ACT 02 - ĐỒNG MINH VÀ ĐỊCH

Sailor Chibi Moon không ngần ngại ngênh chiến với kẻ thù. Cô bé muốn trở nên mạnh mẽ như Sailor Moon vì thế đã không ngừng luyện tập chăm chỉ khi trở về Crystal Tokyo. Lần này chính là dịp để cô bé chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình. Khi những con Menae chuyển hướng tấn công khỏi nhóm của Mars, Jupiter và Venus, chúng bắt đầu đưa những chiếc vuốt màu trắng bạc lấp lánh về phía Chibi Moon, đây cũng là lúc cô thực hiện chiêu thức Starlight Honeymoon Therapy Kiss để chống trả lại. Những tia sáng màu hồng ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ bay thẳng về phía các mục tiêu. Nó tạo nên một khối cầu năng lượng màu hồng nhạt bao trùm lấy kẻ thù. Tình huống lúc này không khác gì lúc Sailor Moon sử dụng Eternal Tiare để tấn công bọn Menae. Không có bất kì tiếng động nào phát ra bên trong khối cầu.

Một kẻ bí ẩn đột ngột xuất hiện. Trên tay hắn cầm một thanh trường thương được bao bọc bên ngoài một lớp năng lượng màu vàng sáng mạnh mẽ. Hắn từ phía trên cao chém một nhát dứt khoát vào khối cầu màu hồng của Chibi Moon khiến cho những lớp năng lượng bị xé rách và bắn ra xung quanh. Mục tiêu tấn công của kẻ bí ẩn là bọn Menae. Chính nhát chém này đã khiến bọn quái rống lên thảm thiết và tan biến ngay sau đó. Tuy nhiên, sức công phá từ đòn tấn công cộng hưởng với sức mạnh từ Starlight Honeymoon Therapy Kiss của Chibi Moon đã tạo thành một vụ nổ năng lượng dữ dội. Quyền trượng Eternal Tiare không chịu nổi áp lực đã gãy đôi. Chibi Moon cũng bị nguồn sức mạnh này đánh trúng khiến cho bất tỉnh, nằm sóng soài trên mặt đường.

Chibi Usa giật mình tỉnh giấc. Cô bé thấy mình vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Helios. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ trên y phục của chàng trai khiến cô cảm thấy bình tâm. Cô bé ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Cô nhận ra mình vẫn còn ở đúng nơi đã gặp Helios khi nãy.

"Vừa gặp phải ác mộng sao?" Helios nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Không, đó không phải là ác mộng. Em vừa thấy lại chính xác từng khoảnh khắc khi chiến đấu với bọn Menae." Chibi Usa nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn thẳng vào mắt của Helios hỏi, "Tại sao em lại ở đây? Có phải em đang mơ không?"

"Đúng là hiện tại em vẫn còn đang bất tỉnh nhưng mọi chuyện diễn ra ở đây đều là thật." Helios ân cần giải thích, "Khi nãy anh phát hiện ra em bị lạc trong sự hỗn độn của những giấc mơ nên đã đưa em đến đây. Đợi khi em bình tĩnh lại, anh sẽ giúp em trở về."

"Đây là lần chạm trán đầu tiên với bọn chúng. Những kẻ thù mới. Những tên này rất mạnh vì thế em cần quay trở về ngay để trợ giúp Sailor Moon và các bạn của chị ấy."

"Chibi Usa, em vẫn còn rất yếu. Em cần được điều trị và nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa mới thể chiến đấu..."

Chibi Usa đã cắt ngang lời khuyên ngăn của Helios. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự quyết tâm, "Anh cũng không thể vì thể mà giữ em ở đây được. Vì khi nào em còn ở đây thì cơ thể kia của em vẫn còn bất tỉnh đúng không? Em sẽ tự mình chống chọi lại với những tổn thương kia. Em muốn trở về với thân xác của mình và tiếp tục chiến đấu cùng Sailor Moon."

Helios không nói thêm gì. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chibi Usa. Sau đó, cùng một cái vẫy tay thật êm ái, anh bắt đầu nâng cả cơ thể cô bé lên không trung. "Phải thật cẩn thận đấy! Hãy chăm sóc bản thân thật tốt đấy!" Chàng trai đưa tay vẫy chào tạm biệt.

Chibi Usa cảm thấy nhẹ tênh, cả cơ thể cô đang lơ lửng trên không trung. Chiếc váy công chúa cũng đã biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục học sinh mà cô đã mặc lúc họp mặt cùng mọi người. Cảm thấy có thứ gì đó là lạ trồi ra từ phía lưng nên Chibi Usa đã ngoáy lại nhìn. Là một đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ đang dang rộng và nâng cô bé lên cao dần. Mọi thứ bên dưới dần trở nên tí hon, Helios trong mắt cô giờ chỉ còn là một điểm nhỏ. Đôi cánh vỗ nhẹ, bắt đầu mang người thiếu nữ bay qua những vùng không gian kì lạ một cách nhanh chóng. Cảnh vật xung quanh Chibi Usa thay đổi xoành xoạch đến nỗi cô không còn có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mỗi thứ tiếp tục di chuyển nhanh dần. Rồi trước mắt cô bỗng trắng xóa. Thứ ánh sáng rực rỡ ấy khiến cô lóa mắt. Chibi Usa buộc phải nhắm mắt lại và rồi thấy mình dần rơi vào trạng thái bất tỉnh một lần nữa.

...

Từ phía sau khu chánh điện một người phụ nữ xuất hiện và tiến đến chỗ của Helios. Không thể trông thấy rõ khuôn mặt vì nó được che phũ bởi một tấm vải trùm đầu bằng vải mỏng màu trắng bạc được thêu trên đó những hoa văn cầu kì bằng chỉ cùng màu và trên mỗi cạnh khăn được đính nhiều chiếc chuông nhỏ xinh xắn màu xanh biển đậm. Người này vận một chiếc áo cổ lọ dài tay dính liền phần váy dài màu trắng bạc, trên thân áo cũng được thêu những hoa văn kì lạ giống như trên chiếc khăn trùm đầu. Cô ta đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng có gắn một số viên ngọc lục bảo quý phái cùng với ba chiếc chuông xanh màu lam. Màu móng tay cũng như đôi giày cao gót của người phụ nữ cũng đồng bộ với sắc lam đó. Đứng đối diện với Helios, từ khuôn miệng gợi cảm được tô một lớp son màu đỏ đậm, cô ta bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu chất vấn.

"Cậu để con bé đi rồi à?"

"Tại sao lại làm tổn thương cô bé ?" Giọng của Helios có phần thay đổi so với lúc vừa rồi, đôi mắt anh cũng ánh lên vài tia giận dữ. Từng con chữ được nhả ra qua hàm răng đang nghiến chặt. "Nếu để chuyện này còn tái diễn thêm một lần nữa, cô ráng mà liệu hồn đấy."

"Xem ra mối quan hệ giữa hai người cũng không được bình thường cho lắm nhỉ?! Mà đúng là con bé đáng yêu thật. Một thiếu nữ xinh xắn." Cô gái đưa một tay đưa lên bẹo lấy bên má phải của chàng trai rồi nở một nụ cười trêu ghẹo. Nhưng ngay sau đó thái độ lập tức thay đổi. Sự nghiêm túc trong ánh mắt ẩn hiện sau lớp khăn phủ đầu và cả giọng điệu đã làm không khí nơi đây chùng xuống. "Kế hoạch có chút thay đổi. Một vài kẻ khác cũng đang nhúng tay vào chuyện này để phá đám chúng ta."

"Bao lâu nữa Đức Vua sẽ thức tỉnh ?" Biểu cảm trên khuôn mặt Helios toát lên vẻ lo lắng. Ánh mắt anh thôi không nhìn vào người đối diện nữa mà hướng xa xăm vào một ví trí khác đang nằm ẩn khuất phía sau khu chánh điện kia. "Tôi thật sự không muốn điều này xảy ra một chút nào hết." Hơi thở anh kéo dài thườn thượt nặng trĩu.

Người phụ nữ không nói thêm lời nào. Cô cũng chỉ thở một hơi dài đầy tâm trạng rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai chàng trai thay cho lời động viên, sau đó dần tan biến vào trong không khí. Một cơn gió vừa kịp thổi qua khiến những chiếc chuông nhỏ khẽ đung đưa kêu lên mấy tiếng buồn bã. Helios dõi theo những đốm sáng trắng li ti đang bay vào phía sau khu chánh điện. Cảm giác thật bất lực. Anh chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay, đôi môi mím lại để cố gắng dằn xuống những cảm xúc trong lòng đang dâng lên cuồn cuộn.

...
...
...

Nhóm của Usagi hẹn nhau tại đền Hikawa sau giờ tan học. Trước đó, Rei đã tranh thủ bói một quẻ hòng tìm ra mục đích của kẻ thù lần này là gì. Mọi thứ vẫn còn là ẩn số, cô chưa thể tìm ra bất kì thông tin nào nhưng khi nhìn vào vũ điệu của ngọn lửa đang cháy, Rei tin rằng đó không phải là điều tốt lành.

Việc chính của lần gặp mặt này là để nói về kẻ đã điều khiển những con Menae tấn công cả nhóm. Cũng như bốn kẻ lạ mặt khác xuất hiện tại hiện trường hôm ấy. Tuy nhiên câu chuyện lại bị lái sang một chủ đề khác ngay sau khi cả bọn nghe xong báo cáo tình trạng sức khỏe của Chibi Usa. Usagi một mạch kể về một người họ hàng xa của cô bỗng dưng chuyển về sống gần khu gia đình cô ở.

"Mẹ tớ bảo bạn ấy là con của một người họ hàng xa của bố. Lại còn bảo bọn mình khi bé vẫn thường chơi đùa cùng nhau rất thân nhưng tớ thì không có chút ấn tượng nào việc này cả. Trong trí nhớ của tớ thì chưa từng gặp qua lần nào. Bạn ấy bằng tuối với chúng ta đấy, lại còn rất xinh và dịu dàng nữ tính nữa. Chẳng giống như Rei-chan một tí tẹo nào." Usagi ra điệu suy nghĩ, ngón tay trỏ phải cứ nhịp nhịp trên môi một lúc rồi tiếp tục câu chuyện vẫn còn dang dở, "Bạn ấy tên là Kikyo Tsukino. Ngày mai sẽ vào học cùng lớp với tớ đấy."

"Hi vọng cô bạn họ hàng xa này không bị lây cái tính hay khóc nhè của cậu." Rei châm ngòi trêu chọc trong khi đang quét những chiếc lá khô trong sân.

"Cả cái tính tham ăn của cậu ấy nữa." Minako tiếp lời.

"Mê chơi với cả mê trai nữa chứ." Makoto cũng không bỏ lỡ cơ hội hùa vào.

"Ami-chan, cậu phải nói một câu công bằng cho tớ đấy. Bọn họ hùa nhau ăn hiếp tớ kia kìa." Usagi mè nheo khóc lóc rên rỉ tìm kiếm đồng minh.

"Hi vọng không quá hậu đậu như cậu nhé, Usagi-chan." Ami đưa tay che miệng, cười khúc khích khi thấy Usagi tuyệt vọng nằm lăn lộn trên sàn nhà.

"Các cô gái, hãy nói về chủ đề chính đi nào." Artemis lên tiếng.

Câu nói của chú mèo trắng khiến cả nhóm im bật. Không khí vừa đó còn rất vui tươi chộn rộn liền rơi thẳng vào cái hố căng thẳng. Biểu cảm của tất cả mọi người bỗng trở nên nghiêm túc và có phần lo lắng.

"Sự việc lần này không giống như những lần trước đâu. Kẻ thù có vẻ rất mạnh. Đòn tấn công của Usagi thì lại không có tác dụng lên bọn chúng, ngược lại còn khiến cho chúng mạnh lên nữa." Luna phân tích tình hình, "Ngoài ra, còn một nhóm bốn người lạ mặt khác xuất hiện vào lúc đó. Chúng ta không biết họ là bạn hay là địch. Mục đích của những người này là gì.

"Cứ đặt họ là nhóm thứ ba. Khả năng phần nhiều nhóm này có thể đang đối đầu với kẻ đã điều khiển bọn Menae tấn công chúng ta. Kẻ địch của địch sẽ là bạn. Tuy nhiên, vẫn cần tính đến khả năng chúng ta phải đối mặt với những người này." Artemis nói.

"Khí thoát ra từ những con Menae không hề mang chút tà ác nào. Nó rất thuần khiết. Chính điều này khiến tớ băn khoăn." Vẻ mặt của Rei lúc này tối sầm nghiêm trọng, "Trong tình hình này, Usagi và Chibi Usa sẽ rất nguy hiểm. Nếu như cả hai bị những tên này tấn công sẽ không có cơ hội để phán khảng."

"Chúng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ Usagi" Makoto lên tiếng, cô đấm tay phải vào lòng bàn tay trái thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm, "Bọn địch dù có mạnh đến đâu nhưng nếu chúng ta đồng lòng sẽ hạ gục hết bọn chúng."

"Tớ xin lỗi vì trở thành gánh nặng của mọi người."

"Cậu nói cái gì vậy chứ Usagi ?" Minako phản ứng ngay với thái độ của cô bạn. "Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu bao nhiêu trận sinh tử rồi. Sự an nguy của mỗi người đều được quan tâm. Lần này cậu cứ để bọn tớ liệu việc cho."

Cuộc trò chuyện tạm gián đoạn vì bất thình lình xuất hiện một vụ nổ lớn ngay tại khoảnh sân trước mái hiên ngôi đền, nơi các cô gái đang tụ tập. Lớp khói bụi mịt mù chưa tan hết đã có những vật ẩn bên trong đó bay vút ra tấn công bọn họ. Các cô gái nhanh chóng tránh né những móng vuốt sắc lẻm từ những thứ có hình thù người phụ nữ có đeo những chiếc chuông xanh bên chân phải. Usagi đang trong tư thế nằm nên phản ứng chậm một nhịp, không tránh kịp tuy nhiên Makoto đã mau lẹ chặn lấy tay của một con Menae đang nhắm vào bạn mình và vật ngã nó kèm một cú thụi cực mạnh vào bụng khiến con quái đau đớn quằn quại rú lên một hồi dài.

"Mako-chan !"

Makoto đưa ngón tay cái hướng lên về phía Usagi cùng một cái nháy mắt khích lệ, "Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ chứ."

Một gã lạ mặt bỗng xuất hiện trên không trung. Trên tay hắn cầm một thanh đao được phủ bên ngoài một lớp ngạo khí màu đỏ thẫm đầy uy lực. Rei có thể đoán được đây là một trong bốn kẻ đã ra tay với bọn Menae lần trước. Chân hắn vừa chạm đất liền phóng ngay về phía mục tiêu. Ngay lúc này, lại có thêm một người khác hiện hữu nhưng cô nhận ra đây là đồng đội của mình. Người này đang vung Gươm Thần Không Gian, một trong ba Talisman quyền năng để ngăn chặn đường tấn công của gã người bí ẩn kia.

"DEEP SUBMERGE !"

Một quả cầu năng lượng màu xanh ngọc xuất hiện nhấn chìm cả bọn Menae trong áp lực đại dương khiến chúng rú lên thảm thiết rồi tan biến thành những đốm sáng li ti quyện vào không khí.

"Uranus ! Neptune !" Usagi reo lên mừng rỡ.

"Đã lâu không có một trận đấu kiếm nào ra trò cả. Muốn thử sức tí không kẻ lạ mặt kia?" Uranus thách thức, tay đưa thanh gươm chỉ thẳng vào mặt người đối diện.

"DEAD SCREAM !"

Đúng với dự đoán, ba kẻ lạ mặt còn lại đồng loạt xuất hiện để tiếp ứng nhưng không thể tiến về phía đồng đội của chúng vì bị một quả cầu năng lượng màu hồng tím đầy sức mạnh cản lối. Pluto và Saturn họp mặt cùng Neptune cũng đã sẵn sàng đón tiếp bọn người lạ này.

"Các ngươi là ai ?" Uranus vào thẳng vấn đề.

"Chúng tôi là đồng minh. Chúng tôi ở đây không hề có bất kì ác ý. " Gã cầm đao lên tiếng.

"Chúng tôi hiểu được tình cảnh khó khăn của mọi người nên muốn ra tay tương trợ cùng nhau tiêu diệt bọn Menae xấu xa." Gã cầm trường thương tiếp lời.

"Tôi không nhận thấy có chút thiện ý nào trong hành động của các người. Chính các người đã khiến một đồng đội của chúng tôi bị thương khá nặng." Neptune phản bác.

"Xin lỗi, đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Chúng tôi cũng không hề muốn bất kì ai bị tổn thương trong cuộc chiến này." Gã cầm trường thương phân trần.

"Chúng tôi không muốn đôi co. Dịp khác sẽ lại nói tiếp."

Người nữ duy nhất trong bọn họ lên tiếng. Ả bất ngờ vung tay có cầm chiếc quạt được bao quanh bởi một lớp năng lượng mạnh mẽ màu tím nhạt lên không khiến cả một khoảng không gian khá lớn xung quanh nổi gió. Không kịp phản ứng trước hành động của bọn chúng nên nhóm Outer đành để nhóm người lạ mặt tẩu thoát một cách dễ dàng.

Dưới mặt đất đầy những vụn đất đá nằm vương vãi, những lớp bụi cát cũng bị cuốn tung mịt mù. Tầng không là tiếng những cơn gió đang rít lên từng hồi tạo ra những âm thanh thật ghê rợn. Một thoáng im lặng ngự trị cả khu đền Hikawa trước khi cuộc đối thoại được tiếp tục.

"Theo các chị thì bọn họ là bạn hay thù?" Minako lo lắng đặt câu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi đám ánh sáng màu tím nhạt đang bay xa dần.

"Bọn này chỉ quan tâm xem mục đích của họ là gì thôi." Neptune thẳng thừng trả lời.

"Cẩn thận đấy Đầu Bánh Bao. Em vẫn là mục tiêu chính của bọn họ đấy." Uranus chỉ chỉ tay vào giữa trán của Usagi cảnh báo, "Hơn hết là khả năng chiến đấu của em."

"Mọi người có thấy lạ về khả năng miễn kháng của bọn Menae đối với những đòn tấn công của Sailor Moon hay Sailor Chibi Moon không?" Rei gợi ý.

"Đây cũng chính là một trong những vấn đề mà bọn em đang hết sức quan tâm." Saturn lên tiếng, "Với khả năng này, quả thật chúng sẽ gây rất nhiều bất lợi cho chúng ta. Cần sớm tìm ra nguyên nhân để khắc phục nó trước khi quá muộn."

"Việc này cứ để bọn chị lo liệu. Các em chỉ cần bảo vệ tốt Usagi và Chibi Usa thôi." Pluto nói kèm theo một nụ cười duyên dáng.

Mọi người còn trao đổi thêm một lúc lâu nữa. Tất cả đều mong muốn mau chóng tìm ra chân tướng sự việc để có thể kiểm soát mọi thứ ngay khi chưa quá muộn. Sâu thẳm trong lòng mỗi người còn chứa đựng một nỗi niềm giống nhau nhưng không hề muốn bộc lộ. Họ lo lắng cho sự an nguy của hai nàng công chúa. Không ai nói với ai, nhưng thông qua ánh mắt trao nhau, họ hiểu được đây sẽ là một trận chiến đầy cam go. Và dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng hứa bảo vệ cho được Usagi và Chibi Usa bằng mọi giá.

...
...
...

Haruna Sakurada trong bộ vest màu hồng phấn thật đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cô bước vào lớp với dáng vẻ thướt tha. Theo sau là hai nữ sinh cũng rất xinh xắn. Họ là những người mới đến và được xếp vào cùng lớp với Usagi.

Kikyo Tsukino, cô bé xinh xắn với làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng chúm chím đáng yêu. Nhìn từ ngoài vào sẽ dễ dàng nhận ra đây là một nữ sinh rất dịu dàng bởi giọng nói ngọt ngào và những cử chỉ rất có chừng mực. Mái tóc màu bạch kim được cắt ngang phần đuôi, dài đến nửa lưng cũng khiến Kikyo trông thật nổi bật cùng với đôi mắt xanh thẫm tựa như một viên ngọc đẹp nằm ẩn sâu dưới lòng đại dương tĩnh lặng nhưng cũng đầy bí ẩn.

Buổi học đầu tiên của Kikyo tại trường Juban cũng khá thú vị, hoặc ở một khía cạnh nào đó nó được gọi với một tên khác là khá rắc rối. Cô được xếp ngồi ở vị trí kế cuối ở dãy bàn giữa. Ngay từ lúc vừa mới yên vị Kikyo đã nhận được nhiều mẩu giấy ném qua, nội dung bên trong được viết với nhiều phong cách khác nhau, lối đề cập vấn đề cũng không hề giống nhau, nhưng đại khái cùng một nội dung là xin được làm quen. Cao trào là vào giờ giải lao, khu này bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Các nam sinh trong lớp và một số của lớp bên cạnh đã tranh thủ cơ hội đến bắt chuyện. Sự tiếp cận niềm nở có phần quá mức của các bạn trai khiến Kikyo không khỏi bối rối, nhưng sau đó cô cũng cố gắng tỏ ra thật hòa đồng, trò chuyện thật vui vẻ với mọi người cùng một nụ cười tươi tắn đầy nữ tính và duyên dáng.

Kikyo vẫn tiếp tục nhận được thêm nhiều mẩu giấy làm quen sau giờ giải lao. Một trong số đó là của Usagi. Mẩu giấy có màu hồng phấn ngọt ngào, cùng nhiều hình in những chú thỏ tí hon xinh xắn. Khác với vẻ ngoài lung linh của nó, bên trong là những nét chữ có phần không được đẹp cho lắm, hay nói một cách khác phũ phàng hơn là cực kì xấu. Và một ít lỗi sai chính tả. Kikyo bật cười một tiếng nhẹ rồi quay sang hướng Usagi. Cô nhận được một cái vẫy tay đầy tinh nghịch của cô bạn.

"Kikyo-chan xinh đẹp,

Ngày đầu tiên ở trường Juban có thú vị lắm không? Các bạn nam có vẻ thích Kikyo-chan lắm đấy. Nhưng nhớ cảnh giác tên Umino đấy, cậu ta rớt rất là nhiều chuyện. À quên nữa, dấn đề trính chính là mời cậu hôm nay đến dùng bữa tối cùng với gia đình tớ. Mẹ đã chuẩn bị rớt rất nhiều món ngon để tiếp đãi cậu đấy. Không chấp nhận lời từ chối nhé. Hẹn gặp cậu tối nay.

Usagi,"

Kikyo cũng nhẹ vẫy tay và gật đầu lại với Usagi để thể hiện sự đồng ý.

...

Himawari Aino, cô nàng có tính cách gần như trái ngược với Kikyo. Là một người rất hoạt bát và năng động. Ấn tượng đầu tiên của bạn về nàng nữ sinh này chắc chắn là giọng nói khỏe và vang. Mỗi khi cô nàng cất giọng như thể muốn hù chết những người xung quanh vì âm lượng khá lớn. Đã cố gắng nhiều nhưng nhược điểm này vẫn chưa thể khắc phục. Thành thật mà nói thì Himawari cũng khá xinh xắn, cô nàng có mái tóc màu vàng sáng óng mượt được cắt ngắn ngang vai, uốn nhẹ phần đuôi tóc, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ngọt ngào cùng khuôn miệng lúc nào cũng có thể dãn ra để tạo thành một nụ cười. Tất cả mọi thứ được định vị trên một khuôn mặt góc cạnh và phù hợp với một làn da ngăm ngăm rám nắng.

"Tớ là Himawari Aino. Là một thành viên mới của tập thể lớp chúng ta. Xin được mọi người chỉ giáo nhiều thêm. "

Vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Sakurada cũng như các học sinh trong lớp đều giật bắn người vì âm lượng phát ra trong lời chào của cô bạn mới. Đoán biết được phản ứng của mọi người, Himawari chỉ còn biết nhe răng cười, tay trái đưa lên gãi đầu và nói một lời xin lỗi. Nhưng chính lời nói đó lại tiếp tục bồi thêm một cú đinh tai nhức óc khác khiến cả lớp hoảng hồn. Như đoán được người học trò này chuẩn bị nói tiếp điều gì đó, Sakurada nhanh chóng đưa tay bịt lấy miệng cô bé.

"Phần giới thiệu xong rồi. Em có thể về chỗ để chúng ta tiếp tục bài học hôm nay."

"DẠ !!!!!!!!!!!!"

Cả lớp lại có thêm một phen giật mình nhưng có lẽ cô giáo là người thê thảm nhất. Tình cảnh lúc đó, Sakurada đang kề sát bên Himawari để nhỏ nhẹ bảo cô bé về chỗ. Ngay lập tức tuân lệnh, nữ sinh liền quay sang trả lời và hầu như toàn bộ âm lượng được truyền thẳng vào trong người cô giáo. Sakurada thấy cả hai tai mình ong ong, đầu óc xoay xoay bay lượn lòng vòng. Cô phải ngay lập tức tìm đến cái ghế của mình để trấn tỉnh tinh thần, vẫn không quên đưa tay phẩy phẩy ra ý bảo thành viên mới về chỗ. Thêm một tiếng "DẠ" rền vang khác và Sakurada chỉ có thể bất lực gục xuống mặt bàn trước mặt chịu đựng cơn nhức đầu khủng khiếp đột ngột xuất hiện.

Buổi học đầu tiên của Himawari tại trường Juban đã thực sự thú vị đối với cô bé ngay từ khi bước chân vào lớp. Cô bé nói rằng mình đã chuyển trường khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng mỗi khi bước vào một môi trường mới. Có thể chính sự trong sáng và nguồn năng lượng tỏa ra xung quanh cô luôn khiến mọi thứ đều trở nên vui tươi. Mặc dù không được đông đảo các bạn quay quanh như Kikyo, nhưng cũng khá nhiều nam sinh yêu thích cá tính của Himawari nên đã đến trò chuyện làm quen.

...

Sau giờ học, Usagi hẹn với nhóm Ami, Makoto và Minako đến gặp Rei tại đền Hikawa. Tối hôm trước Rei đã thấy một giấc mơ kì lạ nên đã liên lạc mọi người. Usagi không hề biết rằng Himawari đã đi theo sau ngay từ khi cô rời khỏi trường.

Khi cả năm cô gái đều ngồi trước hiên đền, Rei bắt đầu kể về những điều mà đêm qua đã mơ thấy. Vẻ mặt nghiêm trọng của Rei khiến các cô bạn cảm thấy lo lắng. Bầu không khí bao trùm xung quanh cũng trở nên cực kì nặng nề. Những cơn gió dường như cũng ngừng thổi, những tán cây thôi không còn đung đưa. Mọi thứ im lặng một cách thật đáng sợ.

Trong mơ Mars thấy Artemis cùng Diana nước mắt chảy dài, Luna cũng ở gần đó gào khóc từng tiếng trong uất nghẹn như muốn nói lời vĩnh biệt một ai đó. Không gian ngập tràn trong thứ ánh sáng màu trắng bạc đẹp đẽ. Mars không hiểu tại sao tim mình lại nhói lên từng cơn nhưng ngay sau đó cô nhận ra mình đang tham gia vào một cuộc chia ly đầy đau thương. Cô biết mình đang khóc. Mọi người xung quanh cũng vậy. Giữa một không gian vụn vỡ đang được sưởi ấm dưới làn ánh sáng lộng lẫy ấm ấp mà sao trống trãi và buồn bã đến vậy. Ở trên không, ai đó đang dần tan biến. Cả cô cùng các đồng đội chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng đó một cách bất lực.

"Những hình ảnh cũng vô cùng mờ ảo nhưng tớ vẫn có thể nhận ra đó là Queen Serenity. Nữ hoàng cầm quyền trượng trong tay đang dần tan biến. Còn chúng ta chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng một cách bất lực."

"Ý cậu là Queen Serenity sao?" Minako thắc mắc.

"Chính là Queen Serenity!" Rei khẳng định một cách chắc chắn. "Mọi thứ khi ấy tràn ngập trong ánh sáng bạc, mọi thứ có vẻ huyền ảo nhưng tớ không thể nhìn sai. Chắc chắn là Queen Serenity. Luna đã nói "Vĩnh biệt người, Queen Serenity!" trong uất nghẹn."

"Điều này có gì đó không đúng." Ami trầm ngâm, "Tớ luôn tin vào những quẻ bói cũng như những giấc mơ của Rei. Nhưng Queen Serenity đã mất cách đây lâu rồi..."

"Cho nên khi nãy tớ muốn khẳng định lại với Rei về giấc mơ của cậu ấy. Liệu rằng Rei có nhầm lẫn gì đó trong giấc mơ này không?" Minako lên tiếng.

"Tớ chợt nghĩ ra điều này." Makoto nãy giờ vẫn im lặng lại bất ngờ lên tiếng. Cô rảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt trước khi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. "Các cậu vẫn còn nhớ việc tất cả chúng ta đều được tái sinh trên Trái Đất này nhờ vào sức mạnh của Queen Serenity và Pha Lê Ảo Ảnh Bạc chứ? Có thể chính nữ hoàng cũng đã được sinh ra một lần nữa trên hành tinh này và hiện giờ đang gặp nguy hiểm."

Những lời nói của Makoto khiến những người còn lại trở nên bất động. Có lẽ chưa bao giờ họ từng suy nghĩ đến cho nên giả thuyết này khiến họ cảm thấy bất ngờ. Nhưng nó hoàn toàn có lý. Rồi họ cũng lại không đồng tình vì cho rằng đây cũng chỉ là một giả định. Rei đã lên tiếng cho rằng mọi người không nên quá tin tưởng vào những giấc mơ của cô và lần này có thể đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn. Nhưng sự đột ngột xuất hiện của Himawari kèm với một lời khẳng định khiến các cô gái không thôi nghĩ về giả định của Makoto.

"Tớ không dám khẳng định Queen Serenity có thật sự tồn tại trên Trái Đất hay không. Nhưng tớ thật sự cảm nhận được sức mạnh của bà ta vẫn còn đang hiện hữu trên hành tinh này."

"Himawari? Cậu làm gì ở đây thế?" Usagi ngạc nhiên hỏi.

"Tớ chờ bọn Menae đến" Hamawari bình thản trả lời.

Những cánh hoa hướng dương bỗng từ đâu xuất hiện quấn quanh người Himawari khi cô hô to khẩu lệnh "EARTH POWER, MAKE UP!". Sau đó những lớp cánh hoa bắt đầu biến mất dần để lộ những tia sáng màu vàng rực rỡ bắt đầu len lỏi ra ngoài. Ánh sáng phát ra mỗi lúc một nhiều cho đến khi những cánh hoa hướng dương cuối cùng biến mất, bước ra từ khối cầu ánh sáng vàng vực là một cô gái trong bộ đồ chiến binh thủy thủ.

Trang phục của Himawari giờ đây có màu vàng sáng như những cánh hoa mặt trời. Chiếc áo không có những kẻ sọc, không cầu vai, cả sợi dây ruy băng quanh cổ cũng chỉ trơn một màu vàng không điểm xuyến bất kì trang sức nào. Cô mang một đôi giày cao giống như Merucry và Pluto. Ở giữa chiếc nơ cài áo màu xanh lá đậm là một viên ngọc to nhiều cánh giống như bông hoa hướng dương. Đây cũng là màu của viên đá gắn trên chiến vương miện và đôi hoa tai của cô.

Sự việc xảy ra cùng lúc. Ngay khi Himawari biến hóa thành chiến binh thủy thủ cũng là lúc hai con quái có hình dạng người phụ nữ đeo một chiếc chuông màu xanh bên chân phải xuất hiện. Những tiếng chuông vang lên ẩn sau những lớp bụi mù báo hiệu những hiểm nguy đã sẵn sàng tấn công.

"BURNING APOLLO WHEEL"

Không để kẻ thù có cơ hội, Himawari nhanh chóng ra tay trước và kết liễu mục tiêu trong tíc tắc khi sử dụng một chùm sáng vàng rực bắn về phía bọn chúng. Hai con Menae gào rú trong đau đớn rồi tan biến thành những đốm sáng trắng li ti bay khắp trong không gian.

"Được bảo hộ của Địa Cầu Xanh, hành tinh của sự sống và nuôi mầm hi vọng. Chiến binh được ban cho sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại. Tôi là Sailor Earth!"

Sự việc bất ngờ đến độ các cô gái không còn tin vào mắt mình những gì vừa xảy ra. Cả bọn chỉ có thể trừng mắt, miệng há to đầy vẻ kinh ngạc. Có lẽ tất cả luôn nghĩ rằng người bảo hộ Trái Đất trước giờ chính là hoàng tử Endymion, người đã được tái sinh thành Mamoru Chiba, hay cũng chính là Tuxedo Mask. Cho nên, sự xuất hiện lần này của một chiến binh thủy thủ mới thật sự khiến họ bối rối.

"Tôi biết sự xuất hiện này sẽ khiến mọi người sửng sốt nhưng đây chính là sự thật." Khác hoàn toàn với một Himawari Aino mà Usagi được biết sáng nay. Sailor Earth là một người bình tĩnh và nói chuyện rất từ tốn. Cô bắt đầu cuộc nói đối thoại bằng một giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ nghe nhưng đầy sự uy nghiêm và tự tin. "Không giống như các hành tinh khác trong Thái Dương Hệ, người bảo hộ Trái Đất được tạo ra từ lưỡng nghi nên sẽ có hai phần Âm và Dương. Hoàng tử Endymion có trách nhiệm trông coi Địa Cầu, đảm bảo sự hưng thịnh trù phú của hành tinh này, còn tôi chính là người ẩn trong bóng tối để dọn dẹp những tà ác luôn có âm mưu phá hoại nơi đây."

"Sailor Earth!" Usagi lẩm nhẩm gọi tên nữ chiến binh thủy thủ vì cô vẫn chưa thể hết khỏi ngạc nhiên vì tính cách trái ngược của Himawari và Sailor Earth, cũng như sự thật về người bảo hộ của Địa Cầu.

"Cô ấy đúng thật đang một y phục của một chiến binh thủy thủ." Minako lên tiếng trong khi quan sát đối tượng.

"Sức mạnh của cô ấy cũng thật đáng nể. Chỉ một chiêu thôi đã tiêu diệt được cả hai con Menae rồi." Makoto tán dương nhưng mắt vẫn tiếp tục quan sát mục tiêu.

"Chúng tôi đã chiến đấu tại đây suốt một thời gian rất dài nhưng không hề nghe đến sự việc này." Rei quyết định không giữ im lặng, "Cô đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"

"Là do Queen Serenity." Earth bình thản trả lời.

"Là do Queen Serenity sao?" Cả nhóm của Usagi đồng thanh hỏi ngược lại. Lại thêm một điều khác nữa khiến họ đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

"Cô có thể nói rõ hơn không?" Ami lên tiếng đề nghị.

Ánh mắt của Sailor Earth đầy nỗi trắc ẩn, nó lướt qua năm cô gái đứng đối diện đang chờ đợi một lời giải thích, rồi thu lại tất cả vào trong bóng tối. Cô ta nhắm mắt lại như để nhớ lại khoảnh khắc của sự kiện lần đó. Một tiếng thở dài hắt ra. Khi Sailor Earth mở mắt ra, cô bắt đầu câu chuyện.

"Không giống các cô, tôi chưa từng sống ở Thiên Niên Kỷ Bạc. Nhưng những huyền thoại tại vương quốc này đã được truyền tụng trong khắp ngân hà nên ít nhiều tôi cũng biết đến. Sự vĩ đại của Queen Serenity và cả sức mạnh lớn lao của Pha Lê Ảo Ảnh Bạc. Vào thời khắc ấy..." Sailor Earth lại một lần nữa nhắm mắt lại, một vài phút rơi vào im lặng trước khi mắt cô mở ra và câu chuyện được tiếp tục. "Khi Thiên Niên Kỷ Bạc bị phá hủy, Queen Serenity đã dùng sức mạnh của Pha Lê Ảo Ảnh Bạc để mang cô con gái cùng những người hộ vệ của bà ta đến tái sinh ở Địa Cầu thì tôi đã ngăn điều này lại. Tuy nhiên, do sức mạnh này quá lớn nên tôi không thể chống lại, bị đánh bất tỉnh và ngủ vùi trong lòng Địa Cầu suốt ngần ấy thời gian."

"Cô không muốn chúng tôi được sống ở hành tinh này sao?" Rei lập tức lên tiếng.

"Tại sao cô lại ngăn chặn việc làm của Queen Serenity?" Minako hỏi ngay sau đó.

Một cái trừng mắt thật đáng sợ về phía năm cô gái sau đó Earth lại trở về với thái độ bình tĩnh vốn có và bắt đầu giải thích. "Đầu tiên tôi cần các cô hiểu cho một điều. Tôi là cư dân của Địa Cầu nên tôi không có nghĩa vụ phục vụ nữ hoàng của các cô. Việc các người xâm phạm vào Trái Đất trước khi có sự cho phép của nơi đây đã là một việc làm không đúng..." Sailor Earth liền giơ tay chặn lại trước khi Rei có thể nói ra điều gì đó. "Hãy tỏ ra lịch sự và đừng cắt lời người khác đang nói. Việc các cô đến đây không phải là điều gì lớn lao cả. Nhưng hậu quả của việc này do bởi sức hấp dẫn của viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc lôi kéo các thế lực tà ác. Tôi không thể để cho lịch sử của Thiên Niên Kỷ Bạc lặp lại trên quê hương của tôi."

Cả nhóm lặng người khi biết lí do vì sao Sailor Earth hành động như vậy. Họ hiểu và cảm thông với điều này và nhớ về từng sự kiện đã diễn ra trên hành tinh xanh. Những cuộc xâm lăng, những nguy cơ dẫn đến sự tận diệt. Vô hình trung, mọi thứ cũng bởi sức mạnh của viên pha lê được mang đến từ Thiên Niên Kỷ Bạc.

"Khi được tái sinh tại nơi đây, chúng tôi đã xem Trái Đất chính là đất mẹ, là quê hương, là ngôi nhà không thể thiếu. Chúng tôi đã rất cố gắng chống lại những kẻ ngoài xâm để bảo vệ Trái Đất." Usagi bất ngờ lên tiếng.

Ánh mắt lần này của Earth liền dính chặt vào cô gái, "Dù sao sự việc lần đó cũng đã xảy ra. Mặc dù tôi bị ngủ vùi dưới lòng đất nhưng vẫn cảm nhận được những việc mà các cô đã làm. Do đó, lần này tôi quyết định sẽ là đồng minh của các cô, cùng chống lại bọn kẻ thù đang có mưu đồ xấu với hành tinh này."

"Điều ấy thật tốt. Chúng ta đều là những chiến binh khoác trên người trang phục thủy thủ. Dù cho là ở nơi đâu đi nữa, nhưng lý tưởng chống kẻ ác bảo về người lương thiện luôn là tinh thần chung của chúng ta." Usagi nói trong mừng rỡ.

Ngay lập tức sau đó cả Usagi và bốn cô bạn đều hết sức kinh hoảng vì sự thay đổi hoàn toàn của Sailor Earth. Khi cô ta giải trừ sức mạnh để trở về với hình dáng Himawari, thì tính cách của trở nên khác biệt. Lúc này đây mới đúng là cô bạn cùng lớp mà Usagi từng biết. Vào lời chào hỏi làm quen của cô nàng da ngăm tóc vàng vào lúc này cũng khiến cả nhóm bật ngửa vì âm lượng thật khủng khiếp.

...

Ẩn sau những tán lá trên một cái cây nằm trong khu đền Hikawa, Kikyo quan sát tất cả sự việc xảy ra ngay từ ban đầu. Cô đưa mắt nhìn về một người đang đứng bên cạnh, thăm dò. "Anh nghĩ sao, Tuxedo Mask?"

"Tôi cần thêm thời gian." Câu chuyện của Himawari khiến anh rất hoài nghi và đắn đo. Tuxedo quay sang hỏi ý kiến của những đồng đội lâu năm khác, "Luna, Artemis và Diana, các cậu có ý kiến gì không?

"Tớ tin Kikyo!" Luna trả lời.

Artemis và Diana cũng đồng ý với quyết định của Luna. Tuxedo Mask vẫn còn rất phân vân. Anh cố tìm sâu trong đôi mắt xanh đẹp đẽ tựa như viên ngọc nằm dưới đáy đại dương của Kikyo để tìm một câu trả lời. Mọi thứ vẫn là ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top