Chương 27

" Âm hồn không tan." Nehellenia trợn trắng mắt khi thấy Chibi-usa chạy về phía cô.

Sau vụ lần trước cô nghĩ con nhóc này sẽ không dám sán lại gần cô nữa. Nhưng có vẻ tình yêu quá lớn nên làm che mờ nắm đấm của cô. Đáng ra lúc đấy cô phải cho con nhỏ này hai nắm đấm vào mắt, như vậy nó mới không thể nhìn thấy đường tìm đến cô.

" Queen, cậu đang đợi anh Mamoru sao." Chibi-usa thở gấp vì vừa tan học cô đã chạy vội ra cổng trường.

Phù, cũng may Nehellenia chưa về trước.

" Lần trước ngươi tai điếc hay ngu ngốc mà không hiểu những gì mà ta nói. Nói lại lần nữa, Mamoru sẽ không tới đón ta tan học, ngươi tốt nhất cút ra xa đừng có lại gần ta, ta một chút cũng không ưa thích ngươi." Nói thật so với Usagi cô càng chán ghét Chibi-usa. Mới đầu cô có thể công bằng chán ghét cả đám con nhóc này ngang nhau, nhưng khi bị Chibi-usa quấy rầy quá nhiều cô liền ưu tiên chán ghét con nhóc này nhất.

Ngoài mặt ngây thơ đáng yêu, nhưng tâm tư so với người khác càng dơ. Hiện tại không biết vì lý do gì mà con nhóc này vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh thủy thủ. Cô rất muốn một lần được tận mắt chứng kiến bộ mặt ngây thơ kia được lột xuống, tham lam bày tỏ tình yêu của mình với Mamoru trước sự chứng kiến của Usagi.

Chibi-usa run người lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt hồng rubi xinh đẹp ngơi ngập nước đang cố kìm nén lại nước mắt ánh lên một tia không cam lòng nhìn về phía Nehellenia.

" Anh Mamoru dạo này thường cùng chị Usagi đi về cùng nhau. Queen, anh ấy không tới đón cậu khẳng định anh ấy đã bắt đầu chán ghét cậu. Tuy anh ấy là bạn trai của chị Usagi, nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu một mình đi về như vậy được. Đáng ra khi anh ấy có thời gian đón chị Usagi tan học cũng nên có thời gian tới đón cậu về nhà chứ."

Chibi-usa không biết sao đột nhiên thốt ra những lời nói này. Có lẽ cô chỉ cảm thấy Nehellenia có chút đáng thương nên muốn nhắc nhở cậu ấy, mặc dù cả hai tuy không thân thiết gì mà ngược lại hoàn toàn chán ghét nhau. Nhưng mẹ đã nói rằng cô là cô công chúa nhỏ lương thiện , nên cô có thể tha thứ những hành động vô lễ của Nehellenia trước đây mà đơn phương coi cô ấy là bạn của mình.

Nehellenia đang định rời đi, nhưng khi nghe được những lời này cô liền cảm thấy có chút thú vị tiến lại gần con nhỏ.

" Chán ghét? Rốt cuộc là Mamoru bắt đầu chán ghét ta hay là ngươi vẫn luôn ghen ghét Usagi, người sẽ là người mẹ trong tương lai của ngươi."

" Neh.. Nehellenia..cậu..cậu. Ngươi đang nói cái gì vậy." Chibi-usa, hai mắt mở to tràn đầy sợ hãi, lần đầu tiên bị vạch trần tâm tư cũng như thân phận bại lộ mà chỉ có Usagi và Mamoru biết về cô. Trực giác nhắc nhở cho cô biết nên chạy trốn, nhưng đôi chân lại đứng sững lại không cử động được.

" Xì, đừng hỏi lại câu hỏi thấp kém như vậy. Ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi tránh xa ta ra, ngươi cứ đâm đầu tới, ta giờ phút này đã bắt đầu hết kiên nhẫn trước sự ngu xuẩn của ngươi." Nehellenia cười phá lên, tàn nhẫn bóp lấy cổ Chibi-usa treo lên không trung, cả khu vực xung quanh cũng được ma lực bao trùm mà bỏ qua sự tồn tại của hai người.

" Đừng cho là bản thân mình quá thông minh và cao quý hơn ta. Đám thủy thủ kia có thể kiên nhẫn và bao dung các hành động ích kỷ tùy hứng của ngươi, nhưng ta chỉ biết giết ngươi nha." Nehellenia chớp mắt bắt trước theo hành động đáng yêu mà Chibi-usa vẫn hay thường làm, nhìn gương mặt đỏ bừng nước mắt rơi không ngừng không biết là do ngạt thở hay ủy khuất cô càng dùng lực bóp mạnh. Cho tới khi mặt của Chibi-usa tím tái sắp tắc thở cô mới buông tay vứt nó xuống đất.

Cả người Chibi-usa sợ hãi run rẩy cũng đồng thời không ngừng hít lấy không khí. Đây là lần đầu tiên cô thực sự đối mặt trước tử vong. Mọi lần biết rõ là nguy hiểm nhưng cô vẫn lao đầu vào trung tâm vùng nguy hiểm mà không hề sợ hãi, bởi vì cô biết sẽ có người đến cứu cô. Cho dù cô thiếu chút nữa gây ra cái chết của mẹ nhưng cô biết mẹ và những người xung quanh sẽ tha thứ cho cô. Và cô nghĩ Nehellenia cũng chỉ là một người trái đất bình thường không có năng lực gây nguy hiểm cho cô nên từ lần này đến hết lần khác cô ngó lơ sự cảnh cáo của Nehellenia, muốn dùng sự thiện lương của mình để có thể làm bạn với cậu ta. Nhưng hiện tại Nehellenia thực sự muốn giết chết cô, không ai có thể cứu cô khỏi cái chết, cô sợ hãi, cảm giác sợ hãi như bóng ma vô hình đè ép xuống cô không thương tiếc khiến cả cơ thể cô không có cách nào ngừng lại run rẩy.

" Ngươi có thể ghen ghét Usagi khi được Mamoru quan tâm, nhưng ngươi không nên coi ta là công cụ chia rẽ hai người bọn họ. Muốn xúi giục ta tranh giành sự chú ý của Mamoru, hừ, ngươi còn quá ngu xuẩn và vô dụng." Nehellenia từ trong túi lấy ra khăn ướt, chậm rãi lau từng ngón tay, chờ cho cảm thấy bàn tay đã sạch sẽ cô liền vận dụng ma thuật hạ lời nguyền "cấm ngôn" xuống Chibi-usa. Lời nguyền này khiến cho người bị hạ chú không thể nói ra những điều mà cô chỉ định, nếu bị kẻ khác mạnh mẽ dùng ma thuật bức nói ra bí mật thì người bị hạ chú liền sẽ chết.

Trước khi rời đi, cô không quên ngoảnh đầu lại cười cong mắt nói.

" À mà, đừng có tự cho rằng bản thân mình quá thiện lương. Bởi vì nếu ngươi thiện lương ta liền có thể thành thánh mẫu."

Rõ ràng vẫn là gương mặt thiên thần ấy, giọng nói ngọt ngào hơn đường mật, nụ cười hồn nhiên không nhiễm một chút ưu phiền dơ bẩn của thế gian, nhưng vào giờ phút này Chibi-usa chỉ cảm thấy đó là một con ác quỷ đang đội lốt thiên thần. Cô và tất cả đã bị lớp ngụy trang đấy đánh lừa, ngay cả anh Mamoru mà cô luôn sùng kính cũng đã bị đánh lừa.

Bỏ lại Chibi-usa với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang ở đằng sau, Nehellenia vui vẻ hừ ca đi về.

" Thật sự rất đáng yêu." Tiếng cười khẽ trầm ấm từ đằng sau vang lên.

Nehellenia hơi dừng lại bước chân, rồi lại tiếp tục đi tiếp.

" Em đang cố tình ngó lơ sự tồn tại của tôi sao. Đáng tiếc tôi muốn đưa cho em một món quà nhưng có lẽ hiện tại không thể đưa ra rồi." Dimande vẫn trong bộ đồ trắng từ đằng sau vượt lên trước buông ra một viên đá pha lê trong suốt.

Thoạt nhìn không có chút nào đặc biệt nhưng khi nhìn thấy nó Nehellenia có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng lớn mà nó đang chứa đựng. Và điều đặc biệt chính là năng lượng này cô có thể hấp thu.

" Đưa nó cho ta." Nehellenia ra mệnh lệnh. Đối với Dimande cô một chút hảo cảm cũng không có, nhìn thấy hắn cô liền nhớ tới bản thân mình vô dụng tới mức bị hắn điều khiển đi theo từng bước đi mà hắn muốn, một chút cũng không có năng lực phản kháng.

" Tôi có thể đưa cho em, nhưng với điều kiện em không được ngó lơ sự tồn tại của tôi." Dimande không tức giận trước sự yêu cầu vô lễ, ngược lại lại thong dong nhàn nhã đưa ra yêu cầu.

Thấy Nehellenia nhíu mày vẫn chưa vội đáp ứng ngay, hắn liền nói thêm một câu.

" Nếu có viên pha lê này, những sức mạnh mà em bị hao tổn sẽ được lấp đầy. Lần sau gặp phải trường hợp gì cũng không cần phải rối loạn đầu tuyến."

Nghe xong Nehellenia có chút rung động. Lần trước và lần này sử dụng ma pháp tiêu hao quá nhiều, lực lượng tích góp hấp thu từ viên pha lê vàng đã không còn dư bao nhiêu. Nếu có thể hấp thu được lực lượng từ viên đá này khẳng định ma pháp của cô sẽ được nâng cao hơn trước. Còn vì sao hắn có thể hiểu rõ đến cô như vậy, cô không muốn tìm hiểu. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối muốn biết được bất cứ kẻ nào đều dễ như trở bàn tay, huống chi trong tay hắn còn có chìa khoá thời gian, muốn biết thân phận của cô cũng không khó, chỉ cần hắn có đủ thực lực.

" Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng đổi lại ta cũng chán ghét bị người khác điều khiển. Ta không biết mục đích của ngươi là gì, cũng không muốn tìm hiểu nó. Ngươi có hiểu ý ta không."

" Đương nhiên rồi, lần sau tôi sẽ không làm em phải tức giận, tôi hứa." Dimande đặt viên pha lê vào lòng bàn tay của Nehellenia.

Nhìn Nehellenia không còn bài xích chán ghét hắn như lần đầu gặp hắn sung sướng gợn lên khoé miệng.

Hắn từ trước tới nay bản tính luôn bá đạo, những thứ mà hắn thích hắn sẽ đoạt tới cho dù chủ nhân của nó là tự nguyện hay bị ép buộc. Đối với Nehellenia cũng không ngoại lệ, hắn ban đầu có suy nghĩ đoạt tới, nhưng khi Nehellenia tàn nhẫn muốn giết hắn, hắn liền thay đổi chủ ý. So với một con rối chỉ biết nghe theo yêu cầu của hắn hắn càng thích cảm xúc tươi sống trong đôi mắt kia hơn.

Những mảnh bụi pha lê lấp lánh theo từng kẽ hở ngón tay rơi xuống. Nehellenia cũng không quan tâm tới bàn tay mình vừa lau bị bẩn hay không. Bởi vì giờ phút này cô đang tận hưởng sự thoải mái mà sức mạnh đem lại.

" Ngươi còn nữa không." Nehellenia ánh mắt mong đợi dò hỏi. Đáp lại là một cái lắc đầu.

" Đây là viên pha lê chứa sức mạnh duy nhất phù hợp với em. Tôi không thể biến ra cái thứ hai."

Nghe thấy vậy Nehellenia có chút thất vọng, chỉ còn thiếu một chút nữa cô liền có thể trở lại hình dạng ban đầu.

Như đoán được suy nghĩ của cô, Dimande biến ra một bông hoa hồng đỏ đưa cho cô.

" Cho dù em ở trong hình dạng gì, em đều rất xinh đẹp như dải ngân hà không thể thay thế."

Cầm bông hồng đã được loại bỏ gai nhọn, Nehellenia liền có chút luyến tiếc ném xuống.

" Ngươi, đa tình và ghê tởm hơn ta nghĩ."

" Tôi coi như đó là lời khen mà em dành riêng cho tôi."

" Hừ!" Nehellenia khinh thường quăng cho hắn cặp sách cô đang đeo. Dù gì với độ mặt dày của tên này khẳng định hắn vẫn chưa muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top