ổn không"
-" tin tưởng bọn tớ đi"
Pmark hiểu gật gật đầu đi lấy đồ chuẩn bị hóa trang cho Perth. Sau đó Perth bị đám bạn học xoay quanh lù xù hóa trang cho cậu. 5 phút sau cậu lấy điện thoại soi xem thì trên người cậu hiện giờ áo khoác đen có mũ to trùm đầu, đầu đội mũ đen ,.mang khẫu trang đen giờ trong cậu kín mít từ đầu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt cậu nên hiện giờ khó ai có thể nhận ra đây là chính cậu. Perth hài lòng chấp tay cúi đầu cảm ơn, sau đó híp híp mắt cười tươi. Tung tăng vui lẻ đi xếp đồ chuẩn bị chuyến đi tình nguyện trên núi, nhìn Perth cậu chủ hài lòng thì cận vệ cũng theo ý đó mà rút lui qua 1 bên trốn vào nơi khác. Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra như không có chuyện gì.
Saint bước đi vào lớp khóa học mà lòng nặng trĩu ê chề, anh cảm thấy những gì qua khứ của Perth trãi qua như 1 nhọn gai cây hoa hồng cứa vào tim anh làm rơi vài giọt máu nhỏ. Anh tự nghĩ quá khứ bản thân mình trãi qua không bằng 1 phần những gì Perth đã chịu đựng trãi qua. Anh cần điều tra lại cậu nhóc năm đó có phải là Perth không, nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Chết tiệt thật, ngôi trường đó thuộc dạng hoàng gia kín tiếng biết nhờ ai giúp đỡ đây. Bỗng trái tim anh nảy lên đập nhanh 1 cách ngỡ ngàng, vươn đôi tay để lên trái tim mình Saint cảm nhận được Perth ở gần chính ngay bản thân anh. Nhớ ra điều gì đó Saint ngẩng đầu lên nhận ra đây là khóa học tình nguyện của mình, anh mở toang cánh cửa hét lớn
-" PERTH TANAPON LÀ EM ĐÚNG KHÔNG"
Plan đang đi phía sau anh suy nghĩ dạo này Perth không liên lạc về với gia đình và anh. Đặc biệt Perth lại không muốn gặp người anh trai này của mình luôn. Có phải em ấy còn sợ bản thân mình lại gây ra tổn thương cho anh hay không, đồ ngốc này. Plan lắc đầu thỡ dài 1 hơi, như nhận ra cái gì đó. Plan suy nghĩ vài điều những gì Mean vừa kể khi nãy, anh nhận ra có vài điều trùng hợp với em trai anh tự sát năm đó quá đi. Như nhận ra điều gì đó Plan quay sang hỏi Mean
-Plan:" Mean năm đó Saint học cấp 2 trường hoàng gia thái kín tiếng sao"
Mean nghe Plan đang hỏi mình thì giật mình nãy lên vỗ ngực, nãy giờ anh đang miên mang suy nghĩ làm cách nào để có thể làm Perth tha thứ cho anh có như thế Plan mới chấp nhận được anh. Ai biết từ đâu Plan hỏi 1 câu làm anh giật mình hết hồn, anh cảm thấy dạo này tim anh thường xuyên bị dọa không ít nha.
-Mean:" A má ơi, Plan cậu làm tôi hết hồn. Ờ đúng rồi, năm cấp 2 đó Saint học trường hoàng gia thái kín tiếng đó, chã phãi em trai cậu cũng học ở đó còn gì".
-Plan:" tôi có làm gì cậu giật mình à, hay cậu sợ điều gì. Cậu chắc Saint học ở đó không"
-Mean:" nè tim tôi nè cậu lấy đi xem tôi có nói dối cậu bao giờ"
-Plan:" tôi cần tim cậu làm gì"
-Mean:" để biết nó có nói dối không, để biết nó có yêu cậu hay không"
-Plan:" CÚT XÉO"
Plan đá Mean 1 phát mặc kệ Mean la " oai oái" sau đó Plan hậm hực bước đi, anh vuốt cằm suy nghĩ trùng hợp quá. Anh cần về nhà hỏi bố mẹ lại chuyện này, nếu như năm đó Perth tỏ tình mà người đó chính là Saint thì nên trách ông trời trao nguyệt duyên hay ban duyên phận đây. Đến khóa học tình nguyện Plan thấy Saint hành động lạ thường hét tên Perth ,anh suy nghĩ không lẽ Perth đến khóa học tình nguyện. Plan nghĩ vậy vui mừng chạy vào, vào lớp thì không thấy Perth đâu. Anh lạ lùng hỏi Saint
-Plan:" Saint, không có Perth mà , tại sao cậu lại hét tên em trai tớ thế. Cậu sao thế Saint"
Mean tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy lại hỏi
-Mean:" có chuyện gì thế"
Saint tưởng Perth sẽ ở trong lớp khóa học đợi anh như thường lệ, sợ Perth lại trốn anh nên anh đã không kịp nghĩ gì mà mỡ cánh cửa gọi tên em ấy. Khi cánh cửa bật ra, thì anh không thấy bóng dáng đó đâu, chỉ thấy đám sinh viên khóa dưới quay đầu nhìn anh như thể anh mới từ trên trời rơi xuống vậy. Nhận ra nãy giờ bản thân anh nhìn lầm nên nghe Plan hỏi anh buồn rầu trả lời
-Saint:" không có là tớ nhìn lầm. Tớ có cảm giác em ấy ở đây cho nên..."
-Plan:" cậu làm tớ giật mình đấy Saint, không sao còn nhiều thời gian mà. Tớ tin em ấy sẽ tha thứ cho cậu "
-Mean:" đúng đấy Saint, đừng buồn. Chút nữa chúng ta cùng tìm em ấy"
-Plan:" đồ ngốc, không thấy cận vệ hoàng gia thái theo sau lưng em trai tôi à"
-Mean:" chỉ cần dụ cận vệ đi là được mà."
-Saint:" dụ bằng cách nào. Cậu nói nghe hay nhở"
-Mean:" thế Perth nhà cậu không lẽ không đi WC à. Lợi dụng cơ hội đó tôi và Plan dụ cận vệ còn cậu luồn vào trong đó hỏi cho rõ thôi"
-Plan:" cái đầu này cũng thông minh đấy"
-Mean:" Cậu...."
-Saint:" ý kiến hay đấy, chuẩn bị bắt con hổ nhỏ về thôi"
Lúc Saint bất ngờ mở toang cánh cửa hét toáng lên tên Perth thì trái tim Perth cứ như treo lên đầu ngọn gió của phật giáo vậy. Cậu hồi hộp lên xuống không thôi, lo lắng không yên nên cậu lui tụt đằng sau lưng đám bạn học mà trốn. Sau khi thấy học trưởng Saint cùng Plan và Pi Mean không nhận ra mình thì Perth len lén thò đầu ra dòm dòm học trưởng Saint, si mê ngắm nhìn anh trong lòng Perth cảm thấy hạnh phúc híp híp đôi mắt cười tươi thật dễ thương. Khiến đám bạn học ở đó nhìn dáng vẻ khổ sở của Perth trốn trốn sau lưng mà không nhịn được bụm miệng cười..
Saint định vươn tay học bàn lấy giấy tờ thì sờ đến đụng đến 1 vật lạ, lấy nó ra để lên bàn thì Saint bất ngờ là 1 hộp cơm được trang trí theo kiểu hoàng gia trong đẹp mắt. Anh tò mò không biết ai đã để hộp cơm trong bàn ăn, nhưng điều khiến anh lạ lùng nhất là hộp cơm này có vẻ nhìn kiểu sang trọng mà trong cung điện hoàng gia thái mới có. Saint suy tư chống cằm suy nghĩ thì bên kia Plan cùng Mean nhìn nhau khi thấy Saint lôi từ trong hộc bàn ra 1 hộp cơm, từ trước giờ ngoài sinh viên khóa tình nguyện có thẻ phòng ra thì không 1 ai có thể vào được phòng này cả. Trừ khi là người trong khóa học tình nguyện mà thôi, thấy lạ Plan kéo 1 người gần đó hỏi
-Plan:" nói ai đã bỏ hộp cơm vào học bàn Saint"
Người đó lo lắng sợ lộ bí mật thì Perth sẽ bị phạt mất nên cậu ta giả vờ bất ngờ
-" hộp cơm gì ạ"
-Plan:" đám các cậu không biết thật à"
-" em có biết gì đâu anh, em vào khóa học xong thì đứng đây nãy giờ làm việc của mình mà. Có đám người ở đây chứng kiến mà"
Plan nghe vậy nhìn xung quanh sau đó chỉ thấy mọi người đồng thanh gật gật đầu, họ bảo họ không biết gì về hộp cơm cả. Plan sau đó không hỏi han gì nữa mà thả cậu ta đi,anh cứ cảm giác đám người ở đây giấu bọn anh cái gì đó nhỉ. Quay qua nhìn lại lần nữa thì cảm thấy không có gì nữa thì mới thôi ngừng, quay sang thấy Saint đang mĩm cười ăn hộp cơm 1 cách 1 ngon lành . Plan ngước lên nhìn Mean thì thấy Mean đưa 2 tay ra tỏ vẻ không biết gì cả, nói Saint nãy giờ sau khi nhìn hộp cơm thì đã vậy rồi.Plan hỏi Saint
-Plan:" cậu chưa biết hộp cơm của ai mà dám ăn à"
-Mean:" cậu không sợ bị đầu độc à"
-Saint:" của em trai cậu mà đầu độc cái gì khùng à"
Plan nhìn Mean , Mean nhìn Plan sau đó hét lên
-" HẢ!! EM TRAI, PERTH TANAPON.. KHÔNG ĐÙA CHỨ"
-Saint:" các cậu đừng ngạc nhiên thế chứ"
-Plan:" sao cậu biết đó là Perth"
-Mean:" ờ phải đó. Cậu có lộn không Saint"
-Saint:" không 100% là Perth, tin tớ đi. Chờ tớ bắt con hổ này cho các cậu xem"
Saint nói rồi sau đó không nói gì nữa để lại cho Plan và Mean trên đầu ngàn vạn dấu chẩm hỏi to đùng, Saint cặm cụi ăn hộp cơm 1 cách ngon lành như 1 bảo vật quý giá mà Perth đã cho anh. Từ lúc mở hộp cơm ra Saint đã biết hộp cơm này của cung điện hoàng gia thái mới có duy nhất kiểu 2 3 tầng sang trọng này thôi, mà cung điện hoàng gia thái ở hiện giờ ngoài Perth ra không 1 ai có thể là người trong cung điện cả. Saint híp híp mắt cười hạnh phúc trong lòng, Nhóc kia mang hộp cơm đến cho anh mà trốn mất dạng 1 hơi xem ra Perth vẫn còn yêu anh. Saint cúi đầu cười ranh mãnh
-" Perth Tanapon em giỏi lắm. Có gan đem cơm cho anh mà không có gan gặp anh. Dám trốn anh được đó chờ xem anh bắt được em anh phạt em như nào"
Ở phía đầu bên kia, Perth không biết Saint đã phát hiện bí mật của mình. Hiện giờ cậu đang trốn sau lưng đám bạn học híp híp mắt cười hạnh phúc khi thấy học trưởng Saint đã ăn hộp cơm của mình 1 cách ngon lành. Sợ anh phát hiện mình ở đây nên Perth rụt đầu lại, quay lưng đi đứng sau lưng đám bạn học cao lớn của mình bắt đầu làm việc chính mình, trên khuôn mặt cậu còn hiện ra 1 đôi mắt híp cong như vầng trăng sáng trong đêm
Saint ăn xong hộp cơm sau đó sắp xếp gọn gàng rồi cất vào balo của mình cẩn thận, Plan thấy lạ nên hỏi
-Plan:" Saint cậu cất kỹ vậy. Không lẽ của Perth thật"
-Saint:" Tin tớ đi. Tớ đoán ngày mai cũng còn có 1 hộp cơm đem đến tớ nữa"
Mean từ đâu nhảy vào nói 1 câu làm Plan tức điên đá 1 phát bay ra ngoài cửa.
-Mean:" thật chứ. Không phải của em nào chớ"
-Plan:" CÚT XÉO RA KIA CHO ÔNG"
-Saint:" đáng đời mõ chó của cậu. Tốt nhất lời này đừng để em ấy biết nếu không tôi sẽ giết cậu"
-Plan:" đúng là điếc không sợ súng mà"
Nói rồi Saint vác balo cùng Plan bước đi ra khỏi lớp khóa học tình nguyện bỏ lại Mean nằm đó 1 cục mà bước đi thẳng, Saint đã bỏ lỡ mất 1 bóng dáng ở phía sau nhìn anh rời đi. Vươn đôi mắt nhìn anh bằng đôi mắt đẹp nhất sáng nhất như vì sao trong đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top