Four
Four
-“đúng r cô ấy tốt từ trong ra ngoài còn cậu nên xem đi Teruhashi-san”-
-Saiki đó à?-_Giọng nói ấm áp và thanh đạm của Ly vang lên khiến cậu như muốn em hãy gọi mình lại một lần nữa đi.
-“Ly”_cậu đáp lại em, hai người lại bắt đầu nhìn nhau nữa rồi. Lại là cảm giác ấy nó khiến cậu chìm đắm không có cách nào thoát ra được. Điều này càng khiến cô nàng hoa khôi ghen lồng lộn hơn nhưng phải che giấu bằng gương mặt ngây thơ trong sáng của một cô gái hoàn hảo nhưng những suy nghĩ thì lại tránh được việc cậu nghe được rất to rất lớn
-‘Cô gái chắc chắn chính là lý do khiến Saiki ko nói offu với mình r được lắm!,cô gái đó nhất định là đang dụ dỗ Saiki chứ gì ôi thật là tội nghiệp cho Saiki!’-
-“Yare Yare bớt ảo tưởng đi Teruhashi, tôi và Ly mới gặp hà..”
-Này cộng sự, cậu biết cô gái đó à!_ Nendou lên tiếng khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi gật đầu
-à ra đây là bạn của cậu à Saiki, chào tớ là Ly- Em niềm nở nói với một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời khiến đám Nendou phải thốt lên ‘offu’, điều đó khiến Teruhashi vừa bực vừa sốk nữa. Nendou vẫn như mọi khi hớn hở trả lời lại_-ồ ra là vậy cậu là BẠN GÁI của CỘNG SỰ tôi à??- câu hỏi khiến đám bạn nháo nhào lên, Teruhashi điên tiết lên nhưng phải nén xuống mà nói_-sao có thể vậy được cậu ấy chắc chỉ mới quen biết với Saiki thôi sao mà đến mức bạn trai bạn gái được đúng ko nè!- cố tỏ ra là một cô gái thân thiện, trong sáng, điều này cũng khiến đám bạn đồng tình còn Saiki chỉ biết bất lực với cái đám vì gái mà mù con mợ nó rồi... cậu có cảm giác vạt tay áo hơi bị kéo xuống quay qua nhìn thì đó là Ly
-Cậu có muốn ăn thử đồ ngọt ở đây ko-_Em nói rồi chỉ vào một bàn bán các loại chè và bánh trong khá bắt mắt. Cậu gật đầu rồi hai người tách ra khỏi đám bạn đang còn hỗn loạn kia. Đến chỗ bán người bán niềm nở chào đón và cũng do Ly là khách quen vì cô hay mua về ông của mình. Ly đã mua cho cậu chè Trôi Nước để cho cậu thử vì cũng không biết là cậu thích chè gì. Cậu vừa ăn vừa hưởng thụ vẻ mặt của cậu khi ăn trong vừa thỏa mãn vừa vui vẻ khiến em để ý mà phì cười..(author: tự nhiên viết đoạn này nhìn lại mình thấy cô đơn qué=’))Hai người đi dạo thêm một chút rồi đến một đoạn đường dài có thể thấy bên phải là một cánh đồng rộng lớn kết hợp với không khí chiều tà trong rất thơ mộng khiến cậu phải dừng lại nhìn. Cậu đã luôn muốn có một cuộc sống bình thường nhưng lại mang sức mạnh khiến cậu cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt nhưng hiện giờ cậu lại tận hưởng nó với một người đầu tiên cậu cho đó là bạn là Ly nhờ em mà cậu có thể trải nghiệm được những cảm xúc đơn giản là hưởng thụ ngoài việc khi cậu ăn món Thạch cà phê...
Sau khi trở lại với nhóm bạn thì cậu và em đành tạm biệt tại đây vì cậu phải trở về Nhật Bản mất rồi. Cậu trong lòng có cảm giác hơi tiếc nuối vì từ nay cậu sẽ ko được gặp em nữa rồi...
.
,
.
.
.
(tobecontinued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top