Chap 2: Khắc tinh của nhau
(Khi độc thoại thì Shiro xưng tôi cho dễ dẫn và sẽ có hộp thoại nhân vật [Shiro] trên đầu)
(Câu nói sẽ bắt đầu bằng dấu gạch -
Suy nghĩ là dấu ngoặc kép ""
Thần giao cách cảm của Saiki và Shiro khi cả hai trò chuyện là cả hai dấu khi nói -"....")
[Saiki]
Kết thúc tiết học tôi đến giờ ăn trưa tôi một lần nữa thử dùng thần giao cách cảm kêu cậu ta lên sân thượng nhưng không biết cậu ta có nghe hay không mà mỗi khi quay sang tôi đều đầy sát khí. là sát khí đấy! Khiến cho một siêu năng lực gia như tôi cảm nhận được sát khí thì không phải dạng bình thường đâu.
[Shiro]
Cậu ta cứ nhìn về phía mình chẳng lẽ là biết được năng lực của mình. Khó khăn lắm mới sắp xếp êm xuôi mọi chuyện chẳng lẽ giờ lại chuyển trường nữa. Mọi chuyện chưa rõ ràng mà phải bình tĩnh giờ cũng là giờ ăn trưa mình sẽ kêu cậu ta lên sân thượng để hỏi rõ.
Nghĩ rồi cô cầm hộp bento bước đến chỗ bàn Saiki chỉ ngón tay ra hiệu lên sân thượng, cậu gật đầu rồi cả hai cùng ra khỏi lớp. Nhóm bạn phiền phức của Saiki ngớ người ra.
- này! Cộng sự đi đâu với học sinh mới thế? _Nendou
- Hoặc cậu ta biết về Dark Reunion nên lôi Saiki lên tra khảo_ Kaidou giật mình
"Chẳng lẽ mới đến mà cậu ta có tình ý với Saiki rồi sao!? Sao mình lại thấy bồn chồn thế này Saiki cũng chỉ là một tên bình thường thôi mà sao mình phải lo lắng!? mình chỉ không chấp nhận việc cậu ta không thốt Ofu với mình thôi! "_ Teruhashi bồn chồn
-Thế thì đợi chờ gì nữa chúng ta lên nghe lén thử xem_Aren nói
[Saiki]
Này tôi nghe hết đấy! Cả cậu nữa Aren thích nghe lén lắm à. Ôi trời ô trời! Phiền phức quá mà tới sân thượng rồi để tránh phiền phức tôi đã chốt cửa lại. Mọi người nghĩ việc này không đứng đắn gì chứ!? tôi chỉ nói chuyện thôi mà có liên quan đến siêu năng lực nên đành phải giấu.
Cả hai người đứng mặt đối mặt cô và cậu người hỏi, người giơ tờ giấy ra trước mặt
(hiện tại không thể dùng thần giao cách cảm nên Saiki viết trên giấy cũng dùng dấu -"..." khi nào cả hai dùng thần giao cách cảm trò chuyện thì sẽ có tên đằng sau)
- Cậu biết về năng lực của tôi à!?
-"Cậu là người có năng lực à!?"
Cả hai bất động một hồi rồi đồng loạt suy nghĩ "vậy là đúng rồi"
"Lại có thêm một năng lực gia à. Đành vậy.. tôi cũng là một năng lực gia..."_Saiki nhìn cô gái sát khí hừng hực
Cô ngay lập tức đổi sắc mặt nguy hiểm gấp vạn lần sàn chỗ cô bắt đầu nứt ra cô lẩm bẩm
- Cậu ta biết... cậu ta biết...
[Saiki]
À quên mất... mình không thể thần giao cách cảm với cậu ta mà cậu ta có vẻ quá sốc có vẻ không nghe mình nói gì đành phải dịch chuyển.... mình không dịch chuyển được cả hai!.. Sao có thể!?
Bất ngờ một luồng điện chạy dọc vào người cô khiến cô ngã khuỵu xuống Saiki đi đến xem tình hình thì thấy cô có vẻ còn sốc nhưng bình tĩnh hơn. Vô nói :
- Sao cậu biết được tôi có năng lực?
Saiki lắc đầu "giờ tôi mới biết đây này"
Saiki viết một tờ giấy với tốc độ bàn thờ
-"Tôi cũng là một siêu năng lực gia đang ẩn mình ở đây giống như cậu, tôi có đủ siêu năng lực nhưng khó kiểm soát nên mọi thứ thật sự rất phiền phức hồi cậu mới vào tôi hoàn toàn không thể tác dụng lên cậu"
Cô ngớ người ra một hồi
-Cậu là năng lực gia?
-"chẳng phải cậu đã biết rồi mới kêu tôi lên đây sao?"
-không hề. Tôi chỉ nghĩ cậu biết khả năng của tôi nên mới kêu cậu lên để hỏi rõ.
-" Vậy sao cậu tấn công tôi?"
-Tôi phải che giấu năng lực của mình.. vì nó thật sự phiền phức... và tôi sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai để giấu nó.
-"cậu có khả năng gì? Tôi cũng là một nănh lực gia nên sẽ không nói đâu"
-Đây không phải là năng lực gì.. chỉ đơn giản là tôi khỏe hơn hẳn người bình thường một chút xíu...
-"một chút xíu mà mới bước một bước mà muốn nát cái sàn đấy hả?"
- xin lỗi... tôi thật sự rất khó kiểm soát năng lực dù đã kiềm chế bằng găng tay với vòng tay này. Nó giúp tôi cầm nắm bình thường và hồi nãy hơi mất kiểm soát chút xíu nên cái vòng tay này sốc điện cho tôi tỉnh.
-"bỏ từ chút xíu giùm tôi đi"
- ai nói siêu khỏe là may mắn chứ tôi thề nó phiền phức hơn bất cứ thứ gì và nếu được tôi muốn kiềm chế nó bằng mọi giá.
Saiki lần đầu tiên thấy được con người thấu hiểu được cảm nhận của mình không khỏi cảm động mà vỗ vai động viên
-"đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu"
-cậu giúp được tôi à!?
-"Tôi là năng lực gia với mọi loại năng lực mà tôi thấu hiểu hoàn cảnh của cậu nên sẽ cố giúp"
-hồi nãy cậu nói cậu cũng khó kiểm soát năng lực mà! Đối với cậu nó phiền phức như thế nào?
-"tưởng tượng xem toàn bộ suy nghĩ của con người và động vật trong bán kính 200m đều tràn vào đâu tôi, tôi không còn cảm giác bất ngờ hay thích thú khi biết trước mọi việc, lúc nào cũng phải kiềm chế sức mạnh nếu không tôi sẽ thổi bay tất cả,... "
[Shiro]
Lần đầu tiên tôi thấy xót xa vô cùng, khi đứng trước mình là con người còn bất hạnh hơn mình vạn lần. Đúng là có người này bất hạnh thì người kia còn bất hạnh hơn mà
Cô vỗ vai Saiki an ủi
-Đừng lo nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp cậu bằng mọi giá!
Bất ngờ Saiki khựng lại.. Cậu không còn nghe được tiếng nói thần giao cách cảm nào nữa. Khi cô rụt tay lại thì âm thanh lại ào vô đầu cậu lần nữa.
[Saiki]
Vừa rồi là gì!? Mình không thể dùng thần giao cách cảm khi cậu ta chạm vào mình, nghĩ lại mình cũng không thể nhìn thấu hay dịch chuyển cậu ta. Cậu ta cũng không nhận thức được điều này.
Cậu chạm vào vai Shiro lần nữa và âm thanh đều biến mất cậu thử dịch chuyển hay thiêu đốt nhưng đều không được. Cậu đưa ra kết luận
-"Cậu còn một năng lực là vô hiệu hóa năng lực "
-vô hiệu hóa năng lực?
-"khi tôi không thể thần giao cách cảm với cậu hay dịch chuyển cậu ban đầu tôi chỉ nghĩ cậu kháng lại bằng năng lực khác nhưng hồi nãy khi cậu chạm vào tôi, tôi hoàn toàn không sử dụng được năng lực của mình nên tôi kết luận cậu có thể vô hiệu hóa năng lực của tôi còn người khác thì cần phải thử mới biết"
-Vậy nói chính xác tôi là khắc tinh của cậu
-" Ừ và tôi cũng là khắc tinh của cậu. Cậu bị kiềm hãm bởi nguồn điện gây sốc từ cái vòng kia thì tôi cũng có thể khắc chế cậu như vậy nhưng trường hợp này chúng ta không phải là Khắc tinh mà là cứu tinh, tôi sẽ kiềm chế cậu mỗi khi cậu quá đà còn cậu sẽ giúp tôi khóa năng lực vào một số dịp cần thiết"
-Được thôi. Mà sao nãy giờ cậu toàn ghi không vậy, bộ mất lưỡi rồi à?
-"học lại cách ăn nói đi. Tôi không thích nói mà cậu lại không thể nghe thần giao cách cảm của tôi nên tôi mới ghi ra."
-vậy giờ tôi để thử điều khiển năng lực này xem. Cậu hãy dùng thần giao cách cảm với tôi đi
-"bộ siêu năng lực muốn là điều khiển à? Đặc biệt là người mới biết mình có siêu năng lực. Thật phiền phức"_Saiki
-"Này cậu nói ai phiền phức"_Shiro
-"Cậu nghe được rồi !?"_Saiki
-"có lẽ hồi nãy tôi nghĩ bình thường đâu có ai muốn bị đọc suy nghĩ đâu nên tôi tự động kháng lại thần giao cách cảm của cậu. Còn nếu bây giờ tôi chấp nhận thì có thể nghe được ai ngờ thành công"_Shiro
-"Dễ dàng quá ha. Cậu kiểm soát sức mạnh như kiểm soát khả năng vô hiệu hóa là hay rồi."_Saiki
-"Im đi! Tôi không nghe lời tên năng lực gia cũng không kiểm soát được năng lực giống như tôi"_Saiki
-"Có tin tôi không giúp cậu không? Giờ im lặng để tôi xử lí cái đống bừa bộ của cậu. Hồi phục!"_Saiki
-"nó bình thường rồi này!"_Shiro
-"giờ thì lo ăn trưa đi sắp hết giờ nghỉ rồi"_Saiki
Trong khi đó cả bọn loi nhoi tìm cách để vào sân thượng hóng chuyện nhưng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top