Chương 5 - Chỉ cần anh bên em thôi - Hoàn

Không biết trải qua bao lâu, hai người họ hôn nhau tới khi không thở nổi nữa. Cậu lúc nào cũng thế, luôn khiến anh chẳng thể nào chống cự nổi trước những nụ hôn bá đạo mà cậu dành cho anh. Hai người bình ổn lại hơi thở, cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Đúng, chỉ có ở bên nhau, hai người mới cảm thấy ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cậu tiếp tục xem bộ phim tình yêu của hai người. Cho dù xem đi xem lại bao nhiêu lần anh vẫn cảm thấy không đủ. Bộ phim này đã se duyên cho anh và cậu, để anh biết rằng, cảm giác khi yêu một ai đó không phải là điều vô nghĩa. Để anh biết rằng bản thân đã may mắn cỡ nào khi có cậu yêu thương. Thực ra, anh biết trong tình yêu, tuyệt vời nhất không phải là khi nói câu "em yêu anh" hay "anh yêu em", không phải là khi vì ai đó mà làm điều lãng mạn, chiều chuộng hết lòng.... Mà là trong lúc anh khó khăn, tuyệt vọng, cho dù mọi người có ghét bỏ anh thì vẫn có người nói với anh: " không sao đâu, có em ở đây rồi" cũng như cho dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn luôn hiểu, tin tưởng và ủng hộ anh. Như vậy chẳng phải là tốt nhất rồi hay sao. Trên đời này, ngoài mẹ ra, liệu có ai giống như cậu đối với anh như thế chứ? Vì vậy, chẳng biết sau này tương lai của anh và cậu như thế nào, thì hiện tại anh luôn trân trọng những phút giây họ bên nhau. Cậu luôn đem đến cho anh cảm giác an toàn và yên tâm. Nhưng có vài chuyện vẫn khiến anh cảm thấy lo sợ, anh bắt đầu chìm đắm vào trong suy nghĩ của chính mình.

Cậu thấy anh không tập trung vào bộ phim mà đang suy nghĩ ngẩn ngơ gì đó. Cậu liền vò loạn xạ đầu anh, rồi phả hơi nóng vào tai anh khiến anh giật mình vì cảm thấy nhột nhột. Cậu vờ hờn dỗi:
- Này Saint, sao nằm gối đầu lên đùi em êm thế mà xem phim còn mất tập trung thế hả, đang nghĩ đến ai à.
- Ôi, đâu có. Anh làm gì có nghĩ đến ai chứ. Em cũng biết là tình cảm của anh dành cho em như thế nào mà. Anh chỉ đang nghĩ nếu một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sẽ ra sao. Nếu có một ngày như thế, nếu có một ngày chúng ta chia tay và em không còn yêu anh nữa thì sẽ như thế nào. Chưa cần nghĩ đến thì anh cũng biết bản thân mình lúc đấy sẽ chật vật, khổ sở ra sao. Có thể em sẽ nghĩ anh lại đang suy nghĩ không đâu. Nhưng tình yêu mà, đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh nghiêm túc với mối quan hệ này nên anh muốn chúng ta xác định rõ ràng mọi thứ để sau này không phải hối tiếc. Nếu một mai, có ngày như thế thì xin em hãy nói cho anh biết trước để anh chuẩn bị tâm lý. Lúc đấy, cho dù yêu em nhiều như thế nào, cho dù em rời bỏ anh vì lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng không níu kéo đâu, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Anh không muốn em ở bên anh mà không còn cảm giác gì cả. Được không?

Cậu giật mình hoảng hốt, ôm chặt lấy anh, không ngừng lặp lại câu nói:
- Chúng ta sẽ không chia tay, chúng ta sẽ không chia tay đâu mà, chúng ta sẽ không như thế, chúng ta sẽ bên nhau đến già. Chỉ cần anh cứ mãi bên cạnh em thôi là đủ. Em không hứa sẽ bên anh mãi mãi nhưng sẽ hứa sẽ bên anh cả đời. Em biết anh lo sợ điều gì, bởi đôi khi em cũng lo sợ những điều như thế. Có lẽ vì yêu đối phương quá nhiều nên mới sợ hãi về tình cảm sau này của đối phương. Nhưng xin anh, bất luận cho dù có chuyện gì xảy ra hãy luôn tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh, cũng như đừng có suy nghĩ tiêu cực ấy nữa. Em rất sợ đấy anh biết không? Sau này không cho phép anh nói những lời như thế nữa. Nếu anh mà còn nói những lời này lần nữa em sẽ cho anh không xuống giường được đâu đấy. Cậu cười nham hiểm.

Anh giật thót, trời ạ, sao lúc nào cậu ấy cũng bá đạo như vậy chứ. Thôi rồi, anh phải xóa bỏ ngay cái ý nghĩ tiêu cực này đi chứ cậu là người nói được làm được, nếu một ngày anh lại lỡ lời nói ra cái suy nghĩ tồi tệ này thì chắc chắn cậu sẽ chỉnh anh thê thảm. Ôi, anh còn muốn giữ cái eo của mình thật an toàn. Nhưng sao ngay cả lúc cậu bá đạo anh cũng thấy hấp dẫn thế này. Anh thật là u mê quá rồi... Anh phải đổi câu chuyện sang hướng khác thôi, chứ cứ tiếp tục thì suy nghĩ của anh về cậu trôi xa tận phương nào mất. Anh hỏi cậu:
- Em có biết câu chuyện về loài hoa bồ công anh không?
- Không, em không biết?
- Vậy em có biết bồ công anh có thể đoán được vận mệnh của tình yêu đó? Nếu thổi những cánh hoa bồ công anh ra xa thì mong ước tình yêu sẽ thành hiện thực.
- Ồ, em chưa nghe bao giờ. Cái này có thật sao, anh đã thử chưa?
- Anh đã thử rồi và thành công nhé. Vì anh ước rằng em cũng sẽ yêu anh như anh yêu em vậy. Cuối cùng em cũng yêu anh thật 😅. Thực ra đôi khi anh rất hâm mộ em, bởi em luôn thành thật với cảm xúc của chính mình, nói ra không chút do dự. Mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với anh, em hệt như đóa bồ công anh nở rộ tỏa sáng trước mắt anh.
- Anh đó, thật luôn biết cách làm người ta cảm động mà. Vậy để em nói cho anh biết, mỗi khi ở bên anh chính là cảm giác ấm áp tựa như bồ công anh vậy, êm đềm như những cánh hoa, khiến em vừa hạnh phúc lại vui vẻ. Em cũng hi vọng mỗi ngày trôi qua, những yêu thương, quan tâm mà em dành cho anh sẽ khiến anh thấy luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Hãy luôn ở bên em và tận hưởng điều đó nhé!

Sau khi bộc bạch tất cả mọi thứ với đối phương, thì cậu và anh nhẹ nhàng trao nhau cái ôm ấm áp. Cùng trao nhau lời hẹn ước bên nhau mãi....Họ sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc!!!

             _THE END_

*Lời tác giả: Cuối cùng sau một thời gian dài bỏ lỡ, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong bộ truyện. Có thể so với những truyện khác thì truyện này hơi ngắn, nhưng mình cũng mong mọi người sẽ ủng hộ. Chỉ muốn chúc hai chàng trai trong truyện sẽ luôn bình an và hạnh phúc nhé!. Mọi người có mình viết truyện khác nữa không ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top