chương 3: Khoảnh khắc bình yên
Lúc nào cũng thế, chỉ cần hôn ai kia luôn khiến cậu kìm lòng không nổi. Đôi môi mềm mọng, ngọt ngào ấy luôn cuốn hút cậu. Nhưng rồi chính nụ hôn nóng bỏng ấy đánh thức lý trí cậu, nhắc nhở cậu rằng: anh đang bị sốt. Cậu ngừng hôn anh. Làm anh thoáng chốc ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch vì hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra đấy của anh sao lại đáng yêu thế cơ chứ, khiến cậu chỉ muốn cưng nựng mãi thôi. Thế mà cậu làm thật. Cậu cưng nựng khuôn mặt bầu bĩnh ấy của anh, khẽ nói:
- Hiện tại anh đang bị sốt, nên anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ đi nấu chút cháo cho anh ăn lót dạ, để còn uống thuốc nữa nhé.
Thấy cậu nói thế, anh níu áo cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẻ mặt lo lắng. Cậu biết anh nghĩ gì, cậu nhìn anh cười khổ:
- Anh đừng lo, em chỉ đi nấu chút cháo thôi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, em vẫn ở đây mà, ngoan nhé...
Cậu đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho anh, vỗ về anh, chờ anh ngủ say cậu mới đi nấu cháo. Cậu là người không giỏi trong việc bếp núc, nếu không muốn nói là vụng về. Nhưng vì anh cậu sẽ cố gắng, mong là sẽ không đến nỗi nào.
Chẳng biết qua bao lâu anh giật mình tỉnh giấc. Nhưng lại thấy an tâm đến lạ. Đã lâu rồi anh không có giấc ngủ thoải mái như thế. Phải chăng vì biết cậu vẫn đang ở đây. Nên không còn sợ hãi. Không còn những cơn ác mộng. Anh dậy đi tìm cậu, muốn xem cậu đang làm gì. Sau một hồi tìm kiếm, anh thấy bóng dáng quen thuộc của một người đang lúi húi nấu gì đó trong bếp. Cậu mặc chiếc tạp dề có hình những quả dưa hấu mà anh yêu thích. Anh lẳng lặng nhìn cậu. Anh từng nghe có người nói, đàn ông đẹp nhất là khi nấu ăn và khi nghiêm túc làm việc. Giờ đây anh đã được chứng thực điều đó. Trước mắt anh là bộ dáng cậu chăm chú nấu ăn thực sự rất cuốn hút, khiến anh thực sự đắm chìm vào trong hình ảnh trước mắt này
Cậu cảm thấy như có ai đang chăm chăm nhìn sau lưng cậu, cậu giật mình ngoảnh lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ôn nhu nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng. Khiến cậu ngẩn ngơ. Rồi anh phì cười nhắc nhở cậu:
-Này Perth, em nấu đi chứ,cẩn thận không cháy kìa.
Cậu giật mình,vội vàng quay lại vặn nhỏ lửa. Bỗng anh ôm eo, dựa vào lưng cậu, thì thầm hỏi nhỏ:
- Em nấu gì mà thơm thế
Chỉ vậy thôi mà khiến toàn thân cậu cứng ngắc. Cậu lúng túng trả lời anh:
- Em nấu cháo tôm á. Nhưng bây giờ anh có thể ra ngoài ngồi đợi không. Em nấu sắp xong rồi. Khi nào xong thì chúng ta cùng ăn nhé. Chứ anh ở đây em sợ mình không tập trung nấu cháo nổi 😅.
Anh mỉm cười đi ra ngoài đợi cậu, mặc dù ngồi xem tivi nhưng thi thoảng vẫn ngóng vào trong bếp xem cậu làm gì. Cuối cùng cậu cũng nấu xong. Hai người cùng nhau thưởng thức món cháo do chính tay cậu nấu ấy. Có lẽ so với nhà hàng thì món cháo này không là gì nhưng đối với anh đây là món cháo ngon nhất, thực sự ngọt đến tận tim gan. Đã lâu rồi anh và cậu không cùng ăn với nhau thế này. Họ vừa ăn vừa trao nhau ánh nhìn trìu mến. Đối với họ những khoảnh khắc khi bên nhau như thế này đều đáng trân trọng và bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top